– Này Thục Anh chúng ta ra cổng trường đợi đi, tao sẽ giới thiệu cho mày bạn mới- Nó hí hửng nói
-Ồ!! có phải là boyfriend của mày ko
– Boyfriend cái đầu mày á, suốt ngày suy diễn lung tung- Nó giơ nắm đấm ra hù dọa
– Ahaha chắc mày suy nghĩ lung tung mới nghĩ tao vậy á- Thục Anh lè lưỡi trêu ngươi
– Á!! con quỷ…- Thế là hai cô nàng rượt đuổi nhau khắp hành lang các lớp học cho tới khi ra đến cổng trường mới thôi
– Hi!! Tường Vi đợi mình lâu chưa- Nó vẫy vẫy tay khi thấy Vi và quay sang người đang đứng bên cạnh cô- Ơ anh Bảo, sao anh lại ở đây
– Sao anh lại không thể ở đây được, bộ em không biết Vi là bạn thân của tụi anh à- Mặc dù Bảo hơn Vi 1 tuổi nhưng lại coi nhau như bạn bè thân thiết lâu năm vậy
– Ồ!! Trùng hợp nhỉ- Nó quay sang con bạn thân Thục Anh đang đứng ngay bên cạnh và nói- Nè Thục Anh sao nãy giờ im lặng vậy, người yêu ngay trước mặt sao chẳng nói gì vậy, mọi ngày mày lắm chuyện lắm cơ mà
– Ê con quỷ mày nói ai lắm chuyện thế, tao im lặng nãy giờ để nghe cuộc hội thoại giữa hai người chứ, thì ra anh Bảo có cô bạn thân dễ thương, xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu cho em sớm để chừng nào em xử anh sau- Nói xong Thục Anh quay phắt sang Tường Vi đang im lặng nãy giờ và giơ tay ra kiểu muốn làm quen- Chào bạn, làm quen nha, ông Bảo mà bắt nạt bạn gì thì cứ nói tớ, tớ sẽ cho ổng xuống chầu Diêm Vương luôn- Cô liếc mặt sang Bảo hăm dọa
– Ừ, anh Bảo có cô bạn gái cá tính quá ha, nhớ đấy đừng hòng bắt nạt em- mặt Vi bắt đầu nở nụ cười gian gian để trêu ngươi Bảo
– À mà nãy anh Bảo nói Vi là bạn thân của “tụi anh” là sao, vẫn còn 1 người nữa sao- Nó đang thắc mắc thì có một chiếc lamborghini màu đen chạy từ bãi đỗ xe của trường ra và đậu ngay trước mặt mọi người
– Này có mau lên xe ko hả- Một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tạc từ trong cửa xe ngó ra nói bằng một chất giọng lạnh như băng, còn nó đôi mắt tròn xoe căng hết cỡ nhìn người ngay trước mặt mình đây, phải đó chính là hắn
– Ơ…ơ đây…đây ko phải là…người…sáng nay tôi đụng phải sao- nó lắp bắp nói ko nên lời, trái đất công nhận tròn thiệt sáng tới giờ nó đã gặp hắn những 3 lần, ko những vậy hắn còn là bạn thân của Vi và Bảo, hắn ko nói gì vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm đó
– Thì ra…sẵn tiện anh giới thiệu luôn, đây là Minh Khánh (chỉ vào Khánh) bạn thân của tụi anh, đẹp trai, lạnh lùng thì có nhưng ga lăng thì thua anh. Còn đây là Thục Anh người yêu của tao (chỉ vào Thục Anh) xinh đẹp thì có nhưng dữ tợn thì hơn mình. Còn đây ( chỉ vào nó) là Thiên Kim bạn thân của Thục Anh, còn Tường Vi thì chắc mọi người cũng biết rồi ha, hì hì- Bảo gãi đầu cười hì hì còn Khánh và Thục Anh người thì nhìn anh bằng ánh mắt sát thủ lạnh như băng, người thì nhìn anh bằng ánh mắt đầy lửa
– Anh nói ai dữ tợn hả- thế là Thục Anh bay vào đánh Bảo túi bụi- cho anh chết, cho anh chừa, dám nói em dữ tợn ha
– Giỡn đủ chưa, lên xe- Giọng lạnh như thế chỉ có Khánh mà thôi
– À…ờ cho Thiên Kim và Thục Anh đi luôn đi, với lại hôm nay được về sớm chúng ta đi biển đi- Bảo nhanh nhẩu nhảy vào nói
– Ừm cũng được đó- Vi suy nghĩ 1 lúc rồi nói
– Tùy- hắn vẫn thế, lại cái giọng lạnh hơn băng bắc cực
– Ok Let’s go- Bảo nhảy cẫng lên rồi bị Thục Anh véo vào hông 1 cái đau điếng
——————————————-
(bây giờ mình sẽ dùng cách khác để gọi Thiên Kim và Khánh nha chứ ko gọi là nó và hắn nữa)
——————————————-
