Thời gian làm việc của y tá ở Phòng bệnh nặng khác với những phòng khác, có tổng cộng năm ca trực. Ca l từ 8 giờ đến l2 giờ và từ l4 giờ đến l7 giờ 30; ca 2 từ l7 giờ 30 đến 8 giờ sáng hôm sau; ca 3 từ 2 giờ đến 8 giờ; ca 4 từ ll giờ đến l9 giờ; ca 5 có chút khác biệt, được chia thành hai, sáng từ 8 giờ đến l4 giờ 30 và tối từ l8 giờ đến 2 giờ. Thời gian trực của mỗi y tá đều phải tuân theo sự sắp xếp của bệnh viện.
Y tá trưởng gặp Bạch Sa và vài y tá có mặt ở hiện trường để hỏi rõ tình hình, biết không phải lỗi của Trữ Mặc, để tránh đụng độ với người nhà bệnh nhân, đành phải thương lượng với Trữ Mặc để đổi ca trực. Cuối cùng, y tá trưởng sắp xếp cho cô trực ca 3 và ca tối của ca 5. Đây đều là những ca làm việc vào ban đêm rất hao tổn sức lực, nhưng Trữ Mặc vẫn vui vẻ theo sự phân công.
Chuyện xảy ra hôm nay khiến Trữ Mặc rất buồn, cô chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, đến 6 giờ tối vẫn chưa về đến nhà. Lúc cô đang cúi đầu thẫn thờ thì có người ở ngay phía trước cô.
Trữ Mặc ngẩng đầu lên nhìn, là Tô Chính.
“Sao vậy, làm gì như người mất hồn vậy?” Tô Chính quan sát Trữ Mặc, “Không vui à? Hôm nay công việc không thuận lợi sao?” Cậu ta lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Thấy Mặc Mặc chưa về, điện thoại cũng không nghe, sợ Mặc Mặc có chuyện gì nên em đi tìm. Kết quả là thấy Mặc Mặc thẫn thờ ở đây.”
Trữ Mặc lục tìm điện thoại, “Lúc làm việc phải tắt máy, sau khi tan ca chị quên mở lại.” Cô lắc đầu, “Chị không sao.”
“Tươi cười chút đi.” Tô Chính vỗ vai Trữ Mặc, “Đừng để công việc ảnh hưởng đến tâm trạng. Người thông minh không mang công việc về nhà.”
Trữ Mặc gượng cười, vẻ mệt mỏi.
“Dù sao em cũng đã đến đón Mặc Mặc, tối nay mình ăn ở ngoài đi.”
Trữ Mặc hỏi: “Ăn ở ngoài? Ăn gì?”
“Mặc Mặc muốn ăn gì thì ăn.” Tô Chính mỉm cười, cúi nhìn Trữ Mặc, “Không phải đây là địa bàn của Mặc Mặc sao?”
“Vậy ăn cá nướng nhé?”
“Được”, Tô Chính lập tức đồng ý, “Vậy mình đi ăn cá nướng!”
Hai người đến quán cá nướng ở gần đó, bên trong quán rất đông, phải xếp hàng đợi mới có chỗ. Đầu tiên, hai người phải đến bể chọn cá, sau đó đứng ở ngoài hành lang vừa đợi vừa nói chuyện.
Cũng may, đợi không lâu đã có chỗ trống. Trữ Mặc thích ăn cay, Tô Chính cũng vậy, hai người gọi một phần cá nướng cay đặc biệt. Trữ Mặc ăn cay đến mức đổ đầy mồ hôi, chảy cả nước mắt, nhưng tâm trạng đã trở nên thoải mái.
Nhìn Trữ Mặc vừa chảy nước mắt vừa ăn, Tô Chính vừa thấy thương vừa buồn cười, cậu gọi cho cô một chén canh ngân nhĩ, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, đừng khóc, em sẽ không giành ăn với Mặc Mặc nữa!”
Cô còn chưa định thần, Tô Chính đã đưa khăn giấy đến trước mũi cô, dịu dàng nói: “Nào!”
Trữ Mặc giật lấy khăn giấy từ tay Tô Chính, tự mình lau, “Cay quá.”
Cậu nhìn cô, cười: “Lúc nhỏ Mặc Mặc chăm sóc em, sau này em sẽ chăm sóc cho Mặc Mặc.”
