– Mở mắt 🙂
~~~ Bán nụ cười cho ngày dài vội vã ~~~
– Nhắm mắt 🙁
~~~ Mua lại bóng tối của những vụn vỡ hư vô ~~~
– Em sẽ học cách đứng lên …
– Sẽ kiên cường bước qua giông bão …
_______________________
Nháy mắt khi con người ta không để ý thì cũng đã ba tháng trôi qua. Thời
gian chảy như suối trên thác nước. Lâm Á Kỳ mặc chiếc váy ngủ màu đỏ
đứng trên lầu của một căn biệt thự cổ kính, có lẽ là xa lạ ở thành phố
S, cách thành phố K rất xa, phải di chuyển bằng con đường hàng không.
Khoảng thời gian này, cô luôn ở nhà của cha mình, Lâm Nhất Dân. Do Kì Nam dạo
này luôn bận công việc ở Dương thị đi công tác hay khảo sát xa nên cô
mới kiếm được cớ trở về đây với ông ấy. Còn nhớ ban đầu, anh giữ cô khư
khư ở biệt thự như cô bị giam lỏng. Năn nỉ hay xin xỏ đến mấy anh cũng
không cho phép cô rời đi. Khiến cô vừa hạnh phúc vừa chán ghét. Vậy mà
vài hôm sau, An Tiệp Kha liên lạc cho cô bảo anh bận công việc nhiều
lắm. Sẽ cho vệ sĩ canh gác cô, khiến cô phải nài nỉ Bách Minh dẹp họ đi, thừa cơ hội đó cô mới theo cha về thành phố S. Mượn quyền lục của
Nguyên Lâm cùng Bách Minh che giấu, khi nào anh về nước biết được, chắc
không phải sẽ giết cô đi ?
Lâm Á Kỳ hơi
nhếch môi vươn vai lên hứng nắng sớm. Nghĩ cũng nực cười, về thành phố S cô cũng không thể ngờ rằng cha cô cũng giống như anh. ‘Làm đại ca của
một đám người’. Vài ngày trước, ông ấy bắt đầu đưa cô đi rèn luyện kĩ
năng bắn súng, mà cô lại như đã biết bắn từ lâu, cảm giác như ngày bị Kì Nam ép giết Dương Ân Diệp nhưng cũng không bị đau đầu. Chưa tới hai
ngày, cô đã có kĩ năng làm một ‘kẻ sát nhân’. Hôm qua ông ấy lại dạy cô
dùng súng bút ám sát người, cô học những thứ này làm gì ?
Chỉ biết, cô đã từng tò mò hỏi Trịnh Du Khẩm, mà anh ta chỉ cười nhẹ hôn
lên trán cô rồi bảo: “Kỳ Kỳ, học những thứ này đều là tốt cho em sau
này”. Có lợi cho cô sao ? Thế nào là có lợi ? Nhưng hình như học phòng
thân cũng không tệ.
Không gian đang lắng
đọng, bỗng dưng ở ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói của nữ thân
mật làm cô bừng tỉnh quay sang nhìn: “Kỳ Kỳ, em thay đồ rồi xuống ăn
sáng cùng cha với chị, cha đang đợi em”. Giọng nói êm dịu ngọt như đường như mật nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại khác hẳn. Lâm Á Quân cong môi cười chế giễu. Sau đó cô ta liền thong thả đi xuống lầu.
Lâm Á Kỳ cười híp cả mắt, cô ‘dạ’ một tiếng sau đó nhanh chạy đi thay đồ.
Hôm nào cũng được dùng bữa cùng người thân, đối với cô lúc xưa cứ như là giấc mơ. Từ ngày trở về cùng cha, cuộc sống của cô ngày càng vui vẻ
hạnh phúc, mọi thứ dường như đang ở trên thiên đường. Mặc dù Kì Nam chưa biết chuyện cô trốn đi nhưng hàng ngày anh vẫn điện thoại cho cô, tuy
giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng cô cũng rất vui.
Lâm Á Kỳ xuống lầu, cô vừa ngồi vào bàn ăn thì Lâm Nhất Dân đã nhẹ bỏ đũa
xuống, ông ta khẽ nghiêm nghị nói: “Lát nữa con cùng chị con đi theo
ta”. Nói xong còn liếc nhìn qua Lâm Á Quân khẽ cười như có như không.
