Giá như… Anh nói với tôi rằng:
.
.
.
.
“Em cứ việc yêu anh, đừng bận tâm thế giới—–
Tất cả để anh lo”
.
.
.
.
Giá như… Anh không xem tôi là một món đồ chơi trở thành——Người thay thế!
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Tối. Chỉ một mảng đen bao trùm lên tất cả khiến Hàn Nhi không thể thấy được
gì. Ấm áp quá! Thật sự rất ấm! Thơm quá, một mùi hương bạc hà nhè nhẹ
toả ra xung quanh. Cô dụi đầu, từ sâu trong tâm trí luôn luôn rất thích
cái cảm giác này.
Cộp… Cộp…
Là tiếng bước chân đi, là tiếng giày của Kì Nam. Anh bế cô trong bờ ngực
rộng ấm áp vững trãi, bước từng bước từng bước thật nhẹ để cho con búp
bê nào đó không bị tỉnh giấc.
Đôi môi anh hơi nhếch nhẹ lên cười buồn. Vào bây giờ người con trai này đang nghĩ gì?
Chỉ thấy trong đáy mắt lạnh lẽo nhuốm lên một màu bi thương lẫn bi phẫn hận thù. Anh không nói, chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô ngủ
say, hàng mi cong dài run run nhẹ.
Được một lúc, lên đến căn phòng quen thuộc ngày nào mà cô được anh cứu về. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái.
Lại lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mới đây đã 3h chiều, quả thật thời gian trôi rất nhanh.
Cạch /// Tiếng cửa phòng va chạm đóng kín lại.
Hàn Nhi, cô chẳng thấy gì cả. Chỉ biết mình vừa bị một cảm giác lạnh lẽo
bao lấy vì rời khỏi vòng tay rộng lớn của ai đó. Cô cuốn mình lại trong
chăn ấm, mong tìm lại được cái cảm giác vừa nãy khi thiếu vắng anh. Đôi
mắt to tròn vẫn nhắm kín đi, mặc dù là đang giả vờ.
Từ ngoài cửa, những câu nói lãnh khốc lại đều đều truyền vào làm cô bất
giác mím chặt môi lại, một cảm giác ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo chảy xiếc
trong lòng.
– Cậu chủ, Ân Diệp tiểu thư xử lý thế nào?
Một giọng nói người ông nghiêm nghị trầm ấm vang lên vô cùng tôn kính, ánh
mắt luôn toát lên một vẻ căng thẳng khi đối diện với chàng trai ở trước
mặt.
– Lấy xe và cô ta trả về biệt thự lớn, theo dõi cô ta cẩn thận, sau này khi rảnh, tôi sẽ tự tay xử lý cô ta.
Kì Nam tựa lưng vào cánh cửa phòng khẽ khàng ra lệnh, anh nhắm hờ mắt lại. Bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Người khác nói anh tàn ác, nói anh lạnh lẽo vô tình, nhưng họ nào biết Dương Ân Diệp còn vô tình tàn ác gấp trăm lần
anh, chính cô ta, cô ta là kẻ tạo ra anh ngày hôm nay. Anh thật sự rất
muốn quên, quên hết tất cả. Nhưng một lần nữa cô ta lại ép anh phải nhớ
lại. Nếu như ngày đó, cô ta không vì sự ích kỉ của bản thân mà nhẫn tâm
với anh thì có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ tự bẻ gãy đi đôi cánh trắng
của mình để trở thành một con ác quỷ đáng sợ, bởi vì lúc trước đã từng
có một người nói với anh, anh là thiên sứ.
***
“Kì Nam, anh đẹp trai như vậy, mấy bạn ở lớp ai cũng nói anh là thiên sứ hết a!!! Em cũng thật muốn thử được khen là thiên sứ”
“Haha, vậy em là thiên thần của anh chịu không?”
“Xùy, của anh á, em không thèm”
***
Bất giác, đôi môi mỏng bạc tình đỏ hồng lại khẽ cong lên hình thành một nụ
cười nhẹ đau khổ lại vương vấn chút hạnh phúc. Đoạn, như nhớ được gì đó, anh liền mở đôi mắt của mình ra nhàn nhạt nhìn phía anh vệ sĩ rồi dần
dần hé mở cung khẩu.