Chiếc xe cứ thế chạy với vận tốc 200km/h khiến cho ai trong xe cũng đều ớn lạnh bởi tay lái lụa của Khánh mãi cho đến khi tới biển thì ai cũng vui mừng vì đã được giải thoát
– OMG!! anh Khánh chạy kiểu gì mà nhanh vậy, chóng mặt chết đi được- Tường Vi xoa xoa đầu mà than thở, còn Khánh chỉ nhếch mép cười 1 cái
– ôi biển ơi ta tới đây- Bảo tung ta tung tăng chạy ra biển mà hét
– Khùng, nè đợi em với coi- Thục Anh chạy theo bước chân của Bảo, rồi cả hai cứ thế tạt nước rồi đuổi nhau vòng vòng
– Để em đi mua nước- Nói rồi Tường Vi chạy đi mua nước cho mọi người, còn Thiên Kim cô ra bãi đất chỗ kia ngồi rồi nhắm mắt để cho những làn gió nhẹ luồn lách qua mái tóc màu nâu hạt dẻ được xõa ngang vai của cô, bất giác cô mỉm cười một nụ cười trong sáng mang 1 thứ gì đó của hạnh phúc. Khánh thì cũng tiến lại chỗ cô ngồi và ngồi xuống bên cạnh
– Sao cười- Khánh nói mà ko nhìn vào mắt cô
– em cảm thấy nhớ bà nội, anh biết ko lúc còn nhỏ bà thường dắt em ra biển chơi, cùng ngồi xuống kể cho em từng câu chuyện, em còn nhớ bà đã nói rằng mỗi khi em buồn hay vui hãy ra đây để tâm sự cùng biển, biển sẽ lắng nghe nỗi lòng ta, đúng vậy mỗi khi ra đây em cảm thấy thực sự rất thảnh thơi, mọi mệt mỏi như dần tan biến- bất giác cô quay người sang bên anh nở một nụ cười tươi như nắng ban mai khiến cho tim ai đó lệch 1 nhịp
– Vậy sao- anh đáp một câu ngắn gọn và lạnh băng khiến cho Thiên Kim có chút gì đó ko vui, giống như anh vừa tạt gáo nước lạnh vào cô vậy
– Nước này mọi người, ê hai người kia vào đây uống nước đã- Vi chạy đến cầm trên tay đủ các loại nước
– Về thôi- Minh Khánh đứng dậy cầm chiếc áo khoác trên tay và đi ra chỗ xe
– Ơ cái thằng này…hay nhỉ mới đến được lúc đã đòi về, khó hiểu- Bảo nhăn nhó rồi dậm chân rầm rầm ra chỗ để xe
– Nè mày làm gì mà đòi về sớm thế hả- Trong người Bảo lúc này đang nóng phừng phực bởi anh là một người ham chơi, chưa chơi đã thì vậy đó
– Thích!!- Sau câu nói của Khánh cả 4 người kia cũng đành ngậm ngùi bước lên xe
Minh Khánh lần lượt đưa từng người một về nhà rồi lái xe về thẳng nhà mình luôn
– Chào cậu chủ đã về- vừa bước ra khỏi xe từng người hầu trong nhà lần lượt lễ phép cúi chào anh
– Sao ba mẹ lại ở đây, còn cô Trà My nữa- vì Khánh ko thích ở chung với ba mẹ nên đã mua một căn biệt thự mới và dọn ra ở riêng, và bây giờ đây chính là nhà của Khánh
– Ta dẫn con dâu sang đây chơi, tiện thể nói về chuyện đính hôn sắp tới- ông Hoàng (cha Khánh) lên tiếng
– ai là con dâu, tôi nói rồi sẽ ko có chuyện đính hôn nào xảy ra cả- Khánh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói với chất giọng lạnh băng
– Nè anh, sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng sao anh cứ tỏ ra lạnh lùng với em thế- Trà My nhõng nhẽo nói với Khánh
– Ai là vợ chồng với cô, mau cút đi đi
– Khánh con hãy nghe ba, sớm đính hôn với Trà My đi- ông Hoàng năn nỉ nhưng Khánh chẳng nói gì mặc kệ đó và bỏ lên phòng
– Nè ông hãy cho con thời gian suy nghĩ đi, đừng ép nó sẽ ko có hạnh phúc gì đâu- bà Mai (mẹ Khánh) nhỏ nhẹ nói, từ trước đến giờ bà Mai là một người hiền hậu, nhân từ ko hay ép buộc con cái mấy, từ nhỏ đến giờ cha Khánh luôn muốn Khánh phải học này học nọ, luôn ép buộc anh, làm khó dễ cho anh và còn vì một số chuyện nữa nên anh mới trở nên lạnh lùng, sắt đá như thế
Nói xong ba mẹ Khánh cùng Trà My bước ra khỏi cửa ra về
__________________________________
Các bạn hãy truy cập fanpage của truyện nha ^^ https://www.facebook.com/pages/Này-nhỏ-kia-Người-tôi-yêu-mãi-là-em-đó/1663060577255546?ref=hl