-:- Hãy cho tớ thấy….
~> Là cậu cần tớ đi…..
-:- Nói cho tớ nghe….
~> Là cậu yêu tớ đi…
-:- Tớ sợ….
~> Đến 1 ngày….
~> Tim tớ tan vỡ…
~> Nước mắt tớ trở nên chai lì…
-:- Và…
~> Yêu thương hoá thành trò chơi giải trí…
♤ ♧ ♡ ♤ ♧ ♡ ♤ ♧ ♡ ♤ ♧ ♡
Giết cô ta đi, Hàn Nhi.
Giết cô ta đi.
Cô nghe, anh đang gọi tên cô. Rõ ràng tên nghe rất hay nhưng sao phát ra
từ miệng anh lại tàn nhẫn đến vậy. Là anh kêu cô giết người?
Giây phút Kì Nam đặt súng lục vào tay Hàn Nhi, tim cô bỗng dưng chết lặng
đi. Cơ hồ như muốn dừng đập ngay tức khắc. Cảm giác thứ chết chóc cô
đang cầm trên tay vô cùng quen thuộc. Đột nhiên dáng cô có hơi lảo đảo
đứng không vững, cảm giác đau nhức ở đầu từ đâu bỗng dưng tràn về. Nhức, rất nhức. Phút chốc nước mắt cô không tự chủ mà ào ra tràn mi tuôn
xuống. “Cạch” hai tay cô run rấy làm rơi cây súng ngay xuống chân sau đó liền ngã quỵ theo ôm chặt lấy đầu mình. Đau đớn đến tái môi, chỉ biết
nhìn anh khóc thét yếu ớt thều thào nhỏ.
– Đầu tôi, đau, rất đau.
Mà Dương Ân Diệp ngay từ đầu cô ta vẫn hoảng sợ cô sẽ ra tay bóp cò nên liền điên cuồng hét lên không ngừng.
– Mày không được bắn, không được giết tao.
Giọng nói của cô ta nghe thật ngông cuồng hung tợn. Hàn Nhi chỉ cảm thấy mọi
vật trước mắt mình ngày càng mờ mịt đi. Cô khóc thét ôm chặt lấy đầu
mình muốn đập nó thật mạnh xuống gạch đá cho cảm giác đau nhức ấy qua
đi.
Kì Nam đồng thời từ khi cô ngã xuống
cũng ôm cô vào trong lòng mình. Tâm trạng đột nhiên hoảng loạn, cùng
Dương Ân Diệp người xướng kẻ đàn, người điên cả loạn không ngừng hét. Âm điệu vô cùng lo lắng, hoảng hốt chưa từng thấy. Ngay cả chủ nhân của nó cũng không phát hiện ra.
– Hàn Nhi, cô bị sao vậy, nói, bị sao? Trả lời tôi nhanh, nói gì đi. Nói cô không sao đi.
Trong lòng Kì Nam ngày càng hoảng loạn không thôi, chỉ thấy hiện giờ cô không ngừng khóc cũng không trả lời anh. Sợ, lại sợ. Vòng tay anh bất giác ôm cô siếc thật chặt vào cơ thể mình. Mạnh, thật mạnh không cho cô rời
khỏi. Anh đột nhiên cảm thấy bất an, có cảm giác cô nhất định sẽ biến
mất khỏi anh. Không, anh không cho phép điều đó xảy ra. Có rất nhiều
người đã bỏ rơi anh. Anh không cho phép thứ đồ chơi này cũng giống như
bọn họ, bỏ anh đi, không cần anh. Rốt cuộc anh làm sai gì chứ? Không cho cô bỏ anh. Cô nói, cô không chán ghét anh là kẻ giết người, chỉ bất ngờ thôi. Cô chủ động hôn anh, là cô thích anh nên mới hôn anh. Cô thích
anh nên không bỏ rơi anh, không bỏ. Hốc mắt anh dần dần đỏ lên, thật
giống một đứa trẻ đáng thương.
Dương Ân
Diệp thấy cảnh này liền chán ghét cùng ghen tỵ không thôi. Kì Nam chưa
bao giờ lo lắng hoảng loạn cho cô ta như thế. Vốn bản tính ngông cuồng,
cô ta liền cười nhạo Hàn Nhi.
