Hai người đang thầm yêu trộm nhớ liếc mắt đưa tình nhìn nhau, không hề nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở, cho đến khi tiếng ho khẽ cố kìm chế của Tư Thiều vọng lại, ánh mắt hai người mới rời khỏi nhau. Mặt Tư Ngôn đỏ ửng lên, đưa mắt nhìn sang Tư Thiều.
Tư Thiều tủm tỉm cười tinh nghịch, chậm rãi tiến về phía họ, trao cho Kỳ Dục chiếc cặp lồng vẫn còn nóng đang cầm trên tay và dặn dò: “Cho con bé ăn đi, cả ngày chẳng ăn gì, chắc là đói rồi.”. Giọng rất cưng chiều.
Kỳ Dục gật gật đầu, nhìn Tư Thiều quay người đi khỏi mới mở chiếc cặp lồng vẫn còn nóng hôi hổi ra, có chút lạ lẫm, ngượng nghịu khi cho Tư Ngôn ăn cháo. Tư Ngôn cũng thấy không quen nhưng vẫn mặc sức tận hưởng cảm giác được Kỳ Dục chăm sóc mình, nhìn anh cười tít mắt.
Tư Ngôn tuy bụng đói nhưng mồm lại chẳng muốn ăn, giờ được Kỳ Dục dịu dàng chăm sóc như vậy, cô đã ăn hết sạch cặp lồng cháo, và khi lau mồm không kìm được đã “ợ” lên một tiếng, cô xấu hổ liếc nhìn Kỳ Dục.
Kỳ Dục sắc mặt bình tĩnh (làm như không có chuyện gì), đi vào nhà tắm rửa sạch cặp lồng rồi mang ra để lên bàn phía đầu giường, sau đó ngồi xuống bắt đầu chất vấn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ lại sốt?”.
“Ứ, không phải thế!” Tư Ngôn liếc trộm, thấy sắc mặt anh có vẻ nghiêm trang nghị, nhưng cô cũng không cảm thấy căng thẳng, rụt rè trả lời: “Tại tối qua em vô ý nên đã bị ngã xuống nước.”.
“Ngã xuống nước?” Kỳ Dục chau mày, hỏi: “Vô duyên vô cớ lại ngã xuống nước?”.
Tư Ngôn biết chắc chắn không thể giấu được Kỳ Dục, do dự một lát rồi đem toàn bộ sự tình ra kể cho anh nghe, nhưng đương nhiên giấu nhẹm chuyện Kỷ Huyên đã đưa cô về nhà anh ta. Sau khi kể xong, cô liếc trộm xem anh phản ứng thế nào, thấy sắc mặt không tối lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục nói: “Em cũng không ngờ lại bị sốt, nhưng bây giờ đã hết sốt rồi, anh sờ thử mà xem!”. Cô vừa nói vừa kéo tay anh đặt lên trán mình, để chứng thực cho anh thấy mình đã hết sốt.
Kỳ Dục để tay lên trán cô một lúc, thấy rõ là không còn nóng nữa mới yên lòng, nói: “Sau này đừng có quan tâm đến chuyện đâu đâu nữa nhé!”.’
“Đương nhiên, đương nhiên rồi, sau này em nhất định sẽ lấy an toàn tính mạng làm trọng, không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn nữa!” Tư Ngôn gật đầu lia lịa, trước là để đảm bảo sẽ không tái phạm, sau mới mím môi nói: “Nhưng mà, Kỳ Dục, chẳng lẽ không còn cách nào giúp Lạc Vũ Nghiên nữa sao? Thực ra em rất thông cảm với cô ấy, Nam Nam còn nhỏ như thế mà đã thật đáng thương. Anh có còn nhớ em đã từng nói, em cũng bị bệnh tim bẩm sinh không, nhìn thằng bé em lại nhớ đến mình hồi nhỏ, trước khi làm phẫu thuật, em chẳng bao giờ dám đi chơi với ai, giống hệt Nam Nam bây giờ.”.