Lâm Á Kỳ mím môi, cô hơi cúi gục đầu xuống gầm bàn. Ánh mắt lộ rõ ra vẻ
không muốn. Làm sao đây, chắc cha lại bắt cô đến nơi bí ẩn của ông ấy:
“Cha… con… không muốn đi”. Giọng điệu cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng
kiên quyết. Cô đột nhiên cảm thấy mình có lỗi.
“Cái gì ? Con không muốn ?” Lâm Nhất Dân đột nhiên tức giận, ông ta trợn mắt hét lên khiến ngay cả Lâm Á Kỳ cũng giật mình hoảng hốt.
Đáy mắt Lâm Á Quân đột nhiên lóe tia sáng giảo hoạt, cô ta đột nhiên cắn
môi, tiếng nói đau đớn tựa như tim bị đâm nát. Vầng mắt hơi đỏ hoe lên
cười khổ níu tay áo ông khẽ nói nhỏ: “Cha, bỏ đi, đừng quá tức giận mà
lỡ nói ra cả mọi chuyện. Cái này… Kỳ Kỳ biết được sẽ rất đau khổ”. Rồi đột nhiên cô ta khóc, nước mắt như thấm đẫm cả một chiếc khăn tay. Bộ
dạng vô cùng khổ sở đau đớn.
“Chuyện gì ? Chả lẽ chị và cha giấu em gì sao ? ” Lâm Á Kỳ đột nhiên kích động, cô
đứng bật dậy khỏi ghế ăn. Đôi mắt ánh lên tia hàn quang không thể tin
nhìn chị và cha mình. Cô đã là người thân của họ, họ còn giấu cô điều gì nữa ?
“Kỳ Kỳ à, chuyện này rất tàn nhẫn
với con, không nên biết, không nên biết”. Lâm Nhất Dân nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương, ông ta lắc đầu tỏ ý đau khổ và khó xử. Sau đó lại cười
phúc hậu xoa đầu cô, từ từ đứng lên lấy gậy, lom khom bước lên lầu.
Lâm Á Quân mỉm cười dịu dàng, nhẹ lau đi từng làn nước mắt trên đôi gò má
trắng bệch nhìn cô khẽ an ủi nói: “Cha chỉ là tức giận nhất thời, em
đừng để ý, chị phải đến công ty đây”. Nháy mắt, bóng dáng Lâm Á Quân
liền biến mất ngay cửa.
Lâm Á Kỳ đứng đó, bóng dáng cô gầy gò khẳng khiu. Cô thẩn thờ ngồi xuống bàn ăn. Sao hôm
nay thái độ của cha và chị lại khác hẳn thường ngày như vậy ? Làm ơn,
nếu có chuyện gì khủng khiếp thì hãy giấu nhẹm nó đi. Đừng cho cô biết,
cô sợ mình phải đau khổ.
Lâm Á Kỳ cầm ly sữa, cô đứng dậy đi thẳng lên phòng. Phòng cô ở tầng hai. Vừa vào đến
bên trong, cô đã đóng sầm cửa lại. Lấy thứ đồ trên bàn mà khẽ vuốt ve
nâng niu như báu vật, cha nói, đó là di vật của mẹ cô. Là một chiếc vòng ngọc. Cô chưa từng gặp bà ấy, nhưng hẳn bà ấy rất thương cô, rất hiền
và phúc hậu.
Đột nhiên tim Lâm Á Kỳ chợt
đau nhói, nước mắt cũng lăn tăn chảy xuống không hiểu lý do. Cô nấc lên
từng tiếng nhẹ, hai bã vai run run ôm di vật đã cũ kĩ nhiều năm vào
lòng. Cô cảm nhận được sẽ có chuyện không tốt xảy ra với mình.
Ngoài khung cửa sổ, mưa bụi lất phất bay bay, từng giọt, từng giọt như nước mắt của bầu trời.
Cả ngày hôm đó, cô cùng cha mình đều ở căn cứ xã hội đen của ông ấy.
“Đoàng” … “Phựt” …
“Trúng đích” Lâm Á Kỳ thả tay, cô bỏ súng xuống tháo kính ra, làn môi đỏ hồng
như phớt son nhẹ nhàng nhếch lên khẽ cười bỡn cợt nhìn tấm bia đạn bị
mình bắn trúng.
“Bốp … Bốp”
“Kỳ Kỳ, giỏi lắm, kĩ thuật ngày càng tốt” Lâm Nhất Dân vỗ tay cười gian
manh từ xa đi lại khu luyện tập, nơi đây rất rộng lớn, lại được một khu
rừng già bao phủ xem ra vô cùng thuận lợi. Xung quanh còn có rất nhiều
người khác đang luyện súng. Ánh mắt ông ta gian xảo, lóe lên tia sáng
độc ác.
