Hàn Nhi đỏ mặt bị Kì Nam kéo lên xe, ngay lập tức chiếc xe liền
chuyển bánh rời khỏi khu vực của biệt thự. Chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố.
Trên đường đi, vẫn một không
khí u ám, ảm đạm bao trùm lên cả không gian. Không ai nói với ai tiếng
nào. Hàn Nhi ngồi phía sau, gần ngay kế Kì Nam, hai ngón tay của cô trỏ
trỏ vào nhau cúi mặt xuống, đôi khi còn cười tủm tỉm liếc nhìn anh một
cái.
Kì Nam đối với thái độ kì lạ của Hàn Nhi thì vẫn không phản ứng. Bình thản a!
Chỉ thấy phản phất trong đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo thường ngày là hình ảnh của một cô gái nhỏ.
Chỉ thấy bộ dáng cô gái nhỏ nhắn như thủy tinh dễ vỡ. Khuôn mặt thuần khiết điềm đạm đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, bảo
vệ, lâu lâu đôi môi đỏ mọng của cô gái lại bật ra tiếng cười nhỏ. Hai
bên gò má nhất thời cũng đỏ lên, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao sa.
Trong veo như hồ thu, không vương vấn bẩn thỉu. Đây là một bộ dạng hại
dân hại nước nha!
Tiếng gió bên ngoài ù ù thổi, đột nhiên Hàn Nhi bỗng xoay qua nhìn Kì Nam, mở miệng ra hỏi, hỏi xong thì lại làm ra vẻ mặt tiếc nuối vô cùng đáng yêu.
– Này, sao anh cười ít thế, nụ cười thôi mà cũng tiết kiệm.
Chàng trai nào đó nghe xong, bộ dáng biếng nhác ngồi yên, nhàn nhạt liếc mắt, nhếch môi: “Không thích”.
Hàn Nhi: ” . . . ”
Hàn Nhi: “Anh cười rất đẹp, cười thôi mà, anh cười là có thể mang lại niềm vui cho người khác”.
Chàng trai nào đó vẫn lười trả lời, chống tay lên cửa sổ của xe, ngắm nhìn
đường phố tấp nập bên ngoài, khóe môi khẽ hé mở ra: “Không muốn”.
Hàn Nhi: ” . . . ”
Cô bó tay rồi a, rõ ràng anh ta cười lên rất đẹp. Nhà anh ta giàu như vậy, cần gì phải tiết kiệm?
( – -” Giàu với cười liên quan gì sao?)
Nhất thời Hàn Nhi bĩu môi, phồng má tức giận ngồi im lặng tại chỗ quyết
không nói nữa. Không làm búp bê, bây giờ cô làm malacanh nha!
Kì Nam nhìn Hàn Nhi phồng má, anh không biết bộ dạng đó có bao nhiêu là
đáng yêu, ánh mắt nhìn cô bỗng chốc lại nhu hòa đi, tràn ngập ý cười mà
chính anh cũng không thể tự kiểm soát.
Xe chạy được một đoạn nữa. Thời gian rất nhanh, chốc lát đã đến công ty.
Do anh sợ cô lần đầu đi xe không quen, nên kêu người chạy chậm.
Hàn Nhi giơ tay mình tự mở cửa xuống xe theo Kì Nam, anh để người của mình
chạy xe đi. Nhìn tấm bảng lớn được treo cao đề tên tập đoàn Dương thị
cùng với tòa cao ốc to lớn, đứng sừng sững trước mặt, vô cùng uy nghi
khiến Hàn Nhi trợn mắt, cô đứng sau lưng anh kéo kéo vạt áo hỏi nhỏ.
– Anh làm nhân viên ở đây sao, công ty lớn như vậy, hèn gì làm nhân viên mà cũng giàu.
Kì Nam nhíu mày, giơ tay nắm lấy bàn tay đang quậy phá vạt áo của mình.
Nhất thời cả bàn tay cô đều nằm trong tay anh. Bạc môi khẽ nhếch.
– Ừ.
