Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 22: "ăn" (part cuối)



*Phòng khách-Nhà hắn

-Oa oa, ngon thật nha, hâhhaha_Nó nói rồi xoa xoa bụng

-Vợ à, no như vậy thì tối nay phải tập “thể dục” chứ nhỉ?_Hắn thì thầm bên tai nó, hơi ấm phả vào tai làm nó làm nó đỏ bừng mặt

-Wow, sao lại đỏ mặt rồi kia?_Nam trêu nó

-À ừm, do trời nóng nên nên đỏ mặt á_Nó biện minh

-Có máy lạnh mà_Minh lật tẩy nó

-À ừm..ừm…NHƯNG MÀ TÔI NÓNG ĐƯỢC CHƯA?_Nó cáu

-Bữa nay sao lại hung dữ vậy nè_Hoàng vẹo má nó

-Phạm Bảo Hoàng, bỏ cái tay anh ra_Hắn vẫn ngồi như thế, nhưng giọng nói thì âm độ vô cùng

-Xuỳ xuỳ_Nó hất hất tay Hoàng, nhưng Hoàng vẫn không buông tha cho nó, cứ xoa xoa rồi véo véo rồi nhéo mũi nó.

-PHẠM BẢO HOÀNG_Hắn gằn mạnh từng chữ

-Sao vậy, cậu kêu gì anh vậy, anh biết tên anh đẹp nên cậu không cần phải gọi hoài như thế?_Hoàng giả vờ ngây ngô, tay thì cứ không chịu ngừng

-Nè nè, bỏ bỏ tay ra_Nó cố tránh tay Hoàng nhưng Hoàng không chịu thua nó, cứ vọc hoài không thôi

Hắn nhìn thấy vậy cũng không nhịn nỗi nữa, ít nhất phải đánh dấu chủ quyền để không ai làm bậy.Là nam nhi nghĩ là làm nên hắn đứng phắt dậy, kéo nó ôm chặt vào ngực, trừng mắt nhìn Hoàng.

-Nè, sao cậu ích kỷ vậy hả? Anh chỉ chơi đùa 1 xí với em gái của anh thôi mà.Cậu có cần phải khư khư giữ bên cạnh không hả?_Hoàng khoanh tay tránh hắn

-Bỏ ra bỏ ra, anh ôm mạnh quá, tôi khó thở..ưm ưm_Hắn bực dọc nuốt hết chữ nghĩa nó nói vào bụng.

Hắn hôn nó nhẹ nhưng không nhẹ, hắn muốn đánh dấu lãnh thổ, hắn chỉ muốn nó là của mình hắn, không được ai đụng vào nó.

Nãy giờ chúng nó đã ngu ngơ thì bây giờ còn ngơ ngu hơn nữa.Nhìn 2 đứa thắm thiết trao nhau nụ hôn mà chúng nó hận không giết chết đôi “dâm phụ” này.

-Này chiến hữu, lên phòng rồi muốn làm gì thì làm_Nam vỗ vỗ vai hắn

Nghe được tiếng Nam nhắc thì hắn cũng buông tha cho nó.

-Hộc…hộc…mệt mệt quá_Nó vuốt vuốt ngực

-Khoan đã….TRẦN NAM PHONG ANH LÀ CÁI ĐỒ VÔ LẠI, ANH MUỐN LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ? AI CHO ANH HÔN TÔI HẢ?…._Vậy là nó tuôn ra 1 tràng dài

_Như gõ vào đầu nó (ăn xong chưa rửa tay =_=”)

-ĐAUUUU

-Mài ồn quá à Mie_Như cau có

-Do cái tên vô lại này nè, đáng ra mài phải bênh tao chứ? Mài phải cùng tao chống lại…_Nó thì tỏ ra vẻ đau thương còn Như thì nói gì đó vào tai hắn

Câu Như nói với hắn như sau: “Đem nó lên phòng, rồi bịt miệng nó lại đi, nó sợ ma nên buổi toi không dam ra ngoài đâu, cứ tắt hết điện ngoài hành lang là được.À làm sao mà sáng mai nó ngủ li bì luôn cũng được” (Cái vế sau sao mà nham hiểm vậy)

Thật ra là Như nói thì ai cũng nghe (đến nghe lén mà), nên khi hắn nhìn mặt từng đứa thì ai cũng tỏ ra vẻ đồng ý.Riêng Hoàng có chút bất bình với cái vế sau.