“Còn đau không?” Kỳ Dục đột nhiên ngước mắt lên, hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói.
“Hả?” Tư Ngôn ngây ra một lúc, sau đó mới hiểu ý anh muốn hỏi tình trạng tim của mình bây giờ, vội vàng lắc đầu, đặt tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập khỏe mạnh, cô cười nói: “Không đau, giờ đã phục hồi rất tốt, không có vấn đề gì nữa.”.
Kỳ Dục nghiêng người, áp tay lên bàn tay đang đặt trên ngực của cô, dẩu dẩu môi nói: “Trước nay anh chỉ quan tâm đến người anh muốn quan tâm, em cũng biết là anh không thích quản những chuyện không liên quan đến mình, anh cũng khuyên em đừng nên bận tâm làm gì, sự việc không đơn giản như em nghĩ đâu, lúc nào em cũng nghĩ mọi người, mọi việc đều quá đơn giản, như vậy không tốt chút nào cả.”.
Tư Ngôn thấy hơi nhụt chí, thực ra cô biết tính Kỳ Dục, anh không quan tâm đến bất cứ ai, ngay như chuyện của cô, nếu xảy ra cách đây một tháng, thì e là anh cũng chẳng quan tâm, vì thế, về căn bản, cô không nên yêu cầu anh phải phá vỡ nguyên tắc vì mình, nghĩ ngợi một lát, trong lòng chợt thấy trĩu nặng, gỡ tay anh ra rồi tựa lưng vào thành giường, hơi khép mắt lại và khẽ nói: “Em biết rồi, Kỳ Dục, em thấy hơi mệt, có thể ngủ một lát được không? Anh vừa mới quay lại, hay về khách sạn nghỉ ngơi đi!”.
“Ngủ đi!” Kỳ Dục không thích cái ngữ điệu của cô chút nào, như thể muốn chấm dứt mối quan hệ của hai người vậy, anh đành đứng dậy, xoa xoa đầu cô, nói: “Anh sẽ ở đây với em.”.
“Không cần đâu.” Tư Ngôn mở hé mắt, nhìn anh cười trìu mến:. “Em không sao, lát nữa mẹ em sẽ quay lại ngay thôi, ngày mai em có thể ra viện rồi, anh cứ về khách sạn đi, ở đây người đông nhiều tai mắt lắm, không tốt đâu.”
Tuy Tư Ngôn nói rất nhẹ nhàng, lại cũng rất có lý nhưng Kỳ Dục vẫn thấy trong lòng không được thoải mái, anh thấy hơi bối rối, nhìn không ra cô có biểu hiện gì khác biệt, nhưng vẫn thấy sao ấy. Kỳ Dục muốn ở lại, nhưng vẻ mặt Tư Ngôn như hiện rõ chữ “anh đi đi”, anh do dự một lát rồi cũng đồng ý: “Vậy anh đi trước đây, có gì thì liên lạc với anh nhé?”.
Tư Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cô không nói cho Kỳ Dục biết là điện thoại của cô vẫn tắt máy và để ở va li trong phòng khách sạn, cô không muốn nói, không biết vì lẽ gì, chỉ là bỗng nhiên trong lòng thấy không thoải mái, mà cảm giác đó lại khiến cô không muốn có Kỳ Dục ở bên nữa. Cô nghĩ hay là do mình quá hẹp hòi, hay là quá nhạy cảm, nói tóm lại, cô bỗng nhiên thấy không thích.
Kỳ Dục đi rồi, Tư Ngôn mở mắt ra, nhìn vào chỗ anh ngồi lúc nãy, giờ đã trống rỗng không, trong lòng có chút hối hận, có lẽ cô không nên vì người khác mà trút giận lên đầu anh, dù sao Kỳ Dục cũng không sai, là tính của anh như thế, cô thở dài, thấy hơi thất vọng về mình, vùi đầu vào trong chăn, không muốn nghĩ gì nữa.
Phòng bệnh này quá rộng, lại không có ai khác, nên cảm giác trống trải ùa về khiến Tư Ngôn thấy bức bối, khó chịu.