Trữ Mặc đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, thứ Tư này, ba chị muốn đi câu cá, cậu có đi không?”
“Thứ Tư à?” Tô Chính lắc đầu, “Hôm đó em có việc rồi.” Cậu nhìn Trữ Mặc, “Xin lỗi Mặc Mặc, em phải đi làm, không thể nghỉ để đưa Mặc Mặc đi được rồi.”
“Không sao, cậu cứ làm việc đi.” Mấy ngày Tô Chính đến ở, Trữ Mặc đưa chìa khoá nhà cho cậu, “Em nhớ mang chìa khóa theo. Cả nhà đi chơi còn chưa biết về trong ngày hay ở lại qua đêm.”
Tô Chính đáp: “Được, Mặc Mặc ăn no chưa?”
“Ừ”, Trữ Mặc uống một ngụm trà, “No rồi.” Cô đặt chén trà xuống rồi cầm lấy ví, Tô Chính ngăn lại: “Em mời.”
“Cứ để chị.” Trữ Mặc đẩy tay Tô Chính, “Em còn đi học. Tuy là kiếm được việc rồi nhưng cũng không thể có bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu.”
Tô Chính kiên trì: “Em nói rồi, em mời.” Nói xong, cậu cầm ví tiền của Trữ Mặc bỏ lại vào túi xách của cô.
Tô Chính kiên quyết giành trả tiền khiến Trữ Mặc không biết làm sao. Tối hôm đó, nhân lúc Tô Chính ngủ say, Trữ Mặc lén để mấy trăm vào ví của cậu.
Trữ Mặc bị đổi ca trực nên ngày hôm sau dậy rất muộn. Tô Chính sáng sớm đã rời nhà, đến lúc ăn trưa, mới phát hiện trong ví có thêm mấy trăm. Cậu lấy số tiền đó ra, vừa nhìn vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Do phải làm tăng ca nên Tô Chính không về nhà.
Lúc cậu về đến nhà thì Trữ Mặc đã đi làm. Cô đã làm cơm tối cho cậu, cậu không còn tâm trạng để ăn. Cậu nghĩ, thì ra đối với Trữ Mặc, cậu vẫn còn là một cậu nhóc chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành. Cậu cũng biết Trữ Mặc thương và quan tâm nhiều đến cậu nên mới làm như vậy. Nhưng suy nghĩ và hành động của cô lại vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Ông của Tưởng Phi Phi được đưa đến Phòng bệnh nặng trong tình trạng nguy kịch. Hơn 4 giờ sáng, Trữ Mặc cùng đồng nghiệp đang kiểm tra tình hình phòng bệnh, ghi chép tình trạng bệnh nhân. Việc này cứ cách 2 giờ họ phải làm một lần. Chăm sóc bệnh nhân ở Phòng bệnh nặng là một trong những công việc vất vả nhất trong bệnh viện.
Trữ Mặc đang ghi chép tình trạng của Tưởng Quốc, bỗng dưng nghe có những âm thanh khác thường. Trữ Mặc sợ hãi, nhanh chóng báo cho bác sĩ. Bác sĩ tiến hành cấp cứu đồng thời gọi điện thông báo đến người nhà của ông.
Tưởng Phi Phi cùng cha mẹ cô và Điền Tuấn đều chạy đến bệnh viện, nhưng đã chậm một bước, ông của Tưởng Phi Phi đã mất.
Trữ Mặc không muốn xuất hiện trước mặt Điền Tuấn và người nhà họ Tưởng trong tình trạng này, cô muốn tránh đi, nhưng Tưởng Phi Phi đã nhìn thấy cô.
Vừa rồi, khi nghe tin ông mất, cô ta còn khóc lóc thảm thiết, giờ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xông đến chỗ Trữ Mặc, túm chặt lấy cô: “Không được đi!”.
Trữ Mặc muốn thoát ra nhưng không được, Tưởng Phi Phi càng giữ chặt lấy tay cô: “Hôm nay là cô trực? Ông tôi là do cô trông coi?”
Trữ Mặc bình tĩnh đáp: “Hôm nay là tôi trực. Ông cô là một trong các bệnh nhân do tôi chăm sóc.”
