Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó

Chương 1: Đến Trường- Đụng độ



Reng…Reng…Reng…

Đó chính là tiếng kêu chết tiệt của cái đồng hồ báo thức nhà nó. Đang say trong giấc ngủ, nó với với tay lấy cái đồng hồ nhưng lại cách nó quá xa thì bỗng…

RẦM!!!

Và bây giờ nó đang được hôn đất mẹ thân yêu chỉ vì mải ngủ mà người nó dần dần lăn ra để tắt báo thức ai ngờ…. Đã thế thì nó dậy luôn, lê cái thân mệt mỏi vào nhà tắm và làm vscn. Thay đồng phục xong nó chạy xuống dưới nhà ăn sáng.

Vừa xuống nhà không ai khỏi bất ngờ tại hôm nay nó dậy sớm mà không cần ai đánh thức cả…

Nó tung tăng chạy xuống chồ bàn ăn và chào mọi người, nó rất yêu quý những người giúp việc ở đây và mọi người cũng vậy rất quý mến nó. Sau khi giải quyết xong cái dạ dày thì nó xách balo lên và bước ra ngoài xỏ giày đi học. Vì trường nó cũng khá gần nhà nên chỉ cần đi bộ 10 phút là tới.

Vừa đến cổng trường, nó đi mà không nhìn đường chắc tại đang còn mệt vì dậy sớm hơn mọi ngày thì…

Rầm!!

Thế là nó yên vị dưới đất, nó cảm giác như mình vừa đụng phải cột điện vậy, nhưng mà trong trường làm gì đào đâu ra cột điện nghĩ vậy nó liền ngước mặt lên xem thứ mình vừa đâm vào….nhưng ôi không là một chàng trai với khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn nó, nó đơ 2s rồi lấy lại bình tĩnh.

– Lần sau đi nhớ nhìn đường- chàng trai nói với giọng lạnh như chưa được nóng

– A…ơ…Tôi…tôi xin lỗi- Nó hối lỗi vì thật ra nó là người đâm cậu ta trước. Chưa kịp nói xong cậu ta đã đi mất tiêu.

– Ôi…đúng là… hậu đậu mà- Nó tự vỗ vào đầu mình.

Vừa vào đến lớp nó đã bò dài ra bàn nằm, một lúc sau cô bạn thân của nó cũng đến.

– Nè Kim làm gì mà ỉu xìu thế kia, à mà hôm nay mày đi học sớm thế bộ sắp có mưa to hả- Mặt cô tươi cười nói.

– Mưa cái đầu mày ý, tại tao hứng lên nên đi học sớm thôi.

– Ồ thế à mà chắc hôm nay phải có bão lớn chứ không phải mưa đâu.

– Cái gì?? Con quỷ!!!

– Ahahaa- cô không khỏi nín cười.

– Giờ có im không hay là tao cho mày ăn đánh- Vừa nói nó vừa giơ nắm đấm ra hù dọa.

– Thôi được rồi, được rồi tao im được chưa- cô lấy lại bình tĩnh- Giờ có xuống căn tin với tao không, tao đãi.

– Thật sao- mắt nó sáng lên. Mới ăn sáng xong mà vẫn còn muốn ăn khâm phục nó thật.

– Ừ đi thôi.

– Ồ yeee!! Bạn Thục Anh sao đáng yêu quá vậy- Nó nhảy cẫng lên.

– Tao đáng yêu xưa nay giờ mày mới biết à.

– Tự tin gớm chưa.

Hai cô bạn vừa đi, vừa cười nói vui vẻ bên nhau. Xuống đến căn tin hai người họ chọn một cái bàn ở góc khuất.

– Chị ơi cho em một ly trà sữa, 2 dĩa khoai tây, 2 ly kem, 1 cái bánh mì và 3 bọc snack ạ- nó tươi cười nói với chị đang ghi.

– Này nhỏ kia mày là heo hay sao mà ăn nhiều dữ vậy- Cô bạn của nó hơi sốc

– Hì hì được ăn đồ chùa thì phải ăn nhiều chứ để ko phụ lòng mày- Nó cười cười, mặt nham nhở nói.

– Hứ có mà cháy túi tao thì có- Thật ra cô ko tiếc tiền chỉ là vì con bạn mình ăn quá nhiều đến nỗi cô phải khâm phục luôn. Rồi quay sang chị phục vụ- Chị cho em 1 trà sữa, một bánh mì.

– Ok hai em đợi chút- Nói xong chị phục vụ đi vào trong. Và một lúc sau chị bưng ra đồ ăn đến- Của hai em đây.

– Yee!! có đồ ăn rồi- Nó tiếp tục cho cái dạ dày làm việc. Nhưng ăn được một lúc thì thấy góc kia của căn tin có gì đó mà học sinh nhốn nháo bu đầy đến.

– Nek!! Kim chỗ kia có gì mà đông vui thế- Thục Anh đưa ánh mắt sang con người đang ham ăn là nó và hỏi.

