Thiên Kim tỉnh dậy tình trạng choáng váng, mùi ete sộc vào mũi khó chịu, nhìn xung quanh cô toàn màu trắng xóa. Bỗng một giọng nói cất lên
– A! Cô tỉnh rồi hả, cô chưa khỏe mấy đâu cứ nghỉ tiếp đi- một chàng trai với khuôn mặt đẹp như điêu khắc, nở nụ cười ấm áp với cô
– Tôi đang ở đâu đây- Thiên Kim nhìn ngó xung quanh căn phòng rồi hỏi chàng trai đang đứng bên cạnh giường cô đang nằm
– Cô đang ở bệnh viện, vừa nãy tôi thấy cô xỉu ở ngoài đường nên đưa vô đây- chàng trai
– Cám ơn anh- Kim nở nụ cười thiên thần với chàng trai khiến cho trái tim anh lệch 1 nhịp
– À..ờ..không có gì đâu, mà sao người cô bầm dập thế kia- chàng trai thắc mắc hỏi Kim
– À…không…không có chuyện gì đâu
– Ừ! à mà cô tên gì vậy- chàng trai
– Tôi tên Thiên Kim, còn anh thì sao- Thiên Kim hỏi lại
– Tôi tên Tuấn Khang, vậy bây giờ chúng ta làm bạn nha, cô học lớp mấy vậy
– hì hì lớp 11- Kim
– Vậy tôi hơn cô 1 tuổi đấy, thay đổi cách xưng hô thành anh-em được ko?
– Ok, thôi bây giờ cũng muộn rồi anh nên về nhà đi, em cũng đỡ rồi lát nữa sẽ bắc taxi về- Kim
– Hay là để anh đưa em về, được ko?
– Như vậy có phiền anh ko?
– Tất nhiên là ko phiền rồi, nào chúng ta ra xe anh đi- Nói rồi anh đỡ cô dậy và ra bãi đậu xe lấy xe của anh
…
– Nhà em ở đâu vậy- Tuấn Khang
– Dạ đường zxy ạ
– Ừ- cả hai chìm vào khoảng không im lặng cho tới khi đến nhà Kim
…
– Đến nhà em rồi, cám ơn anh đã đưa em về- Kim cười tươi rói với anh
– Ừ tạm biệt em, hẹn có ngày gặp lại- Nói xong Khang bước lên xe và chạy vụt đi, Kim đứng đó nhìn theo bóng xe đang dần mất hút rồi bước rồi cổng biệt thự, hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi đối với cô
…
Reng Reng Reng
Lại là tiếng chuông báo thức quen thuộc, nhưng cô lại ko thấy ghét nó như hồi trước nữa, dạo gần đây cô luôn tự giác dậy sớm có lẽ đã đến lúc cô cần phải sống tự lập. Hôm nay Thục Anh hứng lên đến nhà Thiên Kim để chở cô bạn đi học. Vừa thấy cô bạn chí cốt của mình bước từ trên lầu xuống với bộ dạng ko được ổn cho mấy, liền hốt hoảng chạy đến hỏi nguyên một tràng
– Này mày sao vậy Kim, sao mặt xanh xao thế, người bầm tím hết trơn kia, mày đi đánh nhau hả, hay ngã cầu thang, hay tối qua nhà có trộm nên bị nó đánh tơi bời, hay gặp phải du côn, hay…- Thế là nguyên một loạt từ hay được Thục Anh liệt kê ra
Cốc
– Á! sao đánh tao mày- Thục Anh hét lên khi bị Kim cốc vào đầu cho 1 cái
– Mày hỏi như thế có mà thánh cũng ko trả lời nổi huống chi là tao
– À hì hì…mà sao nhìn mày tơi tả vậy- Thục Anh lo lắng nhìn Thiên Kim
– Ko có gì đâu, tao bị té thôi- Kim biện đại 1 lí do, ai chứ Thục Anh mà biết nguyên nhân thì lại làm chuyện to tát thêm thôi
– Thiệt ko- Thục Anh nghi ngờ nhìn cô