Vì đã ngủ quá nhiều, lại ăn quá no, nên Tư Ngôn không thể ngủ được nữa. Cô định ngủ để giết thời gian nhưng mắt cứ mở thao láo, trằn trọc mãi, cuối cùng vừa mới thiếp đi thì cảm giác hình như cửa mở và có tiếng bước chân lại gần.
Cô hơi mơ màng, nghĩ là Tư Thiều quay lại, bèn lẩm bẩm: “Mẹ Tư Thiều à, mẹ không cần quay lại làm gì, con không sao đâu.”.
Đợi một hồi không thấy Tư Thiều trả lời, Tư Ngôn bất giác tung chăn ra: “Mẹ quay lại khách sạn…”. Lời còn chưa nói hết, cô đã bị bóng dáng đứng ở đầu giường đó làm cho giật mình, buột miệng hỏi: “Sao lại là anh?”.
Người đến chính là Kỷ Huyên, anh ta khẽ mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy mớ tóc như tổ quạ của Tư Ngôn thì không nhịn được cười phá lên: “Ừ, tôi đến xem xem cô đã khỏi ốm chưa.”.
“Cũng gần khỏi rồi.” Tư Ngôn không thích anh ta tí nào, nhưng xét thấy anh ta đã từng cứu mình, về tình về lý cũng không thể châm chọc anh ta như trước được, nên cô cố gắng tiết chế giọng nói của mình, cố gắng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng đương nhiên cũng không tránh khỏi vài phần cay nghiệt.
“Xem ra đúng là đỡ nhiều rồi.” Kỷ Huyên mỉm cười ngồi xuống đúng chỗ Kỳ Dục ngồi vừa nãy, miệng vẫn cười cười nhìn Tư Ngôn:, “Hey hey, nhìn thấy ân nhân cứu mạng mà cô chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả!”.
Tư Ngôn đang mải nhìn chiếc ghế băng bị anh ta ngồi vào, nghe thấy anh ta nói vậy mới định thần trở lại, hỏi: “Ờ, thế anh muốn tôi nói điều tốt đẹp gì với anh?”.
“Ví dụ như nói xem, cô đột nhiên bị ngã xuống ao thế nào, sao hả?”
Giờ Tư Ngôn đã hiểu, thì ra anh ta đến là để tìm hiểu chân tướng sự việc, nhưng cô vẫn phải đề phòng anh ta, hơn nữa, Lạc Vũ Nghiên chắc chắn không hy vọng Kỷ Huyên biết cô ấy đã có con, chẳng phải cô ấy nói trước mắt vẫn còn cần đến anh ta sao? Thế là cô bĩu bĩu môi, bình tĩnh nói: “Nửa đêm đường trơn, không cẩn thận nên bị ngã.”.
Kỷ Huyên đột nhiên phá lên cười: “Cô muốn biến cô thành con ngốc hay xem tôi là con thằng ngốc vậy?”.
“Anh nói thế là có ý gì?”
“Ừm, ví dụ như Nam Nam…” Kỷ Huyên thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Cô hy vọng tôi sẽ giúp cô ấy?”.
Tư Ngôn sững sờ, cô thực sự không ngờ, trong khi Lạc Vũ Nghiên luôn muốn che giấu sự thật, thì Kỷ Huyên lại biết rõ chân tướng từ lâu nhưng không nói ra, trong lòng cô chợt thấy dịu hơn, cảm giác từ trước đến giờ mình chưa từng hiểu rõ con người của Kỷ Huyên: “Ý của anh là gì?”.
“Người con gái ở bên cạnh tôi, sao tôi có thể không biết một tí gì về cô ấy chứ? Chẳng qua cô ấy vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không gây rắc rối gì cho tôi, tôi hà tất phải phanh phui ra chứ? Cô nói có đúng không?” Kỷ Huyên mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó lộ rõ vẻ nham hiểm.