Tưởng Phi Phi giơ tay tát mạnh vào mặt Trữ Mặc: “Ông tôi lúc mới đến đây còn khỏe, sao đột nhiên lại thế này, nói mau? Cô chăm sóc như vậy hả?”
Đồng nghiệp ở bên cạnh thấy vậy liền đến tách hai người ra: “Sao lại đánh người như vậy, có gì từ từ nói không được sao?”
Bà Tưởng cười lạnh: “Từ từ nói cái gì? Bây giờ người đã chết rồi, các người còn muốn từ từ nói? Đánh người thì sao? Cô ta chăm sóc người bệnh thế nào mà để chết như vậy?”
Trữ Mặc nghe đến đây không thể im lặng được nữa. Vốn trực ca đêm đã rất mệt, nhìn thấy người bệnh không qua khỏi họ cũng rất buồn, bây giờ còn bị gây sự: “Các người muốn làm gì? Các người bị điên rồi à?”
“Cô nói ai điên? Cô nói ai điên hả?” Mẹ của Tưởng Phi Phi xông đến định đánh Trữ Mặc, “Phi Phi nói đúng, cha tôi không thể vô duyên vô cớ ra đi như vậy được, các người phải giải thích rõ ràng!”
Y tá nam bên cạnh cản mẹ của Phi Phi, Trữ Mặc mới không bị đánh. Điền Tuấn đến kéo Tưởng Phi Phi ra: “Phi Phi, em bình tĩnh một chút.”
“Làm sao bình tĩnh chứ? Ông em mất rồi, anh bảo em sao có thể bình tĩnh được. Lại mất đúng lúc cô ta trực, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Cô ta hận em, anh không biết sao? Trước mặt mọi người hắt nước vào mặt em, đến phá đám hôn lễ của chúng ta, loại người này có việc gì mà không dám làm chứ? Bình tĩnh là sao?” Tưởng Phi Phi vừa nói vừa bóp chặt tay Trữ Mặc khiến cô đau nhức. Trữ Mặc đẩy mạnh, Tưởng Phi Phi đang nói chuyện với Điền Tuấn không chú ý nên để Trữ Mặc thoát được, lảo đảo suýt ngã.
“Cô dám đánh người?” Mẹ Tưởng Phi Phi như phát điên, vừa nói vừa xông tới Trữ Mặc.
Cuộc cãi vã khiến nhiều người đổ xô đến, một y tá chạy đi gọi bảo vệ. Mấy y tá nam và bác sĩ trực ban sợ Trữ Mặc bị đánh đã kéo cô ra phía sau, có người nhắc cô: “Cô vào phòng làm việc tránh đi.”
Trữ Mặc giận tái mặt, đi vào phòng làm việc.
Nhưng không ngờ mẹ của Tưởng Phi Phi vẫn không buông tha cho cô, định xông vào phòng làm việc đánh Trữ Mặc. Mọi người đều hoảng sợ, trong lúc hỗn loạn làm bể cá trên bàn rớt xuống vỡ tan tành, khắp phòng đầy nước và mảnh thủy tinh vỡ.
Trữ Mặc chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận muốn phát điên.
Tưởng Phi Phi la khóc ngoài hành lang, bà Tưởng thì gây náo loạn. Bảo vệ muốn kéo bà ta đi, nhưng bà ta nhất quyết ngồi bệt xuống nền nhà đầy nước rồi cũng la khóc.
Cảnh tượng này khiến cho bệnh viện về đêm luôn yên tĩnh trở nên huyên náo, làm kinh động đến lãnh đạo bệnh viện. Họ cử người đến, một mặt an ủi người nhà họ Tưởng, một mặt gọi Trữ Mặc lên lầu để hỏi rõ tình hình.
Tưởng Phi Phi tát mạnh đến nỗi dấu tay của cô còn hằn trên mặt Trữ Mặc.
Phó viện trưởng đang trực ở bệnh viện, sau khi tìm hiểu sơ bộ, muốn khiển trách Trữ Mặc vì đã lớn tiếng tranh cãi với người nhà bệnh nhân, nhưng khi nhìn thấy dấu tay trên mặt cô lại thấy tội nghiệp, ông đưa ly nước cho, nhẹ giọng nói: “Cô chịu khổ rồi.”