– Nói với người hầu
chuẩn bị thức ăn cho Hàn Nhi, sau khi cô ấy tỉnh dậy thì lấy tất cả
những trang phục tôi chuẩn bị đưa cho cô ấy thử.
– Dạ, vâng.
Người vệ sĩ khẽ cúi người đáp lại. Mà bên phía Kì Nam anh không nói gì, lại
im lặng rồi dần dần bước chân đi về phía cầu thang, anh muốn lên tầng
năm. Người đàn ông đó lại nhìn theo bóng dáng anh, ánh mắt buồn bã thăm
sâu, đôi môi cắn chặt lại.
“Prinz, đừng như vậy nữa”
Trong phòng, Hàn Nhi nghe tiếng bước chân dần dần càng xa đi, cô mím môi mình chặt lại. Đôi hàng mi cong dài nhẹ run run rồi hé mở ra. Ánh mắt cà phê sữa buồn ngập một mảng sương mờ không cố định. Kì Nam rời khỏi rồi. Anh nói muốn xử lý Dương Ân Diệp, là xử lý như thế nào? Giờ phút này đây cô bỗng thấy mình quá vô tư, cô không thể nào hiểu được người con trai
này.
“Ha ha~!!! Anh lấy tên con ả kia gán ghép vào cơ thể của con hồ ly tinh này, anh thấy đáng sao? đáng sao? Ha ha~
Anh điên rồi.”
Một lần nữa, câu nói này lại vang vọng trong đầu cô, rốt cuộc là sao? Lấy
tên người khác gán ghép vào cơ thể cô ư? Nó nhắc nhở cô, có thể cô là kẻ thế thân. Nghĩ đến mình là kẻ thay thế, tim Hàn Nhi tự nhiên nhói lên
một cái. Cô gục mặt vào tấm chăn mỏng mê man suy nghĩ. Cô muốn biết rõ
anh, từ khi về đây cô chẳng biết gì về anh ngoài một chữ: “Giàu”. Rốt
cuộc ở phía sau lưng anh còn những gì mà cô chưa hề biết.
Cắn môi một cái, Hàn Nhi nheo mắt. Chuyện của anh từ từ tìm hiểu còn bây
giờ thì cô rất buồn ngủ a!!! Không hiểu sao dạo này cô ngủ rất nhiều,
chỉ sợ vài ngày nữa cô thành một cô heo béo ục ịch không đi được nữa mà
chỉ lăn thôi nha. Nghĩ tới đây, Hàn Nhi giật mình một cái. Cô nhắm mắt
lại rồi dần dần mất đi ý thức. Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hương
bạc hà, là mùi của anh.
Trên đường hành
lang dài, một bóng dáng cao lớn não nề bước đi. Vẫn một nét lạnh lùng,
vẫn hai tay đút vào túi quần quen thuộc, vẫn một hình ảnh như mọi khi
nhưng sao hôm nay buồn bã thế. Kì Nam lặng lẽ bước từng bước dài, trên
khuôn mặt nam tính điển trai vẫn không hề biểu thị một chút gì gọi là
cảm xúc.
Riing… Riing…
Trong không gian im lặng não nề, một âm thanh chuông điện thoại vang lên làm
Kì Nam dừng hẳn chân lại, anh nhíu mày, bây giờ mà ai còn gọi? Mở máy
ra, một tên danh bạ hiển thị lên mà anh không hề muốn thấy “Bách Minh”.
Hừ, bây giờ mà gọi ngoài chuyện “trả công việc” cho anh thì còn làm gì
nữa. Bất đắc dĩ anh bực mình đành phải nghe máy.
– Nói.
