Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em

Chương 4: Mỉm cười đối mặt mà lòng chua xót đến không thở được



Ngày hôm sau, khi tôi đến trường, toàn trường đã náo động bởi hai tin. An Nhiên nói kẻ phao tin chắc có tám đời thù với tôi, nếu không sẽ không độc ác như vậy, bởi hai tin tức đều liên quan đến tôi, hơn nữa độ công kích như thế xem ra là muốn tôi chết đi mới cam lòng.

Tin thứ nhất là, Trần Mộ đứng dưới nhà Diêu Tĩnh chờ cô ta mười mấy giờ, rốt cuộc cô ta cảm động nên đồng ý quay lại với anh.

Tin thứ hai là, Lạc Nại Nại năm nhất ban ba từng bị người khác cưỡng bức, đã không còn trong sạch từ lâu.

Tôi vừa hút thuốc vừa nói với An Nhiên, “Cậu có tin không?” An Nhiên nắm lấy tay tôi, “Tin hay không thì sao chứ? Trước sau gì mà cậu chẳng là bạn thân của mình.”

Khoảnh khắc ấy, tôi thật mong Trần Mộ cũng nói với tôi như vậy, chỉ là, tôi chờ chẵn một ngày đêm, cũng không thấy bóng dáng Trần Mộ đâu. Đổi lại có rất nhiều người đến lớp tôi, tôi biết họ muốn xem dáng vẻ khóc lóc của đứa con gái nổi tiếng bất lương trông thế nào.

Thế nhưng đành để bọn họ mất hứng ra về, vì tôi vẫn như ngày thường, ung dung ngồi đeo head-phone đọc truyện. Dù vậy, lời đồn đãi vẫn tiếp tục lan tràn, gì mà không ngờ có cô gái xui xẻo như vậy, gì mà cô ta làm sao sống được đến bây giờ, gì mà cô ta liệu có bị lây bệnh gì không,…

Tan học Diêu Tĩnh xuất hiện trước cửa lớp tôi, cô ta nở nụ cười chiến thắng nói, “Lạc Nại Nại hóa ra cũng chỉ có vậy.”

Tôi cười nhạt nhìn cô ta, cô ta nói tiếp: “Tai tiếng của cô thật vang dội.”

Không thèm để tâm đến lời khiêu khích của cô ta, tôi xoay người bỏ đi, cô ta nói với theo phía sau, “Anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là ta.”

“Vậy để anh ta đến nói với tôi đi.”

Một tuần trôi qua, Trần Mộ không hề tới tìm tôi, lời đồn đãi cũng lắng dần. An Nhiên theo tôi đi ăn cơm, dạo phố, nghe nhạc. Cô ấy tìm được một truyện cười trên Internet liền đọc cho tôi nghe, cô ấy nói: “Có một người tên là Tiểu Thái (món tráng miệng), nên một hôm anh ta bị người ta bưng đi.”

Tôi nói: “Hứa An Nhiên cậu có thấy lạnh không? Chẳng lẽ có người tên Yêu Tinh thì có ngày sẽ bị Tôn Ngộ Không tới đánh à?”

An Nhiên nói: “Cậu là cái đồ con gái hung dữ chẳng có tí tế bào hài hước nào, cậu đừng nhớ tới Trần Mộ nữa, anh ta sẽ không quay lại đâu.”

Tôi châm thuốc, “An Nhiên, mình thực sự đã nghĩ Trần Mộ yêu mình, chí ít, cũng có chút thích.”

“Lạc Nại Nại, sao cậu cứ hành hạ bản thân thế? Cậu xem bây giờ cả trường đang nhìn chòng chọc cậu đó.”

“Chỉ là, An Nhiên à, mình biết diễn gì cho họ xem bây giờ? Mình chỉ yêu một người thôi, có gì sai chứ?”

“Nhưng Nại Nại, sao cứ phải là anh ta?”

“An Nhiên, trước đây mình cũng không phải đứa bé ngoan, nhưng ít ra cũng không có sở thích xấu nào. Cuộc sống mỗi ngày của mình chỉ gói gọn trong vòng đúng giờ đến trường, tan học về nhà, ăn ngủ. Song mùng hai năm đó, khi mình sang nhà bạn chơi về trễ, trên đường về bỗng đụng phải một đám lưu manh, chúng động tay động chân với mình. Giây phút bị chúng xé rách quần áo, mình đã nghĩ mình tiêu thật rồi. Thế nhưng, một thiếu niên đi ngang qua đã cứu mình, chỉ một mình anh ấy mà đánh lại cả đám người, cậu không biết anh ấy anh dũng thế nào đâu. Sau đó mình nghe ngóng mãi mới biết anh ấy rất nổi danh ở trung học C, nhưng là danh côn đồ. Từ đó trở đi, mình bắt đầu học hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, mình muốn đến gần anh ấy hơn, An Nhiên, cậu có hiểu không?”

An Nhiên không đề cập đến chuyện đó nữa, chỉ vỗ vỗ vai tôi nói: “Nại Nại, cố lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.