Trữ Mặc cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt.
“Chúng ta là những người làm việc ở lĩnh vực dịch vụ, nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ người bệnh, đôi lúc khó tránh khỏi bị oan ức. Tôi biết cô cảm thấy khó chịu, nhưng có câu tôi không thể không nói.”
Trữ Mặc quệt nước mắt nói: “Phó viện trưởng cứ nói đi ạ.”
“Tôi đã nghe các đồng nghiệp nói lại, chuyện này tuy bên kia sai, nhưng cô cũng không nên cãi nhau với họ, làm mọi chuyện căng thẳng thêm.” Phó viện trưởng dừng một chút lại nói “Tôi nghe nói trước kia cô với họ đã có lần va chạm.”
“Vâng.” Trữ Mặc xác nhận, cũng không giải thích gì thêm.
Phó viện trưởng chỉ nghe nói có va chạm cũng không biết rõ mâu thuẫn giữa Trữ Mặc và người nhà họ Tưởng.
Ông gật đầu nói: “Dù sao thì hôm nay cô cũng chịu khổ rồi.” Rồi ông nhìn đồng hồ, “Cô cũng sắp tan ca, đi giao ban rồi về nhà nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay, cô nên rút kinh nghiệm. Về phần người nhà bệnh nhân, bệnh viện sẽ giải quyết.”
“Vâng, cảm ơn phó viện trưởng.” Trữ Mặc cũng không nhiều lời, chào ông rồi quay về phòng làm việc.
Bệnh viện cử người tới thương lượng với nhà họ Tưởng, cuối cùng mới yên tĩnh trở lại. Đồng nghiệp lo lắng vây quanh cô: “Trữ Mặc, cô không sao chứ?”
Trữ Mặc lắc đầu không nói. Mọi người thở dài, an ủi cô.
Lúc Trữ Mặc rời khỏi bệnh viện đã hơn 8 giờ sáng.
Không khí buổi sáng mùa thu trong lành, dễ chịu, nhưng cô không thấy thoải mái chút nào, khắp người nhức mỏi.
Trữ Mặc về đến nhà còn chưa thay quần áo đã lăn ra ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Tô Chính đang ngồi trên sofa xem tivi, Trữ Mặc đi ra cậu cũng không nhìn cô, cũng không nói chuyện, cầm điều khiển liên tục đổi kênh.
Trữ Mặc không phát hiện ra sự khác thường của Tô Chính, tâm trạng của cô đang rất tệ, rót ly nước xong lại trở về phòng. Một lúc sau Tô Chính đến gõ cửa phòng: “Mặc Mặc, chúng ta nói chuyện một chút.”
Trữ Mặc không trả lời, quay người giấu đi một bên má còn in dấu tay. Tuy đã qua mười mấy tiếng nhưng dấu vết vẫn còn rõ.
Tô Chính không nghe thấy tiếng trả lời, tự đẩy cửa đến ngồi bên giường, im lặng một lát rồi nói: “Mặc Mặc định bỏ mặc em đấy à?”
Trữ Mặc vẫn im lặng nhắm mắt. Từ trước đến nay cô chưa trải qua những chuyện như vậy nên đến giờ vẫn chưa bình tĩnh được.
Tô Chính nhìn lưng Trữ Mặc: “Trong lòng Mặc Mặc, em như thế nào?”
Trữ Mặc không có tâm trạng nói chuyện này với Tô Chính, vẫn không quay đầu lại đáp: “Bây giờ tâm trạng chị không tốt lắm, lúc khác hãy nói.”
“Mặc Mặc.” Tô Chính gọi nhỏ, cậu không biết những chuyện cô gặp phải ngày hôm qua, do vẫn còn trong trạng thái bị tổn thương lòng tự trọng nên không để ý đến phản ứng khác thường của cô. “Tại sao lại để tiền trong ví em?”
Trữ Mặc nhắm mắt, lại mở ra, cuối cùng ngồi dậy nhìn Tô Chính. Cô không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cãi nhau, cố nén xúc động, bình tĩnh nói: “Hiện tại cậu còn chưa chính thức đi làm, sao có thể để cậu mời cơm chứ.
Chị nói sai sao?”