Lâm Á Kỳ mỉm cười lạnh lùng nhìn
Lâm Nhất Dân. Ở đây, ông ta bắt cô phải đeo lên một lớp mặt nạ không
tình cảm. Ngay cả tình phụ tử cũng không cần thễ hiện. Bởi vì ông ấy là
cha nên cô nhất định phải nghe theo.
Cuộc sống cứ thế lại nhạt nhẽo trôi qua. Lại thêm một tuần nữa, Kì Nam không về nước. Lâm Á Kỳ tự hỏi anh đang làm gì ? Anh cũng không hề liên lạc
cho cô nữa.
Theo thời gian chưa tới nửa
năm, Lâm Á Kỳ bị Lâm Nhất Dân rèn luyện, đàn áp ở tổ chức của ông ta.
Càng ngày cô càng ra dáng của một kẻ sát nhân. Bị ông ta kiềm kẹp đủ mọi thứ.
Tình cảm cha con của ông ta cũng không hề như lúc ban đầu. Ông ta đối với cô sắc lạnh. Lâm Á Quân đối với cô tuyệt tình.
Lâm Á Kỳ cứ như bị giam lỏng, đã có lần cô gào thét từng hỏi Lâm Nhất Dân: “Tại sao cha lại thay đổi với con như thế ?”
Ông ta chỉ tuyệt tình nhìn cô, hai mắt sắc lạnh thâm trầm như có oán thù từ lâu. Cười cợt trả lời: “Kỳ Kỳ, con phải biết ta làm như vậy là tốt cho
con”.
Trịnh Du Khẩm từng ôm cô vào lòng, đau khổ nói với cô: “Kỳ Kỳ, bây giờ em chưa thể hiểu”.
Rốt cục tốt cho cô cái gì ? Cô chưa hiểu cái gì ? Từ đầu tới cuối cô chỉ cần tình thân gia đình. Tình yêu của Kì Nam mà thôi.
Rồi một ngày định mệnh chợt ập đến. Lâm Nhất Dân bất ngờ gọi Lâm Á Kỳ đến phòng làm việc của ông ta không rõ để làm gì.
Lâm Á Kỳ mặc bộ váy đen dài quá đầu gối. Cả cơ thể cô từ lúc nào đã toát ra hơi thở ma mị quyến rũ. Hai mắt hơi lóe sáng tinh quang. bóng dáng cô
khẳng khiu lang thang trên đường hành lang chập chờn ánh sáng. Cô không
biết hôm nay cha gọi cô là có việc gì ? Nhưng cô rất cảm ơn ông ấy, mặc
dù rèn luyện cô nhưng không hề bắt cô phải giết một người nào. Khóe môi
hơi nhếch lên cười nhẹ, xem ra ông ấy còn thương cô.
Đứng trước cửa phòng, cô khẽ giơ tay lên gõ cửa. Đây là lần đầu tiên cô vào
phòng làm việc của ông ấy. Trước đây mặc dù rất muốn vào thử nhưng cô
lại sợ mình bị la rầy.
“Vào đi”
“Cha gọi con có việc gì không?” Cô cong môi cười, thoải mái ngồi xuống ghế
sofa nhìn về phía ông ấy. Cha cô rất có phong cách giống Kì Nam a, chả
bao giờ chịu bật sáng đèn.
Trong căn
phòng lớn toát lên vẻ lạnh lẽo, không khí bỗng dưng chùn xuống đến quỷ
dị. Lâm Nhất Dân ngồi ở bàn làm việc, bàn tay khẽ gõ “lách cách” lên
bàn. Trong bóng tối không ai thấy rõ biểu cảm của ông ta thế nào. Tiếng
nói khàn khàn già nua lại bắt đầu vang lên, ông ta hỏi: “Con yêu ân nhân đã cứu con phải không?” Giọng ông ta trầm xuống bỗng dưng lại khổ sở
muôn phần.
Lâm Á Kỳ hơi mím môi, cô cúi
đầu nhẹ xuống. Ông ấy hỏi cô vấn đề này để làm gì ? Cô phải trả lời sau
đây ? Nếu nói ra, liệu hôn ước của cô và Trịnh Du Khẩm có được tháo bỏ
không ? Bất đắc dĩ cô cũng không trả lời được gì.
“Con có thương mẹ con không ?” Lâm Nhất Dân lại tiếp tục hỏi cô. Âm điệu của ông ta rất nhỏ, ngày càng suy yếu đi.