Hàn Nhi oa lên một tiếng, chưa kịp nói gì thêm anh liền kéo cô đi vào phía
bên trong. Ở bên ngoài cửa công ty, vô số người đi ra nhìn cô với ánh
mắt quái dị. Cơ hồ đều muốn soi mói đến đâm thủng.
Kì Nam vừa đi qua cổng bảo vệ, chưa kịp để anh chàng bảo vệ chào hỏi thì đã liếc mắt cảnh cáo.
– Im miệng.
Nhất thời anh bảo vệ cũng ngậm miệng. Nhìn theo bóng dáng Kì Nam toát mồ hôi gãi gãi đầu, bộ dạng tuyệt ngố. Thật hiếm khi tổng tài đến công ty,
chưa gì hết mà chính mình đã bị “chửi”, không phải là quá xui đi?
Một tay Kì Nam nắm chặt bàn tay của Hàn Nhi, một tay thì lại đút trong túi
quần. Chân bước đi nhẹ tênh, bộ dạng thập phần tuấn mỹ. Hàn Nhi ở kế bên anh, từ đầu tới cuối đều cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn ai.
Trời ạ! Nhiều người qua lại quá!
Cô rất sợ chỗ đông người nha!
Anh vừa bước vào công ty, đột nhiên từ hướng bộ phận maketing có một số
người ùa ra, nam có, nữ có. Ai ai cũng chụm đầu lại với nhau xì xào gì
đó. Kì Nam dần chân lại liếc mắt lạnh nhạt nhìn.
– Các người muốn nghỉ việc tập thể?
– Không, không có, chỉ là chúng tôi nghe nói ngài đến công ty nên muốn ra xem thôi.
Một người con gái từ phía trong bước lên, cô khoát lên người là bộ đồ công
sở, chậc ních theo từng đường cong của cơ thể, nhìn vô cùng mê người.
Trên tay còn đang cầm một ly cà phê bốc khói nghi ngút.
Kì Nam nhất thời cười lạnh, cong môi lạnh lẽo cảnh cáo.
– Giải tán cho tôi.
Âm lượng không lớn, nhưng độ lạnh thì truyền đi ra xa. Tất cả mọi người
đang hiện diện ở đại sảnh ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi, ai ai
cũng xì xào nhỏ gì đó. Xong thì lại bĩu môi khinh khi với cô rồi rời đi. Nếu không rời đi trở về làm việc, tổng tài mà nổi điên thì sao đây?
Hàn Nhi thấy sợ sợ, nép sát người nhìn anh. Cô cũng khá ngốc a, hơi giương đôi mắt rưng rưng nhìn anh như con mèo nhỏ nói.
– Nhân viên mà oai quá ha?
Đột nhiên từ xa truyền lại tiếng giày va chạm gấp gáp. Cùng với một tiếng la, Hàn Nhi nghe sao mà giống kêu người chết thế?
Cốp . . . cốp . . .
– Tổng tài.
Chàng thanh niên đeo kính cận, mặc áo sơ mi xanh, quần tây màu đen chạy đến.
Hàn Nhi nhìn người này, bộ dạng phong nhã, có thể xem là thuận mắt. Hai
tay ôm một chòng hồ sơ lớn, mồ hôi chảy đầm đìa. Anh ta gấp gáp mở miệng nói tiếp.
– Tổng tài, ngài làm thế nào
lại như thế, không muốn đến công ty. Đều thích rảnh rỗi phân chia công
việc cho người khác, hai ngày nay cậu Bách Minh đã trốn về, nói là đi ăn đám tang. Đám tang mà tôi không thể cản được, sức khỏe của tôi rất yếu, ngài làm ơn, làm ơn xử lý hết đi.
Kì Nam nhìn người trước mặt, khóe môi cong cong lên cười nhạt. Vẻ mặt tuyệt mỹ như điêu khắc.
– Trợ lý Phạm, im miệng lại.
Câu nói vừa được phát ra, Kì Nam đã giơ tay lấy một hồ sơ trên tay Phạm Hồ, lật ra xem nhanh. Tay cũng buông tay Hàn Nhi ra. Bước nhanh chân gấp
gáp nói.