-Không cần lo, đợi cho đến khi em ấy qua sinh nhật thì tôi “ăn” luôn 1 thể.Cũng chưa muộn mà đúng không?_Hắn vỗ vố vai Hoàng nói nhỏ, lời nói có chút không đúng đắn

-NÀY MẤY NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ?_Nó hét toán lên khi nhận ra không ai thèm để ý đến nó.

-Đưa lên gấp đi_Nam thúc hắn

Hắn không nói gì chỉ tiến lại gần với nó rồi bế nó lên

-CÁI TÊN KHÔNG BIẾT NGƯỢNG NÀY, THẢ TÔI XUỐNG, BỎ TÔI XUỐNG.MẤY NGƯỜI CỨU TÔI_Nó đánh đập vào người hắn, mắt thì nhìn về chúng nó van nài xin cầu cứu.

Nhưng đáp lại chỉ có những cái vẫy tay và hôn gió tạm biệt.

*Ting* Thang máy mở ra ở tầng 5:

-Hừ..tên vô lại, tôi sẽ ăn ăn thật nhiều để tôi mập lên nặng lên thì anh sẽ không bế tôi được nữa.Tên vô lại như anh sẽ không hoành hành được nữa._Nó lầm bầm, nhưng tất cả những gì nó nói đã được hắn nghe thấy, hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười thoả mãn.

Đôi nó xuống giường không thương tiếc, không để cho nó nói gì hắn liên nhảy lên giường ôm nó vào lòng, mắt nhắm lại

-Buông ra, buông ra để tôi đi tắm._Nó cố kéo tay hắn ra khỏi eo (#Mạnhmẽgơn đi đâu hết rồi chị)

-Em thơm_Hắn nói ngắn gọn

-Tôi đánh răng_Nó cáu

-Anh đánh giúp em_Hắn nói rồi cúi đầu xuống gần môi hắn

-Khỏi khỏi…không cần, không cần_Nó dịch lui rồi đẩy đầu hắn ra

-Sao vậy?_Hắn ngu ngơ

-Không gì cả, nếu anh để tôi đi tắm thì tôi sẽ yên phận ngủ ở đây nếu không tôi sẽ về lại phòng của mình_Nó trả giá với hắn

-Em đang mặc cả với anh_Hắn nheo mắt gian tà nhìn nó

-Thì sao?_Nó hất mặt hống hách

-Được rồi, đi đi, đi tắm đi, anh đợi_Hắn nói rồi buông nó ra, xoay lưng ngược lại.

-Không cần đợi, anh cứ giữ yên tư thế đó mà ngủ đi._Nó nói rồi tiến lại vali lấy áo quần

Đột nhiên bước chân nó sững lại, nhắc vali mới nhớ, nó bị hắn bắt cóc qua đây thì vali đang ở bên đó, vậy thì áo quần đâu mà thay.Loay hoay 1 lúc thì nó cũng quết định đến phòng áo quần của hắn để tìm xem cái nào có thể mặc được.

Vừa mới mở cửa ra thì nó đã chết sững với 1 đống áo quần trước mắt, áo quần nhiều vô số kể.