– Haha… Nam, anh bỏ mặc cô ta đi. Kẻ thay thế cướp vị trí của người khác ngay cả trời cũng chán ghét, haha.
“Bốp” – Câm miệng.
Câu nói vừa dứt Dương Ân Diệp liền bị Kì Nam xoay ngang đánh thật mạnh vào
má một cái điếng người. Đáy mắt anh lạnh lẽo hung tàn nhìn thẳng đến như nòng súng khiến cô ta sợ hãi bưng lấy mặt mình lùi chân về phía sau.
Hàn Nhi cắn chặt môi của mình như tự mình giày xéo nó. Cô đau đầu quá, rất
đau, đau như búa nổ. Nhức nhói. Tại sao lại như vậy? Lần trước khi nhảy
lầu cô cũng bị giống như thế. Nhưng lần này lại càng đau đớn gấp bội.
Não dường như muốn bị tê liệt hoàn toàn. Hai tay cô cào cấu áo anh, lại
ôm lấy đầu mình. Trong cơn đau đớn đột nhiên xuất hiện ra một vài kí ức
rời rạc mờ mịt. Cô cắn môi mình lại, cố phát ra một vài âm thanh nhỏ.
Trong lòng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc không thôi, là anh đang lo lắng
cho cô.
– Tôi không sao. A! đau.
Đầu cô trống rỗng, một vài hình ảnh lại thoát ẩn thoát hiện. Hình ảnh của
một cô gái đứng trong rừng. Toàn thân cô ta toát ra vẻ lạnh lẽo không
khác gì anh, lạnh, rất lạnh, lạnh như hàn băng vĩnh cửu khiến người ta
kinh hãi. Cô ta mặc một bộ đồ màu đen, tay cầm một cây súng bắn thẳng
vào ảnh của một toà nhà được dán trên mục tiêu. Đùng một phát liền trúng ngay trung điểm không sai lệnh dù nửa phân. Khi cô gái xoay người lại,
cô liền giật mình sợ hãi. Cái kia, không phải là cô đi? Đứng kế bên cô
ta từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chàng trai sang trọng. Dần dần, hàng loạt các hình ảnh, các chuỗi sự việc của một màng kí ức hiện ra, có
điều không biết đó là tất cả trí nhớ hay chỉ một nửa? Nhưng mà đầu cô
càng ngày càng nhức nhói đau đớn. Cô ôm đầu mình nức nở khóc. Miệng
không ngừng nói loạn.
– Trí nhớ của tôi, đau, trí nhớ.
Kì Nam nhìn cô co rút đau đớn trong ngực mình. Tim anh không hiểu sao lại
nhói lên từng đợt. Anh dường như cũng không quan tâm đến lời nói của cô.
– Tôi giúp cô trả thù, gán chịu thêm chút nữa. Sẽ không sao, chúng ta cùng nhau đi tìm Nguyên Lâm, đừng sợ, có tôi ở đây.
Anh biết rõ là mình đến đây để trả thù cho Heri, từ lúc nào đã trở thành
trả thù cho cái cô gái này rồi. Chỉ biết nhìn cô đau đớn anh chịu không
nổi, giọng nói lạnh lẽo lại nhẹ nhàng đi vài phần. Anh cầm súng lên chĩa thẳng vào Dương Ân Diệp lại nhìn đến cái cô gái căn bản không nghe được gì đang cào cấu áo mình thì cười nhạt.
– Không được bôi nhọ búp bê của tôi.
Lời của anh vừa dứt đột nhiên lại không hiểu sao cô ngất xỉu, miệng còn nhẩm một câu đầy chấn động.
– Tôi nhớ rồi…
Là do đau đớn quá mức hay là do kích động mà cô xỉu đây?
Dương Ân Diệp nhìn anh như nhìn thấy quỷ, lắc đầu lách người vào góc tường đáng thương nhỏ giọng.
– Nam, đừng giết em, xin anh.
