ღ Tôi không phải là thiên thần
ღ Tôi là một ác quỷ ~
ღ Tôi yêu em
ღ Nếu như ngày nào đó
… em biết được tất cả …
♥ Tôi sẽ biến mất ~
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
– Này, anh kêu Nguyên Lâm đến làm gì vậy?
Hàn Nhi nhỏ giọng kiên trì hỏi, đôi mắt bồ câu to tròn vì tò mò mà mở rộng
ra sáng bừng, long lanh như thủy tinh, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhưng hình như chỉ người con trai nào đó thì vẫn lạnh lẽo mặc kệ không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một lần, khẽ bĩu môi, cô
mắng thầm bản thân mình, đã biết Kì Nam sẽ không bao giờ trả lời nhưng
vẫn cứ hỏi, đúng là ngu mà, cũng chỉ tại cô tò mò thôi, bất quá cô lại
nhớ đến chuyện Kì Nam kêu Nguyên Lâm giết cô gái tên Hoa Tâm gì đó thì
cô rất sợ a~ Quả thật là máu lạnh.
Cốc… Cốc…
– Thưa cậu chủ, cậu Lâm đã đến, đang chờ cậu phía dưới.
Từ phía ngoài cánh cửa vọng vào một giọng nói trong trẻo, vô cùng thận
trọng của một cô gái, mà bản thân Kì Nam nghe thấy câu nói này thì đôi
mày rậm hơi nhíu lại, sau đó thì nhanh chóng giãn ra không hề có một
biểu hiện gì nữa. Nhẹ nhàng đặt cô gái xinh đẹp nào đó đang ủ rũ trong
lòng mình xuống giường, đôi môi mỏng quyến rũ liền lập tức hé mở mà ra
lệnh.
– Gọi cậu ta lên.
Nghe được câu nói lạnh tanh như bản âm hưởng 0° hàng ngày của cậu chủ mình,
cô hầu mặc dù đã rất quen thuộc nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn không kiềm
chế được mà xiếc chặt lại với nhau, khẽ “Vâng” một tiếng kính cẩn. Cô
hầu nhanh chóng đi xuống phía dưới lầu. Có lẽ tính cách đá băng này của
cậu chủ chỉ có một mình cô chủ dám cãi lại.
Vừa đặt chân xuống nhà chính, cô hầu gái nhỏ đã nhanh chóng bước chân lại
phía chiếc sofa, nơi có hai con người hoàn hảo đang hiện diện, cúi người xuống, cô hầu gái khẽ cất ra từng chữ mà nói, thái độ cũng không hơn
không kém như đối với Kì Nam là bao.
– Cậu chủ mời hai cậu lên phòng.
Nghe cô hầu gái nói, một trong hai chàng trai đang bấm điện thoại hăng say
liền ngước mặt lên, khóe môi dụ nữ dần dần cong lên tạo thành một vòng
cung sát gái vô cùng khiến cả cô hầu gái cũng phải nhìn lén đỏ bừng mặt
lên.
– Cảm ơn, Bách Minh đi thôi đừng dụ dỗ người của Kì Nam.
Chàng trai lịch lãm mặc áo sơ mi ngồi nghiêm túc bấy giờ mới cau mày cười xòa với cô hầu gái sau đó liền nhanh chóng vỗ mạnh vai Bách Minh rồi cầm
vali kéo đi. Mà cậu nghe Nguyên Lâm nói như vậy thì chỉ bĩu môi một cái
rồi nhanh chóng tiếp bước theo sau, không muốn bị bỏ rơi a~ Chỉ muốn tán gái chút thôi mà.
Cốc… Cốc…
Cầm chiếc vali nhỏ trên tay, Nguyên Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên khẽ gõ cửa, ừm, không thể mất lịch sự được.
– Vào đi.
Nghe được câu ra lệnh từ phía bên trong căn phòng vang ra, cả hai chàng trai lập tức lại nhanh chóng bước chân vào.
– Tìm tôi có…
– Chào Prin…
ỰC !!!
Hai người con trai nào đó vừa bật cửa bình tĩnh đi thẳng vào, đôi cung khẩu hé mở cùng lúc nhưng câu từ chưa kịp thoát ra hết khỏi cửa miệng thì
bỗng dưng đứng sựng lại, lập tức nuốt nước bọt ngược vào.
Bách Minh thèm khát: “Cô bé này nhất định phải có được, hừm”.
Nguyên Lâm cười bí hiểm: “Kì Nam trúng sét tình thật sao?”
Ánh mắt Bách Minh và Nguyên Lâm từ lúc nào cứ không ngừng nhìn chằm chằm
vào cô gái nào đó đang ngồi trên giường, tia nhìn của một người thèm
khát, yêu thích, còn tia nhìn kia của một người thì luôn mờ ám, sắt bén.
Mà cô gái ủ rũ đang tỏa ra vô số những
mị hoặc như hồ ly chín đuôi kia lại cư nhiên không để ý đến mà vẫn gào
thét không ngừng ở trong lòng. Hôm nay Kì Nam sao vậy, một chút cũng
không để ý đến cô nhiều giống như thường ngày, mặc dù mọi khi vẫn bị anh làm phiền khiến cô chán ghét nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy thiếu
thiếu, có khi nào anh sẽ bỏ rơi cô giống như cô nghĩ không?
Bỗng nhiên, thời gian như ngưng tụ, một giọt pha lê nóng hổi lại ứ đọng trên khóe mắt đỏ hoe.
– Này…
Ngước mặt lên định gọi Kì Nam nói gì đó thì cả người cô theo bản năng bỗng
cứng lại như đá, từ lúc nào thì trong phòng cô xuất hiện người khác? Cô
rõ là chưa từng nghe tiếng động gì. Lúc nãy cửa mở ra, cô cứ tưởng là
mấy chị hầu gái vào, đáng lý ra nãy giờ đã rời khỏi rồi, nhưng sao…
lại là hai tên cực kỳ đẹp trai ở đây, ừm Nguyên Lâm thì cô có quen nga.
Còn người kia là ai? Cô lại không quen biết. Càng nhìn càng thấy anh ta
quyến rũ, nhất là nụ cười đang nở trên đôi môi kia a!!!
Hàn Nhi nghĩ vậy lại đỏ mặt lên cứ như thế quên đi cả thế giới ở xung quanh mà nhìn thẳng vào hai con người đang đứng ở cánh cửa đằng kia, ánh nhìn như bị mê muội, trên khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc lộ rõ ra bốn chữ: “Sắc
nữ dại trai”.
Thoáng chốc, cả không gian tăm tối của căn phòng lại nồng nặc lên mùi của sát khí nguy hiểm đang
tỏa ra không ngừng từ phía cánh cửa sổ to lớn.
Hai con mắt to tròn của tiểu bạch thỏ nhìn chằm chằm vào hai người con trai nào đó như bị mê hoặc.
Bốn con mắt của sói xám lại nhìn thẳng vào con tiểu bạch thỏ đang ngồi trên giường phóng mị lực ra không ngừng kia.
ღ… Im lặng ღ
♥ Im lặng…♥
.
.
.
.
.
.
.
.
– Nguyên Lâm nhắm mắt lại, nếu không tôi liền cho cậu mù, Bách Minh cút ra khỏi phòng.
(Còn tiếp)