Buổi chiều…
Hắn hớn hở mang theo sách vở đến nhà nó.
Bính…boongoooooo. Hắn bấm chuông và chỉnh lại mái tóc vừa mới vuốt keo của mình.
Nó tí ta tí tửng chạy ra mở cửa.
Hắn thấy nó thì khẽ vui mừng nhưng chưa kịp thì “Bụp”. Nó vấp phải cục đá thì nằm ngay xuống đất.
-Cậu có sao không vậy?-hắn lo lắng, chỉ là mắc cái cửa chứ không là hắn phi ngay vào rồi.
-Không sao, không sao-nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cười te toét. Hắn cũng bật cười với gương mặt đáng yêu của nó. Nó mở cửa rồi mời hắn vào nhà. Nói là mời cho nó lịch sự chứ thực ra nó đã chạy tọt vào nhà để lại hắn vẫn còn từ từ đi từng bước.
-Này! Cậu là đàn bà à? Đi gì mà chậm chạp thế-Nó đứng trong nhà làm bộ mặt lêu lêu hắn. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười.
-“Cái tên đó sao hôm nay không chửi lại mình nhỉ?”-nó nghĩ
-A! Thiên đó hả cháu? Vào nhà ngồi đi-Mẹ nó từ trên lầu đi xuống nhìn thấy hắn thì liền cười.
-Vâng ạ-hắn lễ phép nói rồi ngồi vào ghế sofa.
-Zâng…ạ…-nó làm bộ nhái lại hắn, không ngờ hắn ta lại lễ phép như vậy.
-Kìa, Ngọc Anh-mẹ nó không hài lòng với thái độ của nó.
-Không sao đâu bác ạ, thường ngày ở trường cậu ấy cũng như vậy mà, con quen rồi-hắn lắc đầu nói
-Cái gì? Ở trường nó thường như vậy lắm sao?-mẹ nó ngạc nhiên rồi quay qua nhìn nó. Nó lắc đầu nhìn bà với một gương mặt đáng thương, vô tội.
-Vâng ạ-hắn vẫn vô tư nói.
-Con ở trường lại như vậy sao? Thật là chẳng ra làm sao-mẹ nó nhìn nó lắc đầu.
-Ơ…không có đâu mẹ, cậu ấy bịa chuyện đấy-nó nói rồi nhìn hắn mà mắt cứ nháy liên tục.
Hắn hiểu ý nên im luôn.
-Ta mặc con đấy, muốn làm gì thì làm-mẹ nó nói rồi đi ra khỏi nhà có việc gì đó. Thật ra là Trần phu nhân muốn tạo cơ hội cho hắn và nó ở cùng nhau đó mà. “Trần phu nhân à, bà thật nham hiểm nhưng mà tôi thích”.
-Tại cậu mà mẹ tớ giận rồi đấy-nó bĩu môi đổ lỗi cho hắn.
-Tớ nói gì sai sao?-hắn bật cười, thật là trẻ con chưa lớn mà.
-Thật là…-nó bó tay, mà thật ra thì những gì hắn nói đều đúng cả, nó biết cãi thế nào nữa.Hazz….
-Thôi, đừng giận nữa mà-hắn dỗ ngọt-Chúng ta học bài chứ nhỉ-hắn giơ mấy quyển vở trên tay mình.
-Ừm-nó lại cười te toét, mẹ nó chẳng giận được lâu đâu.
Nó hí hửng chạy lên lầu.
-Lên phòng cậu à?
-Không, chúng ta sẽ ra bãi cỏ-nó nói vọng xuống và đang hí hoáy lấy viết, vở.
Bãi cỏ nhà nó chính là khuôn viên đằng sau nhà. Nơi đây có trồng rất nhiều loại hoa. Là chính tay nó trong cả đấy. Mỗi ngày nó đều chăm sóc cho chúng rất đều đặn. Bọn chúng cũng không phụ lòng nó mà ngày một lớn dần và cho hoa thơm ngát. Nó thích nhất là loại hoa hồng nhung, cả màu sắc lẫn hương thơm đều rất dịu nhẹ.
-Cậu thấy sao? Là tớ trồng cả đấy-nó vui vẻ nói. Mỗi lần ra đây nó đều cảm thấy thoải mái. Ở đây chính là thiên đường riêng của nó. Ở đây còn có những kỉ niệm…………….
-Tất cả ư?-hắn ngạc nhiên hỏi.
-Ưm-nó lại cười.
-Thật không ngờ cậu lại có thú vui này đấy-hắn nhìn xung quanh. Ở đây thực sự rất đẹp, ở nhà anh, Phương Nguyên cũng có trồng hoa nhưng không nhiều và đẹp như ở đây.
-Đó là cây gì vậy?-hắn chỉ vào cái cây to nhất nằm ở góc vườn. Cái cây này hình như được trồng từ rất lâu. hắn nhìn cây to có cảm giác quen thuộc.
-Đó là cây tình bạn-nó bỗng dưng buồn bã nói.
-Tình bạn?-hắn chợt nhíu mày, chẳng lẽ…
-Đúng vậy! Thật ra…………….