– Mày hỏi tao, tao hỏi ông trời chăng, mà thôi tao chẳng quan tâm- Nói xong lại tiếp tục làm công việc cao cả của mình.

– Đúng là cái đồ ham ăn, vậy mày ngồi đây nha tao chạy ra kia xem có chuyện gì rồi về kể lại cho mày- Thục Anh đang có vẻ đang rất hóng chỉ cần chờ cái gật đầu của nó thì cô sẽ bay ra liền.

– Ừ- nó gật đầu cái rụp, mọi việc diễn ra xung quanh nó chẳng quan tâm, việc mà nó quan tâm duy nhất là ăn và ăn (bó tay mới vừa ăn sáng ở nhà xong mà giờ còn ăn ghê thế kia).

Và việc làm mọi người nhốn nháo thế này đều tại hắn, một hot boy số một trường Sweet và là người sáng nay nó đụng phải… Mặc dù rất đông nhưng hắn lại rất cao nên mọi người cũng không che khuất được tầm nhìn của hắn, và điều làm hắn chú ý nhất là nó, bởi vì mọi nữ sinh trong căn tin đều bu đến hắn hết rồi còn nó thì vẫn ngồi đó ăn một cách bình thản ngoài ra những bàn khác còn có các nam sinh chỉ có nó là nữ sinh ngồi đấy. Ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm đi tới chỗ quầy bán đồ ăn, hắn lấy một ly cafe và điểm tới tiếp theo của hắn là……phải chính là chỗ nó ngồi, hắn từ từ tiến tới và làm các nữ sinh ko khỏi bất ngờ khi hắn lại ngồi vào bàn nó vì từ trước tới giờ hắn có chịu ngồi ăn cùng bàn với ai ngoài bạn thân đâu. Nó nghe thấy tiếng ồn và suýt sặc vì rất nhiều ánh mắt hình viên đạn nhìn nó một cách khó chịu, nếu mà ánh mắt có thế giết được người thì bây giờ có lẽ nó đã gặp Diêm Vương rồi.

– Ơ…sao…sao mọi người lại đến đây- nó lắp bắp và quay ra người đối diện, nó lại tiếp tục không khỏi bất ngờ vì người đang ngồi trước mặt nó là hắn, cái tên mà nó đụng phải sáng nay- OMG…sao…sao anh lại ngồi ở chỗ này- nó quá sốc và nói, ánh mắt hắn nhìn nó vẫn lạnh lẽo, khuôn mặt không cảm xúc. Hắn ko nói gì.

Và xung quanh nó bắt đầu có những lời bàn tán.

– Này con nhỏ kia là ai mà anh Khánh lại ngồi cùng nhỉ- girl 1

– Tao ko biết, chắc ảnh thích ngồi cái bàn này mà nó mặt dày ko chịu đi ra thôi- girl 2

– Ừ anh Khánh chẳng thèm nói với nó câu nào kìa, mặt dày phết thấy vậy còn ko chịu đi ra- girl 3

– Ôi ba cái thể loại cứ làm như ta đây quen biết với Khánh ý mà- girl 4

– CÂM!!- một từ thôi mà hắn khiến cả căn tin im bặt. Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Còn nó cái mặt vẫn còn đơ ra chẳng hiểu chuyện gì hết. Còn mọi người dần dần cũng tản ra

– Này Thiên Kim mày có sao ko??- đến khi mọi người ra hết Thục Anh mới chen vào được và nói với giọng lo lắng.

– Tao ko sao, mà chuyện gì xảy ra vậy- Nó hồn nhiên hỏi.

– Cái gì!! Mày có bị thần kinh ko?? Là người trong cuộc mà ko biết hả- Con bạn nó nói với giọng cực sốc- À mà mày quen Khánh hả, sao anh ta ra ngồi cùng bàn với mày.

– Anh ta tên Khánh sao, mà sao anh ta đi đến đâu bọn con gái bu đến như kiến vậy.

– Ukm mày ko biết đó thôi, Minh Khánh là hot boy nổi tiếng nhất trường này đó, vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu mà còn lạnh lùng nữa chứ quá là manly ko ai mê cho được- Thục Anh vừa nói vừa tâng bốc hắn lên nhưng thật ra là vậy đó con gái trong trường này mê tít hắn.

– Nhưng tao ko mê- Nó nói giọng tỉnh bơ.

– Ờ ha mày có biết yêu đâu nhỉ, hahaha- Nói xong cô cười một cách sảng khoái.

– Mà nè mày dại trai quá, Gia Bảo mà biết được thì mày chết chắc- giọng nó như đang hù dọa.

– Ai nói, tao vẫn yêu Gia Bảo, còn Minh Khánh chỉ là hâm mộ thôi cưng.

– Thôi về lớp đi cũng gần vào học rồi đó- Nó hối thúc. Thế là cả hai cô nàng lại tung tăng chạy về lớp.

________________________________

P/s: đây là lần đầu Ari viết truyện, mong mọi người đón đọc ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.