-ANH HOÀNG CẨN THẬN_Linh hô lớn
*Bốp*
Hoàng chưa kịp quay lui đỡ thì cái gậy của 1 tên đánh lén đã giáng lên đầu nó.
-BẢO ANH_Hoàng hét lớn
Thanh kiếm trên tay anh đâm thẳng vào tên đó.
-Bảo Anh…Bảo Anh.Em có sao không?_Hoàng mặt trở nên tái mét.
Máu của nó chảy dài trên tay anh, nó rơi vào hôn mê.
-Anh vs Vi đưa Bảo Anh đến bệnh viện đây đi.Ở đây có em với Nam rồi_Linh thấy nó hôn mê liền hối thúc Hoàng đứa nó đến bệnh viện.
Nó bị đánh hoài vào đầu nến rất nguy hiểm.Không hiểu sao chỉ 1 vết thương mà bị đánh đến 3 lần.
Đầu óc của Hoàng bây giờ trống rỗng, chỉ biết bế nó ra xe với tốc độ nhanh nhất, Vi cũng chạy theo Hoàng.
Bây giờ chỉ còn lại Nam và Linh đối đầu với Vũ
———————————–
*Minh-hắn
Mấy tên đó càng ngày càng đông, hắn và Minh cũng đã thấm mệt sau 1 tiếng liền.
-Anh Hai, tụi này còn đông quá.Lần này chúng muốn giết người cướp của luôn rồi_Minh dựa lưng vào hắn thở dốc.
-Sao mãi quân ta chưa đến_Hắn cũng đã thấm mệt
-Hay là mình mở đường chạy trước, thế này 1 lúc nữa thì khó mà thoát_Minh vừa nói vừa đánh trả
*Pằng* Tên đại ca thừa lúc hắn không để ý đã nổ súng vào hắn
-Hự_Viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái hắn
-Anh Hai_Minh hét lên chạy đến đỡ hắn
*Pằng pằng pằng….*
Vô vàn tiếng súng vang lên ,quân hắn cuối cùng cũng đến.
-Cậu Minh đưa cậu Phong ra khỏi đây đi, ở đây có tôi rồi._Hùng chạy đến bên hắn và Minh
Minh gật dầu rồi cõng đỡ hắn chạy ra ngoài.
*Trên xe, Minh để hắn gối đầu lên đùi anh.
-Anh Hai có lên, cố lên anh_Minh rưng rưng (Nói con gái nhà người ta mít ướt gặp chuyện gì cũng khóc vậy mà..=_=”)
-Cái…thằng….này….anh…không…sao…mày…đừng..có…mà…khóc..như..con..gái..thế_Hắn xoa xoa đầu Minh, nhưng giọng nói thì lạc đi mấy phần.Rồi hắn thiếp đi
Minh không nói gì chỉ biết khóc, Minh sợ hắn bỏ Minh lại như mẹ 2 người từng làm.