Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 6: Đi chơi (part 1)



*7h30′ tai phòng ăn tại bang ( 2người này xem cái bang là nhà để ở luôn rồi khôn thèm về nhà nữa):

“Yaaaa,cái thằng nhóc này sao lại dành đồ ăn của anh mài thế hả?”_Nam quát Minh

“Wê we, anh đang ăn cơm nhà ai mà còn dám làm rộn vậy hả?”_Minh đốp lại

“Ơ cái thằng này láo.Ngừoi yêu mài về nên mài về nên mài cứng hơn nhở nhở”_Nam cốc đầu Minh_”Biết vậy tao cấm con Vi không cho nó về đây luôn”_Nam hất mặt

“Vi không về thì em qua Mỹ đưa em ấy về cần gì anh cấm?”_Minh thách thức_Còn hơn ai đó bây giờ không ngồi được phải đứng ăn đấy_Minh lè lưỡi trêu Nam

“Ya ya, cái thằng này mài đang xóc xỉa ai vậy hả?”_Minh tiện tay với lấy cái muỗng gõ luôn vào đầu Nam

“YAAA CÁI ANH NÀY.MUỖNG ANH ĐANG ĂN BẨN VẬY CỐC VÀO ĐẦU EM LÀ SAO?”_Minh cáu xoa xoa cái trán bị gõ

“Anh Hai, anh Nam hai người rộn ràn quá”_Vi cáu

“Em thì biết cái gì mà nói”_Đồng thanh

“Sao anh/mài lại nói theo em/tao”_đồng thanh tập 2

Hai con mắt đang toé lửa nhìn nhau chuẩn bị cho cuộc chiến thì…

*RẦMMM*

-CHÚNG MÀI ỒN QUÁ_Hắn nói rồi đứng dậy-Tao định tối nay bao chúng mài đi bar mà chúng mài làm tao mất hứng nên thôi ở nhà đó.Đứa nào dám bước ra khỏi nhà mà không có sự xin phép của tao thì ăn roi da nhé._Hắn đe doạ

Nói rồi hắn đi xuống hầm lấy ra chiếc môtô để đi doạ cho khoay khoả.Hắn chiếc mô tô màu đen thời thượng đậm chất dân thường đậm chất dân chơi.

—————————–

-Do anh đấy.

-Do mài á.

-Do anh…

-Do mài..

-Anh..

-Mài…

…..

(Thế là 2 chế đó lại tiếp tục cãi nhau)

————————–

-Mie sao con không ăn đi mà ngồi cứ xoa xoa môi vậy hả?_Bà Mai Anh nghi ngờ nhìn nó

-À ừm..À Con đang nhìn xem nên ăn món nào trước đó mà..à ừm..mà con ăn xong rồi..con đi dạo 1 lát xíu con về…Chào ba mẹ_Nói rồi nó xách chiếc môtô đi luôn để lại 2 ông bà nhìn nhau lắc đầu “Không lẻ con bé nó dậy thì lại” (Bó tay với 2 bác này)

————————–

*Trên đường:

-Yaaa.Cái con nhỏ này thật là đâu phải chỉ riêng mình nó mới là nụ hôn đầu đâu chứ?.Đó cũng là nụ hôn đầu của mình mà.._Hắn quát (Anh Ken à! Giữa đường giữu xá mà anh la om sòm như thế ngừoi ta bắt anh vào BVTK thì em không bão lãnh ra được đâu á)

Nói thì nói vậy thôi chứ tay hắn thì đang lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó

[Ở đâu]

*Cục tác cục tác* Nó đang feo lin theo nhạc trên con phố tấp nập ngừoi đi thì bỗng nhiên có tin nhắn.

“Asiii, cái đứa hâm nào vậy? Cắt ngang cảm xúc tung bay của người ta hà”_Vừa nghĩ nó vừa dừng xe lại mở điện thoại lên xem chủ nhân của tin nhắn

-Số lạ à?Hừ_Nói rồi nó cũng nhắn lại

[Trên đường]

[Đường nào?]_”Đứa nào vô duyên ghê vậy nè?”_nó nghĩ

[Đường nhựa]

[Đường nhựa?]_”Ơ hay.Cái đứa này không đi trên dường nhựa thì đi trên đường ray à?”

