Sáng chủ nhật ngày cuối tuần trường được nghỉ,Gin dậy sớm như đã hẹn hôm nay cô ấy đến nhà bà Hoa … chọn cho mình chiếc quần cạp cao kết hợp với áo bun đơn giản nhìn rất trẻ trung và thanh lịch chân mang đôi giày búp bê đính nơ xinh xắn, tóc búi cao lộ rõ khuôn mặt bầu bĩnh trăng nõn đẹp không tì vết. Gin chuẩn bị xong nhanh chân ra ngoài sáng trời còn sớm tranh thủ đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên Gin rất thích dậy vào sáng sớm để tận hưởng khí trời vào ngày mới cảm giác rất mát lạnh vả dễ chịu một vài tia nắng loe lói vàng choé chiếu thẳng toả ra một hào quang rực rỡ, một vài chú chim hót ríu rít trên cành hứng nắng sớm sau một trận mưa đêm qua lá ngoài đường dường như đã rụng nhiều, một vài chiếc lá khô lãc đác rơi xào xạc những giọt mưa còn đọng trên lá hai bên đường hàng cây xanh xanh bỗng chốc một nụ cười thoáng qua trên môi Gin trong vài giây sau đó thấp thoáng đã đến nhà bà Hoa , cánh cổng màu xanh hiện ra trước mắt Gin liền đưa tay nhấn chuông
– king koang, king koang : một chị giúp việc chạu ra mở cửa
– em là Gin phải không , bà chủ đang đọi em mời vào : nói rồi chị giúp việc mở của chi Gin
– vâng: Gin lên tiếng có vẻ lạnh lùng giảm đi ít nhiều bước chân vào bên trong caen biệ thự rất đẹp có vườn hoa cúc trắng một loại hoa Gin rất thích với hai bên tường cao khoảng 30m hàng rào chắn kiên cố ngôi nhà được xây với lối kiến trúc độc đáo hơn 200m vuông chung quanh với hàng cây xanh mát, bước xâu vào bên trong choáng với phòng khách được xây dựng theo phong cách cổ điển với nhiều loại gỗ khác nhau kết hợp rất hài hoà bên trên vách tường có nhiều bức ảnh về thiên nhiên , cảnh vật và chân dung nhưng có một bức ảnh Gin rất thích là loại hoa cúc trắng cả một vườn nét vẻ màu sắc rất hài hoà đường nét rất chăm chút có vẻ hoạ sĩ khi vẻ bức này rất tỉ mỉ và cũng yêu thích loại hoa này cảm giác như đang chìm vào thế giới khác , một tiếng động nhẹ phát lên làm Gin mãi ngắm nhìn mà quên đang ở nhà bà Hoa cô quay lại
– chào bác , xin lỗi mãi ngắm nên cháu quên : Gin nhẹ giọng xin lỗi chân thành
– không sao , ta vào việc chính nhé: bà Hoa cười hiền từ nhìn Gin
– vÂng: gin đáp
– đây là hợp đồng cháu đọc kĩ đi có ý kiến hay thắc mắt gù cháu cứ nói với ta nhé.
– vâng: Gin nói rồi cầm lên xem cô cảm thấy rất hài lòng không có gì thắc mắt
– à , ta quên nói với cháu thằng Bảo sẽ chuyển trường học chung với cháu cho tiện công việc lẫn học tập luôn cháu thấy thế nào?: Bà Hoa hỏi Gin
– không có ý kiến gì ạ: Gin đáp
– à nó cũng đồng tuổi với cháu đấy, tôin nghiệp thằng nó mất bố từ nhỏ ta vì công việc nên thường xuyên vắng nhà không chăm sóc nó được vì thế nó mới hư phá phách học tập sa sút hẳn vả lại nó từ nhỏ đã thiếu tình cảm của cha rất nhiều tội nghiệp thằng bé , nếu có thể ta sẽ ở nhà để tiện chăm síc nó hơn vì công việc nên ta không the :khuôn mặt tỏ vẻ buồn chắc hẵn bà cảm thấy có lỗi với con rất nhiều
– vâng cháu hiểu cảm giác của bác từ nhỏ cháu đã mất mẹ nhờ ơn thầy đã nuôi dưỡng cháu đến bây giờ cháu rất hạnh phúc vì điêu đó cháu cảm nhận được tình cảm mà bác dành cho Bảo, chắc hẵn mẹ cháu còn sống thì hạnh phúc biết bao: nói đến đây khoé mắt Gin thoáng nước mắt lại rơi
– ta xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của cháu : Bà HoA cảm thấy Gin là người tốt cô bé rất hiền lành và dễ mến
– vâng không sao: Gin đáp
– à cháu lên lầu rẽ trái là tới phòng nó , còn cháu sẽ ở đây luôn cho tiện công việc với học tập cháu đừng ngại nhé phòng cháu đối diện phòng thằng Bảo đó: bà Hoa nói
– vâng cảm ơn bác ạ : Gin nói rồi đi lên lầu
– tội nghiệp con bé : bà Hoa nhìn Gin mà lòng thoáng xót xa.
– cốc cốc: Gin gĩ cửa mà không thấy ai mở liền đi vào luôn
-trờiiiiiii….. : Gin nhìn thấy cảnh tượng hết sức nói chung không diễn tả nói một thằng con trai mà ở dơ không chịu nói y chang cái nhà kho chứa rác vỏ bánh vỏ kẹo vứt tùm lun quần áo ghế chiế dưới nền chiếc chăn rơi dưới đât…. vậy mà hắn vẫn ngủ được , Gin liền đánh thức hắn
– dậy dậy :gin lay người hăn mãi mà không chịu dậy
– chị để em ngủ tí : mắt nhắm ngiềm mà miệng thì cứ nói
– RẦMMMM: Gin lấy chân đạp lên giường khiến Bảo trong tư thế đang ngủ tay ôm gối chân gác lên ghế ngả người mhuw khỉ ổng chuồng hết sức đẹp liền bật dậy như lò xo đâu tóc thì bù xù như nhím mười năm không tắm miệng mòm ngoáp ngắn nhoáp dài đưa tay dụi dụi mắt
– Ô MAi GIrl cô làm gì ở đây cô là ai ???: hàng nhàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn
– tôi là ai phiền anh biết à: một giọng nói lamhj lùng vang lên
– mau ra khỏi phòng tôiiii: Bảo quát
– tôi cho anh 3″ dọn ngay cái đống này không thì chết chắc : Gin lạnh lùng lên tiếng mang cả giọng âm vực đến làm Bảo thoáng rùng mình
– cô dám ra lệnh cho tôi: bảo tức điên người đường đường là đại công tử chưa từng có ai dám ra lệnh cho anh vậy mà mới sáng sớm từ đâu chui ra một cô gái hết sức lạnh lùng hơn con thạch sùng dám ra lệnh cho anh..