“Có, mặc dù con không nhớ bà ấy là ai nhưng con biết, con rất thương bà ấy”. Giọng nói của cô nhỏ dần, nhỏ dần trong bóng đêm. Tựa như đang xót xa,
đang đau đớn khi cố nhớ đến mẹ mình. Cô không hề nhớ bà ấy là ai. Mọi
người đều nói, mộ bà ấy rất xa cô không thể đi thăm.
Lâm Nhất Dân đột nhiên đứng lên, ông ta chống gậy bước lại chỗ cô ngồi ,
sau đó liền quỳ xuống trước mặt cô. Miệng liên tục gào thét đau đớn:
“Con ơi là con… xin lỗi, cha van xin con, đừng yêu Dương Kì Nam, cha
xin con”. Ông ta nói như gào thét, sau đó lại không kiềm chế rớt nước
mắt khóc than.
Trong màn đêm, từng giọt nước mắt của ông ấy thấm vào làn váy cô.
Tim Lâm Á Kỳ đột nhiên thắt lại như vỡ nát. Cha, cha cô nói gì vậy ? Cô
kích động ngồi xuống đỡ ông ấy lên, đột nhiên không hiểu sao đau lòng
nói: “Cha, có việc gì mình …”
Lời còn chưa dứt tới cổ họng. Lâm Nhất Dân đã tự mình lòm còm bò dậy, ông
ta khóc lên, gào thét tức giận đẩy cô ra, tuyệt tình quát lớn vào mặt
cô: “Nó là kẻ giết mẹ mày, là kẻ giết vợ tao, là kẻ khiến gia đình này
tan nát, mày không được yêu nó, tao phải giết nó, mày phải giết nó”.
Khoảng khắc này, giờ phút này. Có ai biết rằng giọng ông ta tàn nhẫn như thế
nào không ? Nó như một nhát dao vô hình, vô tình chém vào tim cô, xé
rách nó.
Lâm Á Kỳ sững sờ, hai mắt cô
không thể tin nhìn ông ấy. Cô đột nhiên đau đớn gào thét cầm lấy cổ tay
ông ấy hét lên: “Cha, cha nói cái gì ?”. Chỉ là nhầm lẫn thôi, nói với
cô là nhầm lẫn thôi. Làm ơn, cô van xin, cô van xin đấy.
Lâm Nhất Dân khổ sở, ông ta ôm đầu mình ngồi sụp xuống giang tay ôm lấy hai bã vai nhỏ bé đang run rẩy không ngừng của cô. âm điệu đau đớn, khó
khăn nói từng chữ: “Mẹ con là bị thằng nhóc đó giết, cha là xã hội đen,
chỉ vì muốn trả thù cho mẹ con. Nó là quân sát nhân. Con phải trả thù
cho mẹ con, nghe con”. Rồi ông ta nức nở khóc than, câu cuối cùng ông ta nói cứ như một luồng sét đánh ngang tai cô.
‘Con phải trả thù cho mẹ con’
Nước mắt Lâm Á Kỳ chảy dài, khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu.
Cô lắc mạnh đầu mình, làn môi nhợt nhạt khẽ cười yếu ớt trong làn nước
mắt mặn chát. Không thể, không thể nào. Từng tiếng nấc nhẹ nhàng đau
thương vang lên trong căn phòng hiu quạnh lạnh lẽo. Cô đau đớn đẩy ông
ta, lắc đầu đứng lên gào thét: “Không, cha gạt con, gạt người, gạt
người”. Nói xong liền chạy vụt ra bên ngoài.
“Rầm”
Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại. Lúc này bên trong căn phòng liền xuất hiện thêm vài người khác.
Lâm Nhất Dân cười tàn nhẫn đứng lên bước đến ghế ngồi. Chuyện vừa rồi cứ
như chưa từng xảy ra, ông ta chưa từng khóc. Chưa từng đau đớn.
Trong bóng đêm tối tăm, một vài giọng nói lại vang lên đều đều.
“Diễn tốt lắm lão già”.
“Chỉ là vỡ kịch bị bỏ dở một năm trước, bây giờ diễn tiếp tục lại thôi”.
“Haha”.
“Bước tiếp theo chỉ trông chờ ở con nhóc đó”.
Rồi lại một tràn cười gian manh vang rộ lên khiến người ta sợ hãi.
(Còn tiếp)
Sad – Ai đoán được diễn biến tiếp tục không nhỉ ? :3 Cũng dễ mà cũng khó.