Trong phòng không mở đèn, nên cậu không thể thấy vết đỏ trên mặt cô. Tô Chính nhẹ giọng nói: “Vậy Mặc Mặc có nghĩ đến cảm nhận của em không?”
“Cảm nhận của cậu? Cảm nhận gì chứ? Đây chỉ là chút chuyện nhỏ, Tiểu Chính, lòng tự trọng của cậu cũng lớn quá đấy!”
Tô Chính không nói gì, chỉ đưa tiền đến trước mặt Trữ Mặc: “Cầm lấy đi, em không cần.”
Trữ Mặc biết lúc này không nên để tâm trạng ảnh hưởng đến mọi chuyện, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, không kìm được nên hơi lớn tiếng: “Chị không hiểu cậu cứ cố chấp như vậy làm gì? Chị cũng không phải bạn gái cậu, làm sao dám tiêu số tiền phí sinh hoạt mà ba mẹ gửi cho cậu chứ?”
Vô tình lời nói của cô lại làm lòng tự trọng của Tô Chính tổn thương sâu hơn. Cậu không nói được lời nào, cũng không muốn cãi nhau với cô, nên đứng dậy rời khởi phòng. Trữ Mặc khẽ nhíu mày. Cô đang rất buồn, thái độ của Tô Chính lại khiến cô buồn hơn.
Tuy tâm trạng không vui, nhưng sáng thứ Tư, Trữ Mặc vẫn cùng ba mẹ và gia đình Lâm Nghiêm ra ngoại thành câu cá. Cũng may, qua hai ngày, vết đỏ trên mặt đã biến mất, nếu để ba mẹ thấy được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lâm Nghiêm mượn xe của bạn đến đón Trữ Mặc.
Ba mẹ cô tự lái xe đi, mọi người hẹn gặp nhau ở gần đường cao tốc ngoại thành. Ông Lâm và bà Lâm đều rất vui khi gặp Trữ Mặc, bà Lâm đẩy ông Lâm lên ngồi ở ghế trước, để Trữ Mặc ngồi cạnh mình.
“Đi sớm thế này có lạnh không con?” Bà Lâm thấy Trữ Mặc không mang áo khoác liền lấy áo của mình quấn lên người cô.
“Không cần đâu cô, con không lạnh.” Trữ Mặc sợ bà Lâm bệnh, nên đưa lại áo khoác cho bà.
Ông Lâm ngồi phía trước nói: “Câu cá cũng phải biết lúc nào câu được. Bà tưởng cứ quăng mồi câu xuống là câu được cá sao? Buổi sáng cá đều bơi trên mặt nước để thở và tìm thức ăn, đến khoảng 10 giờ trưa, cá đã ăn no sẽ khó câu.”
Đến nơi hẹn đã thấy xe của ông Trần. Trữ Mặc muốn chuyển sang ngồi xe với ba mẹ, nhưng ba cô khi nhìn thấy họ chỉ mở cửa kính để chào hỏi, bảo Lâm Nghiêm đi trước dẫn đường rồi nổ máy đi tiếp. Trữ Mặc vừa định mở cửa xe, đành thu tay về.
Ngồi trên xe hơn 40 phút, lúc đến nơi mới hơn 6 giờ mặt trời còn chưa lên. Không khí thật trong lành dễ chịu. Dù đã vào thu nhưng cây cỏ hai bên đường vẫn còn xanh tươi.
Trữ Mặc vừa xuống xe đã cảm nhận cái lạnh bên ngoài. Không khí ở ngoại thành lạnh hơn trong thành phố. Bỗng cô thấy người ấm hẳn, thì ra Lâm Nghiêm vừa khoác thêm áo cho cô: “Đừng khách sáo, anh thấy trời lạnh nên mang hai chiếc áo khoa em cứ mặc đi.”
Trữ Mặc cũng không từ chối: “Cám ơn.”
Bà Trần đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho Trữ Mặc, vừa nhìn thấy cảnh Lâm Nghiêm khoác áo cho Trữ Mặc liền kéo tay ông Trần, hai người nhìn nhau cười.
Ăn sáng xong, mọi người thoải mái hơn rất nhiều.