[Ừa]_Nó nhăn nhó chỉ cần thêm 1 tin nhắn nữa thôi thì nó sẽ gọi lại và tụng cho cái đứa vô duyên đầu kia 1 bài kinh nhớ đời

[Tôi hỏi cô tên đường]_Hắn nhắn lại với lực cực mạnh (đt có tội tình gì đâu anh)

*Ting ting ting*

Cuộc gọi đến Nấm Lùn_”Chưa gì mà đã nhớ tôi đến nỗi muốn nge giọng tôi rồi hả?”_Hắn nghĩ rồi cười cười bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì…..

-YAAAA, CÁI ĐỨA HÂM NÀO ĐẦU DÂY THẾ HẢ? ĐÊM HÔM KHUYA KHẮT MÀ NHẮN TIN CHỌC MÀ MÁU DỒN LÊN NÃO LÀ SAO VẬY HẢ?KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM HẢ HẢ?TỐI RỒI MÀ CÒN LÊN CƠN LÀ SAO HẢ?TỰ NHIÊN NHẮN TIN NHƯ ĐÚNG RỒI VẬY À? (chình mình cũng trả lời như đúng rồi mà còn mắng ngừoi ta nữa) RẢNH QUÁ HẢ?..HẢ?..HẢ?…_Thế là 1 tràng dài “hả hả” của nó đập luôn vào tai hắn làm cho hắn nhíu cả lông mày lại

-Cô nói xong chưa?_Hắn hỏi

-Rồi

-Ngước lên nhìn xung quanh đi!

Nghe theo lời cái tên hâm đó, nó cũng ngước mặt lên.Vừa ngước lên thì nó nhận được muôn anh mắt chằm chằm nhìn vào nó lại có những tiến xì xầm

“Cái con nhỏ đó nó bị gì thế nhỉ?La loi om sòm..bla..bla”

“Tụi nhỏ thời này vô ý vô tứ quá! Không biết lịch sự nơi công cộng là gì cả” *lắc đầu ngán ngẩm*

“Giống như bị người yêu đá quá mài ạ.Nhìn xinh gái thế mà, hazzii, thương thế”

..v..v..v

Những câu nói đó đã lọt được vào tai nó (Tai gì mà thính vậy anh) làm nó đỏ cả mặt, miệng thì cứ giật giật.

-Này anh là ai vậy hả?_Nó cười gằm mặt xuống lí nhí nói (la cho dữ vô bây giờ dị)

-Khụ..khụ..Ken_Hắn ho vài tiếng để lấy lại sự lạnh lùng rối đáp

-Ô Ken kẹo kéo đấy à! Vinh hạnh vinh hạnh quá! Anh tìm tôi có chuyện gì vậy hả?Mà sao anh biết số tôi?_Nó thắc mắc hỏi đồng thời trong lòng nólaij cmar thấu vui vui vì đó là hắn (gặp anh zai khác là chị hăm tha đâu)

-Muốn thì biết_Hắn tính trả lời nhiều hơn nhưng do 3 từ “Ken kẹo kéo” đã nhảy được vào tai nên mất luôn cả hứng nói

-Này có cần phải lạnh lùng như thế hăm hả? Mà anh tìm tôi có việc gì?_Nó khso chịu khi hắn lạnh nhạt với nó (đụng vào nỗi đau tên tuổi của người ta rồi còn khó chiệu.xì xì)

-Cô đang ở đâu?_Hắn hỏi

-Trên đường_Nó ngây ngô

-Tôi không giỡn_Hắn gằn từng chữ

-À ừm đường abc.Mà có việc gì vậy?_Nó cũng chả hiểu vì sao hắn lại tức

-Đi chơi

Nghe 2 từ đi chơi mà nó ngạc nhiên trong lòng lại là cảm xúc đó.(Xem cái miệng kìa cười cừoi nữa chứ)

-Đứng đó đợi tôi_Hắn dặn rồi cúp máy

Chưa kịp vui thì hắn cúp luôn máy làm nó tụt hết cả cảm xúc.

-YAAA.CÁI TÊN NÀY.CON TRAI GÌ MÀ CÚP MÁY TRƯỚC CIN GÁI VẬY HẢ?_Nó vừa quát vừa nhìn vào đt

Chăm chú la mắng điện thoại nên đâu biết rằng lại có 1 cuộc bàn tán nổ ra chỉ chỉ vào nó (Bây giờ có nói gì chị Mie nhà con cũng không quan tâm đâu đang chìm đắm trong hạnh phúc rồi)

“Này này, con nhỏ đấy lại lên cơn rồi kìa.Đi nhanh nhanh kẻo nó cắn thì chết”

“Con nhỏ đó sao la đến cừoi rồi hét vậy mài?Có cần kêu cấp cứu không.Nhìn nó đẹp phết mà”

….v..v..v…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.