[ – Thiếu gia họ Dương à, cậu đừng tuyệt tình như thế chứ, nói chuyện có
cảm xúc tý đi, nếu không tôi còn tưởng cậu là người chết nga. ]
Ở đầu dây bên kia, Bách Minh vô cùng khó khăn nói. Cậu là đang kẹp điện
thoại lại bằng vai để nghe nha!!! Tên đại ma đầu Kì Nam đó quả thật ác
độc, không đẩy cậu vào sát hạch huấn luyện tuyển chọn sát thủ thì thôi
đi, đằng này lại cho cầu vùi đầu vào những cái công việc mà cậu ghét
nhất, công việc kinh tế nha!
– Tôi cúp máy
Anh nghe đầu bên kia phàn nàn thì giọng nói lại càng lạnh lẽo hơn, muốn phán xét anh? Chưa tới lượt cậu ta, hừ.
[ – Nè nè khoan, khoan đã, cậu dồn hết công việc cho tôi để ở cùng với mỹ nữ, bây giờ tôi sắp nghẹt thở chết rồi, lại nói dự án S rất lớn, tôi
không thể quyết định, công việc nhiều quá, cậu mau đến công ty đi. ]
Bách Minh một tay cầm hồ sơ lên xem, miệng thì liên tục nói chuyện, cũng
không có tay nào cầm điện thoại nên khổ sở kẹp lên vai. Trong lòng cậu
âm trầm rủa thầm Kì Nam. Đáng ghét, cậu đường đường là một thiếu gia ăn
chơi không lo không nghĩ, đến công ty của gia đình còn chưa bao giờ đụng tới một quyển sổ sách. Từ khi học đại học, ông nội đã bắt cậu theo học
kinh tế để sau này trở về giúp đỡ gia đình. Nào ngờ không thể nào quản
lý tiếp mà còn bị cái tên bá đạo đó “đỳ” làm việc ở cái tập đoàn lớn
này. Phải chi cậu ta cho cậu một nơi thoải mái làm việc, nhưng lại nhất
nhất quyết quyết bắt cậu ngồi sofa cắm đầu cắm cổ. Còn nói, dự án lần
này còn lớn như vậy. Cậu chỉ có thể giúp những phần nhỏ thôi.
Mà phía bên Kì Nam nghe Bách Minh nói thì khóe môi hơi cong lên. Anh là
một người rất thích rảnh rỗi nên hầu hết một phần trong công việc của
anh đều bị phân tán sạch sẽ. Mà người lãnh chịu sự phân tán đó lại là
Bách Minh. Anh tin vào khả năng của cậu ta. Bỗng chốc, đáy mắt anh chợt
lóe sáng, nhếch môi anh khẽ cười nhạt nói.
– Gọi Nguyên Lâm giúp đi.
Tút… Tút…
[ – NÈ NÈ, CẬU TA LÀ BÁC SĨ THÌ SAO MÀ GIÚP? ]
Bách Minh nghe Kì Nam nói liền tức giận ném hồ sơ qua một bên hét lớn vào
điện thoại, chỉ đáng tiếc anh đã cúp máy từ khi nào rồi. Lửa khói trong
lòng cậu bay ngút trời. Muốn nhờ tên Nguyên Lâm thư sinh đó giúp chỉ trừ khi nào cậu khùng vì công việc của Kì Nam đi rồi hẳn tới chữa trị.
– Cậu Bách, cà phê đây.
Từ ngoài cửa phòng tổng giám đốc, một cô gái xinh đẹp mặc lên một bộ đồ
công sở bước vào làm cậu vừa tức giận lại chuyển sang vẻ nho nhã nói.
– A! Cảm ơn cô, thư ký Lâm.
– Không có gì, công việc của tôi mà.
Thư ký Lâm cười cười đê mê nhìn Bách Minh đặt cà phê xuống bàn sau đó thì
lại bước ra khỏi phòng, mấy hôm nay tổng giám đốc không đi làm nhưng vẫn còn đại thiếu gia nhà họ Bách nha. Quả thật vô cùng đẹp trai.
(Còn tiếp)
– Nếu ko có gì thì tối nay Sad cho thêm chap, chap này (theo Sad) vừa nhàm, vừa lãng :(( haizzz tại lúc tối tâm trạng không tốt.