Kì Nam nhìn Hàn Nhi ngất xỉu trong lòng lại càng lo lắng. Nhanh chóng bóp
cò muốn bắn chết Dương Ân Diệp thì đột nhiên lúc này, một loạt ánh sáng
chói mắt chíu vào. Cô ta nhìn thấy nó như thấy cứu tinh. Hai mắt sáng
rực như đèn đuốt. Cô có linh cảm là ba đến. Nghĩ thế, cô liền liên tục
hét lên.
– Ba, Ba, cứu Tiểu Diệp đi Ba ơi.
Thật giống một em bé gái sắp bị đánh.
Từ bên ngoài, cánh cửa ngục đã mở ra tự bao giờ. Lúc này bỗng dưng có hai
hàng vệ sĩ nghiêm trang ở đâu tràn vào rẽ ra làm hai phía. Chỉ thấy ở
giữa hai hàng vệ sĩ đó có một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi
cũng mặc vest đen đang chống gậy đi vào. Kì Nam thấy cảnh nào anh liền
cười lạnh quỷ dị. Bàn tay ôm cô càng siếc.
Dương Chí Uy bước đến nhàn nhạt nhìn đứa con trai ngay từ nhỏ đã bất hạnh của mình lạnh giọng ra lệnh.
– Thả Tiểu Diệp ra.
Anh cười nhạt nhìn hai cha con tình sâu nghĩa nặng trước mắt mình. Trong
lòng cảm thấy có chút xót xa. Cùng là con ông ta, anh là con ruột thậm
chí còn không bằng một đứa con gái nuôi.
– Thả người liền thả, dễ vậy sao?
– Cha, ảnh muốn giết con, cha cứu con đi.
Nhìn đứa con gái của mình bị giam khóc nức nở. Dương Chí Uy đau lòng không
thôi. Tức giận kích động liền không kiềm chế buông lời chửi mắng.
– Mày, thằng nghiệt tử này, nó là em mày, thả em mày ra. Con hoang.
– Mặc kệ tôi có phải con hoang hay không, đây là địa bàn của tôi, ông cút xéo.
Anh nhạo báng cười, ánh mắt bén nhọn đầy nọc độc như rắn rết. Tia nhìn bắn về phía ông ta càng ngày càng nguy hiểm.
– Mày, thằng bất hiếu.
Nghe ông ta mở miệng, anh im lặng không nói gì mặc cho mình bị chửi. Lúc
này, Dương Chí Uy mới để ý cô gái trong lòng anh. Ông ta kinh hãi nhìn
cô, hai tròng mắt trợn trắng không thể tin. Kích động nhìn anh.
– Mày … mày lấy con nhỏ này ở đâu ra?
Kì Nam khinh bỉ liếc nhìn ông ta, khóe môi nam thần hoàn mỹ vô độ khẽ cong lên hình thành cười nhạt. Vòng tay anh ôm cô nới lỏng, lơ đễnh bước đi
rời khỏi nhà ngục. Hiện giờ anh lo nhất là cô.
– Không cần biết, con gái của ông, lấy đi. Coi như tôi trả nợ ông đã sinh ra tôi. Từ nay, tôi từ ông.
Nghe anh nói, Dương Chí Uy lạnh toát nhìn anh. Giữ người con gái này là mang họa vào thân. Ông ta khẽ cười lạnh, ánh mắt lộ ra rõ vẻ cáo già sau đó
liền sai người mở xích tay cho Dương Ân Diệp, cô ta được thả vui mừng
chạy về phía ông.
Kì Nam ôm cô đi ngang qua chỗ vệ sĩ của mình, ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng lên tia băng lãnh. Nụ cười quỷ dị khàn giọng cảnh cáo.
– Sau này cấm ông ta vào tổ chức của tôi.
Nói xong anh liền ra khỏi cửa ngục. Nhanh chóng muốn mang cô đến tìm Nguyên Lâm. Hai hàng vệ sĩ nhìn theo dáng anh mà sợ hãi không thôi.
( End chap – Còn tiếp )
Sad – Đoán thử xem Nhi tỷ nhớ gì nào ;v
do mất bãn thảo nên Sad làm biếq, có dì thôq cảm a >