– MAU DỪNG LẠI: ba chàng trai hốt hoảng chạy vào tiếng Kun vang lên
– anh Kun làm gì ở đây???s…a…o sao …a..n…h biết???: nhỏ ấp a ấp úng sợ hãi
– cô không mau biến ra khỏi đây: kun lo lắng nhìn nó tức giận quay sang nhỏ ly quát
– BIẾN: Kin lạnh lùng lên tiếng đôi mắt băng giá ngàn năm rực lên như muốn nuốt chửng con môin khi đang ở đây
-Bun cô không sao chứ ??: Kun nhìn Bun lo lắng tại sao anh lại đau lòng như vậy khi thấy nó ra thế này
-k…h…ô…n…g ….s…ao…mau cứu G..i…n: nó nói rồi ngất đi
-bun cô….c…ô: Kun lật đật bế nó xuống phòng y tế quay lại với Gin khi chàng Kin thấy cô bị trói thì tức giận vô cùng
– cô không sao chứ???: Kin Quan tâm hỏi Gin mở trói cho cô mà lòng thoáng chút xót xa
– không sao …cảm ơn : Gin mặt dù trong lòng rất ấm áp nhưng ngoài miệng thì lạnh lùng không quan tâm
– ê…ê…dẠ dạ : mấy nhỏ đo ba chân bốn cẳn chạy mắt tăm còn mình nhỏ Ly đứng chết trân một chỗ
– còn cô không đi dễ vậy đâu …: Bảo tức giận đôi mắt rực lửa dám trói Gin hành hạ cô ra thế này khi chưa có sự cho phép của anh …tiến lại gần nhỏ
-chát…: Bảo tát nhỏ một cái khiến nhỏ tức giần xen lẫn sợ hãi
– cô cứ chờ đấy đây mới cảnh cáo thôi: nói rồi anh nhìn thấy cảnt tượng Kin chăm sóc lo lắng cho Gin mà lòng thoáng xót da không biết cảm xúc này là gì…phải chăng anh đã thích Gin nghĩ rồi anh đanh bước đi
– cô chờ đi : Gin , kin buông một câu rồi lạnh lùng bỏ đi đến chỗ nó
5″ trước thấy tình hình không ổn Gin lo lắng không biết làm thế nào thì đột ngột cô nhớ lại hồi nảy khi ra ngoài cô có đem theo điện thoại trong túi liền với tay cố lấy chiếc đt nt cho Bảo
– mau cứu chung tôi…nhà kho: nội dung tn ( t/g: mấy bạn đừng nghi ngờ sao Gin không nt cho mấy người kia nhé do Gin làm vệ sĩ và gia sư cho Bảo nên có số Bảo thôi còn trong danh bạ chỉ có một mình số của cha nuôi cô ấy thôi )
– ring!ring! : bõing có tiếng chuông tin nhắn Bảo cầm lên xem thấy có số lạ anh định không xem nhưng chợt nhớ hồi này Gin ra khỏi lớp lâu đến bây giờ mà chưa vào liền mở ra xem thấy nội dung tn anh hốt hoảng chạy ra khỏi lớp chợt bỗng dừng lại quay đầu vào hỏi
– nhà kho trường nhanh lên , tôi không biết đường: Bảo quay mặt hỏi Kin và Kun đang ngoài đó
– hả ….làm gì ?: Kun nghi ngờ hỏi lại
-Bun, Gin gặp nguy hiểm mau nhanh lên không kịp : bảo lo lắng hối thúc
-hả… nhanh : Kun và Gin vừa nghe thấy tên liền hốt hoảng chạy tìm trong lòng ho không ngừng lo lắng
– cô đừng xảy ra chuyện gì đấy nhỏ heo mập : suy nghĩ của Kun
– chết tiệc cô mà có chuyện gì thì tụi nó không xong đâu.: suy nghi của Kin
Hắn bế nó đến phòng y tế mà lòng như lửa đốt, trái tim thắt lại vặn đau xé cào như muối sát vào tim…
