– Cuộc đời là 1 câu hỏi…hãy nói tao biết… câu trả lời là sao???
– Liệu lòng người có đơn giản…như tao nghĩ…
– Chân đã mỏi…muốn gục ngã thì phải làm sao đi…
– Bữa cơm mà tao đang cầm trên tay…là của mẹ đã cho…
– Vậy nên đừng có dạy đời…khi mày vẫn chưa kiếm được xu nào…
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Kì Nam nghe tiếng hét lớn của Hàn Nhi ở phía sau lưng mình thì liền nhíu
mày mà chậm rãi xoay người lại xem thử chuyện gì đang xảy ra, thoáng
chốc đôi con ngươi hổ phách lạnh lẽo của anh chỉ hơi lóe sáng lên một
cái rồi tắt ngấm đi. Trong tầm mắt lãnh khốc hiện giờ chỉ thấy được một
hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi “than khóc” ở phía dưới cầu thang, đôi bàn
tay trắng nõn nà không rảnh rang mà xoa xoa cổ chân như đang hòa lên
cùng những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ hồng như được
phủ một lớp son. Miệng anh khẽ câu lên hình thành một nụ cười nhạt đầy
sức quyến rũ cái trong bóng đêm mờ ảo, hình như cái cô gái này luôn luôn rất thích làm một “ca sĩ” trong biệt thự của anh. Đút tay và túi quần,
đôi chân anh liền cất bước mà bình thản đi chầm chậm về phía Hàn Nhi. Từ sâu trong đáy mắt lạnh lẽo kia từ lúc nào đã dần dần xuất hiện ra những tia yêu thương mong manh mà chủ nhân nó lại chưa bao giờ để ý đến. Chỉ
có điều… Đây chỉ là mong manh, chẳng biết khi nào tất cả sẽ vỡ nát?
.
.
.
.
.
– Quả thật, không có tôi, cô liền gặp chuyện.
.
.
.
.
.
Kì Nam đứng kế bên Hàn Nhi, đôi cung khẩu nhẹ nhàng cong lên mà cười như
không cười, anh gieo ánh nhìn lãnh đạm không mang lên nổi một tia cảm
xúc mà nhìn cả cơ thể đang ngồi trên bậc thang rên khóc đến độ cả sự
xuất hiện của anh cũng không hề hay biết gì. Cất giọng nói lạnh tanh đùa cợt, Hàn Nhi cứ như là một con mồi mà ngay từ lúc đầu anh đã sắp đặt.
Mà bên phía Hàn Nhi khi nghe được câu nói ấy của anh thì cả thân thể dường cứng ngắt lại.
Cảm giác ơn ớn từ sống lưng truyền về làm cô bất giác run người, cũng may
cô còn nhận thức được rằng, người luôn tạo ra sự lạnh lẽo này nhất định
là anh, nếu không thì có lẽ cô sẽ “lại” tưởng đây là hồn ma không chừng. Mím chặt môi dưới lại, cô thầm trách cái tính tình bất cẩn hậu đậu của
mình, chẳng qua là vừa nãy vì muốn nhanh chóng tránh xa Kì Nam mà chạy
lên phòng, cô đã lỡ bị “trượt chân”, đến bây giờ cô còn không rõ là nó
có bị trật hay gãy gì không nữa, chỉ biết hiện tại thì chân cô đang rất
là đau a. Lại nghĩ tới những lời Kì Nam vừa mới nói, bỗng chốc ngọn nham thạch trong lòng cô lại bùng phát mạnh mẽ ra, ai nói không có anh ta là cô liền gặp chuyện? Ai nói, ai nói chứ? Cái này chỉ là do cô sơ ý, là
sơ ý thôi a. Cả đời này cô “không cần” anh ta. Hừ. Càng nghĩ càng kích
động, cô không tự chủ liền đứng bật dậy như lò xo mà buông lời chửi rủa.
– Tên khốn nạn, là do anh tự ảo tưởng, cả đời này A—- —-
Những tiếng chửi vừa mới thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia chưa kịp dứt hẳn
thì Hàn Nhi đã bất ngờ ngã ập xuống dưới vì không chịu được cơn đau buốt ở chân nhưng cũng may đứng kế bên có Kì Nam đã đỡ được cô nên không xui xẻo mà bị biến cố “lăn cầu thang”.