– Búp bê, theo tôi. Trợ lý Phạm, anh kêu thư ký Lâm vào phòng tôi. Tổng hợp tất cả lịch làm việc lại.
Còn nữa, đi quan sát bộ phận makecting, ai làm việc không tốt đuổi thẳng cho tôi.
Kì Nam vừa xem hồ sơ vừa dặn dò nhanh chân bước đi, một bên là trợ lý Phạm, ôm một đống hồ sơ đi theo anh.
– Tổng tài.
– Tổng tài.
Vào phía bên trong, đi đến đâu mọi người cũng cúi người xuống chào Kì Nam.
Chỉ là anh vẫn lạnh nhạt lướt ngang qua cùng Phạm Hồ. Rời khỏi đại sảnh, anh cùng Phạm Hồ gấp gáp vào thang máy dành cho tổng giám đốc đặc
quyền.
Lúc này Kì Nam mới để ý, ngước
mặt lên liền không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Nhi đâu, anh khẽ cau
mày lại. Cái con búp bê này, đã bảo đi theo mà.
Lúc này từ phía xa anh mới để ý Hàn Nhi đang chạy tới, cô có vẻ mệt mỏi.
Nhìn bóng dáng thoan thoát đang chạy lại phía mình, anh lại cúi đầu
xuống vạch hồ sơ của dự án S xem tiếp, khóe môi nhàn nhạt cất lời.
– Đem lên phòng tôi một ly sữa, một ly cà phê.
– Sữa sao? Ngài uống sữa?
Phạm Hồ ôm đống hồ sơ trợn mắt nhìn Kì Nam. Từ khi nào vị tổng tài khó tính này uống sữa?
Đôi mày rậm của Kì Nam cau lại, cùng lúc đó Hàn Nhi cũng chạy đến thở gấp lên án.
– Anh bỏ tôi, cho tôi vào. . . Hộc. . .
Phạm Hồ nghe Hàn Nhi nói thì liền giật mình e ngại nhìn sang Kì Nam, đứng cản trước mặt cô.
– Em gái, có phải nhầm rồi không, mau ra chỗ khác đi. Với lại em không mặc đồ công sở, đừng phá công ty người ta, hừ.
Phạm Hồ nói xong, liền bị Kì Nam liếc mắt nhíu mày, anh cong môi nhàn nhạt nói hai từ với cô.
– Vào đi.
Hàn Nhi nghe xong liền vui vẻ đi vào. Cô đã biết Kì Nam là ông chủ rồi a, vậy mà khi nãy cô còn nói anh là nhân viên.
Phạm Hồ á khẩu nhìn Hàn Nhi, thấy Kì Nam đang lạnh lẽo nhìn mình anh cũng không nói gì thêm. Cái cô gái này là ai đây trời?
Cửa thang máy vừa đóng, mọi người ngoài đại sảnh liền đồng loạt ùa lại xúm nhau khinh bỉ, bĩu môi xì xầm chỉ trỏ nhau nói.
– Cô ta là ai vậy, chả phải tổng tài ghét phụ nữ sao?
– Nhìn thử cái cô gái kia đi, bộ dạng hồ ly (đẹp) như vậy. Chắc cũng là
loại người không tốt đẹp gì, muốn làm tình nhân. Leo lên giường người
ta.
Câu nói này của một cô nhân viên vừa nói xong, cả một đám người liền cười ồ lên thêm mắm dặm muối vào.
– Là cô ta ảo tưởng, sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi thôi.
– Đi làm tình nhân người ta, chắc đã mất hết trinh tiết, hừ.
. . . Thời gian trôi đi, đám đông dần dần cũng giải tán, đại sảnh
của Dương thị lại vang vọng tiếng giày dép gấp gáp của nhân viên.
(Còn tiếp)
Sad – Ba ngày ba chap đó, ^^~ vừa lòng hả dạ chưa, ngày 1 chap ròu kìa :v đừg trách Sad nữa.
– Chap này Nhi tỷ đáng yêu quá đi mất >