-Thảo nào mình thấy chả bao giờ mặc bộ nào lần thứ 2_Nó chẹp miệng

-Cái nào nhỉ, êi êi, cái này cái này.Oa oa, có cả áo quần con gái nữa này, ôi chào có cả…..Khoan đã nào tên vô lại này là con trai mà sao lại có thứ này…..Biến thái cực độ vậy nè_Nó nói rồi cứ đưa lên từng thứ từng thứ (Mấy chế biết mà đúng hăm)

-Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng mới mà nhỉ, thôi lấy đại đi cho khoẻ._Nó nói rồi vơ đại “đồ linh tinh”, hốt thêm quần lẫn thể thao và áo 3 lỗ.

Hắn nằm trên giường đã nghe hết thảy những gì nó nói, sắc mặc không thể nào tối hơn.Hắn nghĩ thường thì như thế thì phải ngạc nhiên rồi trầm trồ khen ngợi chông mình tâm lý này nọ vậy mà nó….

Nó vừa đánh răng vừa lầm bầm:” Cái tên này biến thái cực kỳ, ây dô mình có quen hắn sao ta? Sao cứ vợ này vợ nọ, sao không nhớ nhỉ?Mình nhớ hết mọi người mà sao 2 tên đó là không tài nàorăng nhớ được nhỉ.Cực kỳ quen thuộc mà ta.Thôi kệ”

Nó đi ra với 1 khí chất cực kỳ hoang mang.Nghe bước chân nó ra thì hắn cũng quay người lại.

-Lại đây_HẮn ngoắc nó

-Làm làm gì?_Nó lo lắng

-Ngủ_Hắn thản nhiên nói

-Anh cứ ngủ ở đó tôi ngủ ở sofa cũng được_Nó dè chừng

-TỚI ĐÂY_Hắn gằn mạnh từng chữ

-Không không cần_Nó cố cách xa hắn

1….2….Lý trí mách bảo nó phải tới nếu không sẽ gặp chuyện tưởng chừng như trái tim ngăn nó lại nhưng trái tim cũng đạp nó đến cạch giường

-Đấy có phải ngoan không_Hắn kéo tay nó

-Không không cần đâu, tôi tôi tự ngủ…à à không tôi tự ngồi xuống được không cần anh kéo_Nó kháng cự miệng thì lắp ba lắp bắp

-Nếu em chiệu nằm yên cho anh ôm thì anh hứa em sẽ nguyên vẹn vào sáng mai.Còn nếu không anh sẽ ăn em sạch sẽ_Hắn uy hiếp nó, rồi nó ôm vào ngực

Nghe hắn doạ mà nó muốn rụng ròi tay chân.Thôi thì để cho hắn ôm cũng không sao, không mất cái gì.Lở như manh động rồi tên biến thái này làm càng làm bậy thì khổ.

Thế là nó ngủ ngon trong ngực hắn, hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ

*Phòng khách:

Chúng nó đang nằm xem phim ma, ai cũng có đôi có cặp.Không hẹn mà chũng nó cùng nhìn lên trên.

-2 người đó làm gì trên vậy nhỉ?_Minh thắc mắc

-Chắc là đang tập thê dục nhỉ?_Như cừoi gian

-Sáng mai không khéo dạy hỗng nỗi đâu_Nam còn gian tà hơn Như

“Hahahahahaah…” vậy là chúng nó vừa ngồi xem phim ma vừa nói xấu 2 đứa

_______________________________________

‘Những điều tốt đẹp rồi cũng kết thúc bởi những điều tốt đẹp hơn sẽ đến sau đó, miễn là chúng ta đủ kiên nhẫn chờ đợi chúng. Vì cuộc đời còn bao nhiêu điều đẹp đẽ mà chúng ta chưa thấy hết được. Những thứ ấy chỉ đến khi người ta mở rộng tâm hồn, tìm kiếm và chờ đón.“

« Chương sau

Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com

Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

Họ tên Email   + = Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google – Publisher

Tạp chí Ô Tô – Xe Máy hàng đầu việt nam 743) { document.write(”); }]]>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.