Nhìn cả cơ thể với những đường cong hoàn mĩ đang vô sức lực chống cự ở trong lòng. Môi anh hơi nhếch lên khẽ nhìn cái con người đang trợn mắt sùng
mang như nhím xù lông kia mà câu môi phun ra vài chữ công bố bá đạo làm
Hàn Nhi ngày càng tức giận.
– Cô đừng nói cả đời này không cần tôi, tôi cho cô biết, thời gian sau nếu không có tôi, tôi xem thử cô sẽ sống như thế nào hừ.
– Mơ tưởng.
Hàn Nhi được bế ở trên tay của Kì Nam nghe xong thuận miệng mà phun ra hai
đầy chữ xem thường cũng không kém phần khinh bỉ, anh ta quả thật quá
kiêu ngạo, được thôi, anh ta kiêu, cô liền ngạo, anh ta ngạo, cô liền
mạn, thử xem ai thắng được ai, huống chi anh ta là cái gì mà cô cần,
chuyện như vậy chắc là phim. Mặt của Kì Nam anh ta, nếu không chừng cô
đoán đã dày bằng năm tấm xi-măng gộp lại rồi.
Còn bên phía Kì Nam khi nghe cái giọng điệu đầy khinh bỉ của cô thì chỉ khẽ cười lạnh một cái, đôi cung khẩu liền lập tức hé mở ra.
– Còn nữa…
Anh cúi xuống “lại” hôn phớt lờ trên đôi môi của cô như chuồn chuồn đạp
nước, sau đó thì liền phát ra vài câu gây sốc mạnh mẽ: “Chẳng phải sao,
nếu như lúc cô nhảy từ trên cây xuống không có tôi thì cô có còn nguyên
vẹn không, nếu như lúc ở nhà vệ sinh tôi không đỡ cho cô thì chắc cô
cũng đã bị đập đầu vào bồn tắm rồi, như vậy thì không có tôi, cô liền
gặp chuyện, chả đúng sao, đồ búp bê?
–
Không đúng, chuyện ở nhà vệ sinh là do anh gài tôi, là anh cố ý kéo cửa
vào, còn chuyện nhảy cây, là do anh muốn bắt tôi, do anh mà. Đáng ghét.
Hàn Nhi nghiến răng nghiến lợi, bấu chặt lấy cánh tay của Kì Nam mà ngắt
nhéo không thương tiếc, cãi lại như hét. Hơi thở nồng ấm của anh đều đều mà phả vào tai, làm cho cô có cảm giác là lạ, lại không hề giống như
những lần trước.
– Ai giờ trò?
Đối với sự nhiệt tình nhéo mạnh của cô, anh cũng không hề phản ứng gì mà
chỉ lạnh lẽo nhìn cô không một tia ấm áp làm cô rưng rưng nước mắt ra mà càng bấu chặt vào cánh tay mạnh mẽ ấy, Oaaa rõ ràng là anh ta sai mà,
sao nói một lúc tất cả lỗi lại dồn hết về phía cô, tại anh ta, tại anh
ta cả mà, chỉ trách… cái miệng của cô nói không lại nha.
Im lặng…
.
.
.
.
.
… Im lặng
– Ngủ.
Kì Nam nhàn nhạt mà phát ra tiếng nói, giọng nói lạnh nhạt mang một nỗi
muộn phiền không thôi, nhưng mà hình như… Anh là đang nói với ai?
Người con gái trong lòng kia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi kia mà. Là
do bờ ngực nam tính quá ấm áp hay là do quá mệt mỏi? Khẽ cười nhẹ một
cái, anh nhanh chóng bế cô đi lên phòng ngủ của mình. Khi lên đến nơi,
anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái sau đó thì cũng liền nhanh chóng mà
nằm xuống ôm chặt lấy cả cơ thể của cô như một cái gối ôm mà chìm vào
giấc ngủ.
Nhưng chẳng ai để ý, vừa nãy Kì Nam đã nhìn thấy được một thứ gì đó ở Hàn Nhi.
(Còn tiếp)
– Hâyda, xin lỗi mấy bb* ra chap chậm nha :* do cục sạc ta có vấn đề lại
mua k kịp nên thế á, chap sau sẽ có một “bí mẫt nhỏ” mở ra liên quan đến câu cuối cùng của chap này á :3 nào cùng hóng, chap này hơi bị nhàm.