Từng giờ, từng phút trôi qua, lần đầu tiên, Gia Nguyệt cảm thấy kim đồng hồ như chững lại. Xe đẩy bắt đầu dịch chuyển ra phía ngoài, thân thể Hà Lăng được đưa đến phòng VIP. Cô lao ra về phía nơi đó như một tên bắn. Vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài, gương mặt anh xanh xao hẳn, những tơ máu dường như không xuất hiện, Gia Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy lo sợ hơn lúc này.
Vị bác sĩ đứng đó, kéo nhẹ Gia Nguyệt,
“Cô là người thân của anh ta? Chúng ta cần nói chuyện.”
Gia Nguyệt không nói gì, lẳng lặng đi theo.
Khi cửa phòng vừa đúng, người kia mới bắt đầu mở lời,
“Tình hình của Hà Tổng rất nghiêm trọng, viên đạn mặc dù không trúng tim nhưng đã gây một vết thương nhỏ, máu rỉ từ đó, chúng tôi đã khâu lại nhưng có thể tự lành lại hay không thì tôi không dám chắc.”
“Bác sĩ, ông muốn đi tìm chết?”
Gia Nguyệt tức giận, đập bàn, vị bác sĩ kia vô cùng sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh,
“Thành thật xin lỗi, Chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể sống được hay không là còn ở ý chí của cậu ấy.”
“Cứu hắn, nếu không, mạng ông cũng khó giữ.”
Gia Nguyệt như nổi điên, nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ. Rồi quay người bỏ đi. Cô đi dến căn phòng bệnh của Hà Lăng, không để ý, ngồi bên cạnh anh ấy. Nhìn gương mặt của Hà Lăng, cô chỉ cảm thấy mình như một tội nhân. Tim cô như bị ai cắt từng mảnh nhỏ, từ trước đến giờ, cô luôn suy nghĩ rất đơn giản, kể cả trong công việc lẫn tình yêu, Gia Nguyệt không ngờ, mình lại là một kẻ độc ác đến vậy.
Hoàng Tuấn xuất hiện đột ngột như một con ma,
” Tôi có nói chuyện với bác sĩ, mặc dù tình hình khá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần Hà Lăng tỉnh lại thì mọi chuyện có thể được giải quyết. Đừng lo lắng quá.”
“Cảm ơn anh.”
Gia Nguyệt nói nhẹ như không vậy.
*********************************
Từ ngày Hà Lăng hôn mê, Gia Nguyệt hệt như một con ma không hồn, ngày ngày quanh quẩn ở bệnh viện, công việc bỏ bê. Từ lau thân thể anh, mớm thuốc cho anh, thay ống truyền dịch cho anh. Một lần về đêm, Gia Nguyệt nhìn thấy đôi mắt anh nhắm lại, chưa một lần mở ra, cô mới bật khóc. Mạnh mẽ đến như thế nào, Gia Nguyệt vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường, trong nội tâm của cô vẫn luôn rất yếu ớt. Sao cô có thể chịu đựng được một cú sốc lớn như vậy? Mãi cho đến khi Gia Nguyệt nhận được tin cầu cứu của trợ lý Hà Lăng, không biết tại sao, tin Hà Lăng bất tỉnh, đã nhanh chóng kinh động đến những vị lão đại trong hội đồng quản trị.
Gia Nguyệt không nỡ rời đi, cô nhờ y tá trông coi, chăm sóc anh. Sự nghiệp của cô, có thể bỏ vì một người đàn ông, nhưng sự nghiệp của anh, cô nhất định vì anh mà giữ lấy.
Căn nhà lớn, bị bỏ bê mấy ngày, có phần hơi lộn xộn. Gia Nguyệt mặc kệ, lên thẳng phòng của hai người, cô lôi từ trong hộc tủ ra một xấp tài liệu, quả thực đây là những thứ cô cần. Sáng mai, hội đồng quản trị sẽ được triệu tập, đêm nay Gia Nguyệt nhất định phải thức trắng đêm để nghiên cứu.
Vừa đúng 8 giờ, nhưng ngay cả một bóng ma cũng chưa thấy, bọn họ đúng là thích trêu đùa cô. Cho đến gần 9 giờ, tất cả mới tề tựu đầy đủ.
Họ vốn đã biết bên cạnh Hà Lăng, có một người con gái là Gia Nguyệt, nhưng họ không ngờ rằng, cô chính là tổng giám đốc của một công ty to lớn. Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã khá coi thường cô.
Gia Nguyệt trước giờ làm việc khá nhàn nhã, nhưng lần này cô thực sự tung hết sức lực, Gia Nguyệt, muốn nhanh nhất quay trở về bên Hà Lăng. Bọn họ vốn nhân cơ hội này để lật đổ chức chủ tịch của Hà Lăng, nhưng nhanh chóng đã bị Gia Nguyệt chặn lại. Ít nhiều gì cô cũng từng đối phó với nhiều vị cổ đông, nhưng đây là một công ty lớn, cô có thể thấy bọn họ trẻ con đến mức nào? Không ngờ Hà Lăng lại có thể gánh hết tất cả mọi chuyện như vậy. Anh vốn đã muốn thay đi những vị cố đông bất tài. Nhưng vì vướng đến chuyện của cô, Hà Lăng đã phải gác lại.
Gia Nguyệt đã xử lý nhanh gọn lẹ hết mức có thể. Gia Nguyệt khác với Hà Lăng rất nhiều, làm việc khá nóng tính, khiến cho bọn họ tức giận đến nổi điên. Nhưng cũng không làm gì được, thế nhưng, cô không mảy may đến chuyện đó, mọi chuyện trong đầu của cô, chỉ quanh quẩn đến như vậy.