Biệt thự nhà họ Kim – 6.30 A.M- Cô đi đâu đấy ?- Hắn chúi đầu vào tờ báo nhưng không ngờ lại có con mắt thứ 3, lạnh lùng nói .
– T…Tôi đi học ấy mà, dạo này lớp lớn có nhiều kĩ năng nên phải học cả hè nữa á ?- Nó cố biện hộ ,mắt đảo xung quanh nhà , nhìn điệu bô đó người ta đã biết là nói dối rồi .
– Nếu tôi nhớ không nhầm là sáng nay đi qua phòng cô tôi nghe thấy có ai đó đang bày kế hoạch trốn thì phải .
Lộ ? Lộ rồi ,trời ạ công sức vắt óc cả sáng của nó tan thành mây khói chỉ vì 1 chút to mồm ,má ơi.
– Tôi sai rồi ,cậu chủ- Mặt nó ỉu xìu .
– Hóa ra – Hắn cất tờ báo vào sau cánh tủ kính, bước đến chỗ nó- Cô sợ chứ gì ?
Nó run rấy, bị..bị hắn nói trúng tim đen rồi ,nó phải nói gì đây trời ơi,đầu óc bã đậu quá à.
– Cô không phải lo đâu.
”Phù”
– Tôi sẽ tha cho cô-Mặt nó thoáng mừng rỡ- Nhưng,(biết mà ),cô phải xách đồ cho tôi.
– Xách đồ á ? Mà đi đâu mà phải xách đồ ?
.
.
*Trung tâm thương mại *
Nó biết sao phải xách đồ rồi,mẹ ơi.
– Vô đi !- Hắn ra lệnh ,thấy nó đứng ngơ ngơ trước cổng TTTM làm hắn không khỏi buồn cười.
– Rồi ,rồi mà – Nó chán nản .
.
.
1 Tiếng sau …
Sau khi đã mua đồ mỏi mệt, hắn cuối cùng cũng rủ lòng thương đặt một bàn cho nó nghỉ ngơi, tay nó sắp rụng ra rồi .
– Au , nhà có 2 người , cậu chủ cần gì mua lắm đồ thế ,con cả cái này nữa – Nó giơ cái dây kim tuyến và cái nơ lên – Bộ sắp có tiệc à ?
– Ừa – Hắn nhấp 1 ngụm nước , trả lời ngắn gọn .
– Ơ , Seunl Gi à ? – Tiếng gọi phát ra từ 1 chỗ nào đó, hắn và nó đều đưa mắt tìm kiếm .
”Bộp” – Một bàn tay rắn chắc vỗ vai làm nó giật mình.
– Ơ . Dae Han , lâu không gặp cậu .- Nó tười cười
– Chào bé con, khỏe không mà đây là ai vậy – Cậu chỉ tay vào hắn – Anh chưa nhìn bao giờ đó bé con , kể anh nghe đi – Cậu không thể biết rằng câu nói của cậu làm cho ai kia chỉ muốn nhảy lên đấm cho cậu te tua thôi.
– Tôi là ….
– Là BẠN tớ mới quen biết ,nhỉ bạn ?- Nó nói, cười gượng gạo hết sức có thể – Bạn thấy Dae Han có đẹp trai không?
– Xấu . Không đẹp traii bằng tôi .
– Vậy hả ? Mình biết mình xấu rồi mà .haha – Dae Han nói .
– Biết vậy thì tốt , hóa ra cậu cũng k phải hạng người óc bã đậu . haha- Hắn nói .
Căng thẳng …. căng hẳng ….
– Mình đi mua kem nha.
– Không …cô.úi …à bạn tớ không muốn ăn kem – Hắn định xưng hô kiểu chủ tớ nhưng bị nó nhéo đau điếng .
– Kệ cậu – Nó bảo – Mình đi nha .
Nó dần rời xa cái bàn nó đã ngồi , và cũng đã kịp để ý ánh mắt tia lửa 2 con người kia dành cho nhau , mới gặp nhau mà đã ghét nhau vầy sao ,thật hông hỉu nổi mà, nó phải có cách chữa cho bé Dae Han và cậu chủ thôi . haiz .
– Của em hết 150 ngàn – Chị bán hàng đưa nó 3 cốc kem to ụ .
Vừa đi trong lòng nó thấp thỏm chút lo lắng , cầu mog 2 ổng đừng làm gì để rồi mất mặt nó ,nhưng mà …
” Nó mong vô ích rồi !!!!!!!!”
– Ui ,trai đẹp đó mày ra xem đi – Mấy nhỏ con gái la hét thì đẫ đủ để nó biết chuyện gì đã xảy ra , đám đông vây kín bàn nó ngồi , đến phiên nó ra tay rồi .
– Chị cho mấy bé này – Nó đưa kem cho mấy em nhỏ cạnh đó .
Xắn tay áo , chuân bị dũng khí , nó sẽ đập 2 ổng một trận .
.
.
.
.
.
– áu áu áu .
.
.
– Đau quá , đúng là – Hắn than thở ,ôm lấy tay mà kêu rên .
– Tại thích gây sự ,nói ai nữa chứ – Nó bực tức, dù là đầy tớ nhưng nó vẫn phải mắng ,hừ .
– Mà này – Mạt hắn đỏ lên – Cô với hắn là ai vậy ? xưng ho thân mật ha ?
– Là người yêu … 2 năm rồi
Mặt nó đỏ lựng còn hắn thì đen kịt, báo động 1 trận vũ bão sắp đổ bộ.