Giây phút này, Tư Ngôn cuối cùng mới hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình. Anh ta không chỉ bỡn cợt với đời mà còn là một người vô cùng nham hiểm,. “Anh biết từ lâu rồi? Vẫn để mặc cô ấy diễn trước mặt anh? Như thế anh cảm thấy vui lắm à? Mãn nguyện lắm sao?” Cô không thể nào lý giải được cách nghĩ của Kỷ Huyên.
“Vui mừng? Mãn nguyện?” Kỷ Huyên giơ tay gdí gdí vào sống mũi mình, từ từ nhắm mắt lại, cười nói: “Chỉ là tôi không muốn vạch trần ra mà thôi.”.
“Vậy hôm nay anh đến đây là có ý gì?” Tư Ngôn nhận thấy mình thực sự không hiểu anh ta nghĩ gì nữa, chỉ có thể từ bỏ ý định thăm dò mà hỏi thẳng anh ta thôi.
“Hey, tôi vốn không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng kể từ khi cô cũng tham gia vào, tôi nghĩ, như thế cũng thú vị, cô thấy sao?”
“Thú vị?” Tư Ngôn chau mày, thật không ưa nổi cái thái độ của anh ta., “Thế rồi sao? Anh muốn giúp đỡ Lạc Vũ Nghiên?”
“Sai rồi!” Kỷ Huyên giơ ngón trỏ lên huơ huơ, rồi nói: “Là giúp cô đấy chứ.”.
“Giúp tôi? Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?.”
“Nhưng xem ra cô rất muốn giúp Lạc Vũ Nghiên, nếu như cô muốn, tôi sẽ giúp cô, đương nhiên, cũng chính là giúp cô ấy, có điều đó chỉ là diễn thôi, chứ không phải cảnh thực nơi hậu trường, đối phó với cô ấy chẳng có gì khó khăn cả.” Anh ta đá đá lông nheo.
Tư Ngôn do dự một lát rồi hỏi: “Điều kiện của anh là gì?”.
“Tôi chỉ hy vọng cô luôn nhớ là tôi đã từng giúp đỡ cô, hoặc nhớ là, tôi vì cô nên mới giúp đỡ người khác, sao hả?” Kỷ Huyên dẫn dụ.
“Đây mà cũng coi là điều kiện à?”
“Dù sao cô cũng không thiệt thòi gì, đúng không?”
Tư Ngôn nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc, cô phải nên làm như thế nào mới phải, nhưng trước mắt, trái tim đã mách bảo cô nên đồng ý, trước nay cô vẫn luôn nghe theo trái tim mình, vì thế cô gật đầu: “Được, tôi đồng ý, nhưng anh sẽ đối phó với Cảnh Dao như thế nào?”.
“Cô muốn tôi đối phó thế nào? Theo như tôi được biết thì cô ta đối với Kỳ Dục dường như có lối nghĩ không nên có, cô có muốn tôi giúp cô hả giận không?”
Tư Ngôn thật sự rất ghét cái thái độ của anh ta: “Không cần! Dù sao người ta cũng là con gái, không nên quá tàn nhẫn.”.
“Hey, phụ nữ không nên quá giàu lòng nhân ái.” Kỷ Huyên lắc lắc đầu., “Nhưng cô giàu lòng nhân ái, tôi thấy cũng hay hay, có điều dẫu sao cũng là con gái, cô nên an phận một chút thì tốt hơn.”
Tư Ngôn không muốn nói với anh ta lời nào nữa, bèn cố ý ngáp một cái: “Thôi được rồi, anh đã nói xong chưa? Tôi buồn ngủ rồi, có thể để tôi nghỉ ngơi một chút được không?”.
“Ờ ờ, thật là chẳng có chút tình nghĩa gì! Thôi ngủ đi, tôi đợi cô ngủ rồi sẽ đi.”
Tư Ngôn không muốn đôi co với anh ta nữa, đành trở mình, quay lưng về phía anh ta, cứ nghĩ không thể ngủ được, ai dè nằm một lúc thì thiếp đi, cuối cùng cũng không biết Kỷ Huyên rời đi từ lúc nào.