Bạn của Lâm Nghiêm giúp anh chuẩn bị ghế ngồi, hướng dẫn họ đến hồ. Đến hồ mới biết họ không phải là nhóm đến sớm nhất, đã có người đến trước và đã câu được cá. Mọi người tản ra, tìm vị trí thích hợp. Trữ Mặc chọn chỗ ngồi dưới một gốc cây lớn, như vậy lát nữa mặt trời lên cũng không bị nắng.
Hồ ở cạnh núi, sáng sớm vẫn còn hơi sương phảng phất trên mặt nước, tiếng chim hót lảnh lót vang vọng.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trữ Mặc quay đầu lại thì thấy Lâm Nghiêm đặt ghế ngồi bên cạnh, nhìn tay cô nói: “Có muốn anh giúp gắn mồi vào cần câu không?”
“À, vâng, cám ơn anh.” Trữ Mặc đưa cần câu cho anh.
Cô đến đây, vừa là đi theo ba mẹ, vừa muốn được thanh tịnh một chút, còn đối với chuyện câu cá thì không mấy hứng thú. Cho nên từ lúc đến đây, cô chỉ ngồi im lặng, ngay cả túi đựng dụng cụ câu cá cũng chưa mở ra.
Lâm Nghiêm lấy cần câu ra lắp ráp, móc mồi vào rồi đưa cho Trữ Mặc: “Hồ này nổi tiếng nhất là cá chuối.”
Trữ Mặc không hiểu: “Là cá gì?”
“Tên khoa học của nó là gì anh cũng không biết.”
Lâm Nghiêm mở túi câu của mình, “Là một loại cá xương ít thịt ngon, mẹ anh rất thích ăn, nhưng rất khó câu. Xem thử hôm nay có may mắn câu được không.”
Lâm Nghiêm vung cần ra, một lúc sau đã câu được rất nhiều cá. Nhưng do anh cố ý câu loại cá nhỏ nên lúc kéo lên chỉ toàn những loại cá bé xíu.
Trữ Mặc cũng vung cần câu ra, sau đó bắt đầu ngồi nghĩ lan man.
Khu hồ rất yên tĩnh, nhưng không gian rộng lại thoáng nên chỉ cần cách nhau một quãng đã không nghe người khác nói gì. Trữ Mặc có thể thấy ba mẹ ngồi phía đối diện, chỉ có điều họ như hai chấm nhỏ xíu. Ông Lâm bà Lâm thì không biết ngồi ở đâu.
Trữ Mặc đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Tưởng Phi Phi cố ý gây rối, bất giác lại nghĩ đến thời gian ở cùng Điền Tuấn, rồi lại nghĩ đến chuyện giữa cô và Tô Chính. Tất cả đều không có gì rõ ràng.
“Trữ Mặc… Trữ Mặc!”
Lâm Nghiêm gọi cô, thấy cô không có phản ứng gì bèn kéo tay. Trữ Mặc giật mình, định thần lại mới phát hiện Lâm Nghiêm đang giúp cô kéo cần: “Cá cắn câu rồi, gọi em mãi cũng không thấy động đậy, đang ngủ sao?”
Mặc Mặc thấy anh đang kéo cần nên nhanh chóng buông tay, giao lại cần câu cho anh: “Đang thiền định.”
“Gặp may đấy.” Lâm Nghiêm thu dây, kéo cá. Đó là một con cá trắm cỏ khoảng 3-4 kg. Trữ Mặc nhanh chóng lấy vợt bắt cá. Lâm Nghiêm đổi tay với cô, giữ lấy vợt, sau đó gỡ lưỡi câu ra, làm xong lại giúp Trữ Mặc thay mồi mới: “Câu tiếp nhé.”
Trữ Mặc nhìn Lâm Nghiêm thả cá vào chiếc lồng ở dưới nước: “Em không muốn câu nữa.”
“Hiểu rồi.” Lâm Nghiêm rửa tay rồi nhìn mặt nước, “Con cá này thật xấu số, hôm nay số đã định là bị bắt. Em không muốn câu nó, là do nó tự nguyện mắc câu.”
Trữ Mặc cười lặng lẽ.
“Có tâm sự gì sao?” Lâm Nghiêm ngồi xuống, “Chúng ta quen nhau không lâu, nhưng nếu có chuyện buồn, anh cũng có thể chia sẻ với em.”