– Thiệt, không tin thì thôi- Kim
– Ờ, vậy tin
– Đi học thôi- nói rồi hai cô bạn cứ thế chạy tung tăng ra chỗ bác tài của Thục Anh đang chờ nãy giờ ở cổng rồi đưa 2 cô nàng này đến trường
…
– Này Thiên Kim chờ mình với- Tiếng của Tường Vi từ đằng xa vọng lại
– Ơ Vi kìa- Thục Anh
– Ừ- Kim
Theo sau Tường Vi là 3 anh chàng với 3 khuôn mặt điển trai thu hút bao nhiêu nữ sinh trong trường, nhưng lạ ở 1 chỗ là mọi ngày chỉ có 2 chàng trai sao hôm nay lại thêm 1 người nữa
– Chào em Thiên Kim- Tuấn Khang bắt gặp khuôn mặt quen thuộc liền chạy lại nở một nụ cười chết người
– Ơ, Tuấn Khang sao anh lại ở đây- Kim bỡ ngỡ
– À! anh mới từ Mĩ về đây rồi nhập học cùng với mấy thằng bạn này nè- Khang chỉ vào mặt Khánh và Bảo- Ủa mà mấy người quen nhau hả?
– Xì, quá quen là đằng khác Thiên Kim, Thục Anh là bạn thân của em mới quen gần đây, ngoài ra Thục Anh còn là bạn gái của anh Bảo người có thể trị được anh ấy- Tường Vi cười cười nhìn Bảo mặt đang tối sầm lại
– Này em tưởng anh sợ Thục Anh hay sao hả- Bảo chu mỏ cãi lại
– Nè, nè anh vừa nói gì hả, nói lại em nghe- Thục Anh bẻ tay rôm rốp, ánh mắt toàn lửa nhìn Bảo
– à, không không…ý anh là anh rất rất sợ em mới đúng- Gia Bảo
– Được rồi, tạm tha cho anh đó- Thục Anh
– Vậy thế còn Tuấn Khang và Thiên Kim thì sao, hai người quen nhau hả- Giả Bảo nhìn về phía Kim và Khang
– Mới quen thôi, hôm qua tao thấy em ấy xỉu ở ngoài đường kìa, thấy khắp người bầm tím, chảy máu nên đưa vào bệnh viện- Tuấn Khang
– Này, anh…- Thiên Kim chưa kịp nói xong thì Thục Anh lại nhảy vô họng
– Nè con kia sao mày bảo là mày chỉ té thôi mà, sao đến nổi xỉu ngay ngoài đường hả- Thục Anh
– Này sao em ngu thế hả, có ai té mà như thế ko,té thì chỉ xước ở vài chỗ thôi chứ- Gia Bảo
– Ai ngu hả- Thục Anh lại ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tên Bảo kia
– À…anh ngu- Bảo
– Thế còn được- Thục Anh đắc trí
– Nè Kim hôm qua cậu sao mà vậy hả, nói mau- Tường Vi
– Đúng đấy giờ có nói ko hả- Thục Anh
Im lặng
– em cứng đầu quá đấy nói đi, đứa nào đánh em phải ko để anh xử nó cho- Gia Bảo
– Mau nói đi- một chất giọng lạnh lùng vang lên nhưng khiến ai cũng phải run sợ ko ai khác chính là Minh Khánh
– Thôi được rồi em nói- Kim nhìn nét mặt lạnh lùng của Khánh mà run lên- thật ra là…hôm qua…nhỏ Nhã Phương cùng đồng bọn đánh em
– Asii!! lại là con nhỏ đanh đá, độc ác đó, được rồi hôm nay nó tới số với em dám đụng đến Kim hả- Thục Anh xắn tay áo lên khua tay múa chân lung tung
– thôi đi Thục Anh, chuyện này ko to tát mấy nên đừng làm lớn chuyện- Kim ngăn cản cơn giận dữ đang nổi lên của cô bạn thân
– Này thế mà bảo là ko có gì to tát hả, mày nhân hậu quá rồi đấy- Thục Anh tức giận trước thái độ của Kim