– cầu cho cô không sao nếu không tôi chết mất….lẽ nào tôi thích cô thật rồi sao không thể nào???:suy nghĩ đó cứ đâm sâu vào trong tâm trí hắn , nó đang mê mang không biết ai đang bế nó cảm giác ấm ấm từ trong lòng ngực thoát ra , từ tứ đôi mắt nặng trỉu cố mở ra dần dần ánh sáng len lỏi chiếu vào mắt nó không ngờ là hắn đang bế nó khuôn mặt thân quen với bao cảm xúc lạ len lỏi trong lòng nó hắn giống như một bờ vai vững chai đẻ nó tựa vào vậy một lúc sau nó dần chìm vào giấc ngủ, khẻ khép đôi mi lại một nụ cười xuất hiện trên môi nó dù nó đang cố gượng trong lòng đang rất vui…một lúc sau tới phòng y tế
– cô mau chóng khám cho cô ấy: hắn hốt hoảng bế nó đặt xuống nệm đảo mắt nhìn xung quanh vừa thấy cô y tá lièn nói
– được rồi em ra ngoài đi : cô y rá vừa thấy nét mặt hắn tỏ vẻ lo lắng liền bảo
– vâng em đứng đay chờ: giờ mới chú ý căn phòng này rấ sạch sẽ ngăn nắp gọn tàng đầy đủ dụng cụ bên trong có một chiếc giường bệnh bên cạnh là một chiếc tủ lạnh có cửa sổ thoáng vào trong không khí rất êm dịu và mát lành…
– xong rồi cô bé không nguy hiểm gì chỉ bị xây xước cần nghỉ ngơi nhiều để tiện cho việc phục hồi sức khoẻ: cô y tá liền quay sang nói với hăn
– vâng cảm ơn cô : hắn tỏ ra rất biết ơn cô y tá nhìn cô rất trẻ trung và thân thiện nét mặt nhân hậu bộ đồng phục rất hợp với dáng cũng như trên người cô ấy…
– không có gì mà em có vẻ rất thích cô bé này thì phải cố gắng nha giờ cô có việc ra ngoài tí em trông bạn đi: nói rồi cô y tá đi mắt
– ê…dạ vâng : hắn gãi đầu ngượng ngùng trông rất đáng yêu chắc ai nhòm vào cũng phải phì cười… hắn tiếng lại gần nó nhẹ nhàng vuốt tóc nó cử chỉ ân cần
– dù tóc cô có sao đi chăng nửa tôi vẫn thích cô heo mập à: một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn vài giây sau đó có tiếng đọng nhẹ Kin và Gin bước vào
– e.. hem …Bun không sai chứ?: Gin lạnh lùng lên tiếng làm hắn khẽ rụt tay lại quay sang hai người
– cô ấy không sao : Kun nhìn nó nhẹ nhàng lên tiéng
– ê..mình đang ở đâu đây ?: nó nghe thấy âm thanh lạ giậc mình tỉnh giấc một màu trăng chung quanh mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nó
– cô đang ở phòng y tế…con nhỏ nÀy bin đáng trên người chứ có trúng não không mà bị chạm mạch thế: hắn trêu nó
– anh …thì quánh trúng người là ảnh hưởng tới nơ ron rồi chạy lên não à..người đâu chậm tiêu: nó đốp chát lại không vừa khi ngue hắn nói thế
– ê…cô quánh trúng người sao không trúng mồm luôn đi cho chừa cái tật nói nhiều: hắn không vừa cũng đáp trả lại
– anh….ai cũng có quyền tự do ngôn luận luật pháo không cấm …lêu lêu : nó tức khí móc lại hắn khiến hắn tức nổ đom đóm
– c…cô được lăm : hắn tức nói không lại nó
– hai người xem chúng tôi là không khí à: Kin lạnh lùng lên tiếng nảy giờ đứng xem trò vui
– ê…sory nha hehe….: Bun ngượng ngùng lên tiếng
– do cô ă: Kun tức khí nói đểu nó
– do anh ă…đồ điên,đứt dây: Bun không vừa cũng chửi lại
– cô…đồ heo nhiều chuyện ..
– anh…cho nói lạo lần nz muốn gì đây???…tôi không có đau tay đâu nha muốn ăn vịnh xuân chưởng của tui hả : nó chu mỏ lên nói nhìn đáng yêu vô cũng kèm theo động tác làm hắn phì cười
– cô…bệnh nhân thần kinh không chấp: Kun móc đểu lạo nó làm nó tức. Mai mình bận làm bài tập nên không viết được mấy bạn thông cảm nha.^_^!