– đúng đấy, vụ này ko thể bỏ qua được, phải cho nó 1 bài học- Tường Vi gật đầu đồng tình
– Anh đồng ý hai tay hai chân luôn- Bảo nhí nhố hưởng ứng
– Kết thúc câu chuyện. Vào lớp- Minh Khánh lạnh lùng nói, thấy vậy ai cũng đành nghe theo mà lên lớp còn Tuấn Khang thì lên phòng hiệu trường để nhận lớp
…
Vừa bước vào cửa lớp 11A2 là ánh nhìn chết người của Thục Anh dành tặng cho Nhã Phương
– haha có người gato vì sắc đẹp của mày đó Kim, tội nghiệp mày quá đẹp chi cho khổ rồi để người ta đánh cho bầm dập thế này đây- Thục Anh nói với Thiên Kim nhưng cố tình nói lớn để cho Nhã Phương nghe thấy
– Nè, con kia mày nói ai gato hả, tao mà thèm gato với bọn xấu xí chúng mày à- Nhã Phương hất mặt lên cãi
– Á! nãy tớ có nhắc đến tên cậu hả, hay cậu chột dạ thế- Thục Anh cười gian gian nhìn về phía Nhã Phương
– Mày…- NP cứng họng ko cãi lại được
– à mà ít nhất chúng tôi còn có vẻ đẹp tự nhiên chứ ko phải như cô chét cả tảng phấn, giả tạo quá đi- Thục Anh lắc đầu rồi bước xuống chỗ ngồi cùng Thiên Kim
– ” Thục Anh hãy đợi đó, có ngày mày sẽ biết tay tao”- NP thầm nghĩ trong bụng
…
*Lớp 12A1* (lớp của Khánh, Bảo, Trà My)
– Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 người bạn mới, nào vào đây đi em- Nói rồi cô vẫy vẫy tay người bạn đang đứng ngoài cửa
– Wow đẹp trai quá đi à- girl 1
– I love you- girl 2
– Ôi hoàng tử của lòng em- girl 3
Thế là bọn con gái trong lớp cứ nhốn nháo hết cả lên, còn bọn con trai trong lớp thì…
– Nè cũng thường thôi- boy 1
– Sao mấy bà hám trai quá vậy- boy 2
– haizz cứ tưởng là bạn mới là girl ai ngờ là boy, tiếc thật- boy 3
– Cả lớp trật tự dùm tôi, nào em tự giới thiệu về bản thân đi- Cô giáo
– Chào các bạn tớ tên là Vũ Tuấn Khang- theo sau câu nói là một nụ cười quyến rũ chết người- Em có thể ngồi chỗ nào cô
– Tùy em, em tự chọn đi- Cô giáo
Không chần chừ Tuấn Khang bước thẳng xuống chỗ trống đằng sau Khánh và Bảo rồi kéo ghế ra ngồi
– Nè ko ngờ học chung lớp ha- Gia Bảo
– Hì hì, trùng hợp thật- Tuấn Khang
Minh Khánh thì vẫn ngồi im re cầm điện thoại lướt wed
– Thằng kia bộ tao học cùng lớp ko vui hay sao mà im vậy- Khang
– Ko hẳn- Khánh
– Xì, mấy năm gặp lại tính mày vẫn thế, sao kiệm lời nói thế chứ- Khang bĩu môi trẻ con
– Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau- Bảo
– Đúng đúng- Khang
– Ko liên quan- Minh Khánh lại dội gáo nước lạnh vào 2 chàng kia
– Hứ nói chuyện với thằng này cũng như ko mày ạ- Gia Bảo lắc đầu bó tay
– Ừ!- Khang
_______________________________________
Các bạn hãy truy cập fanpage của truyện nha ^^ https://www.facebook.com/pages/Này-nhỏ-kia-Người-tôi-yêu-mãi-là-em-đó/1663060577255546?ref=hl
– Cho ad tí n.x đi mà 🙁