4 tháng qua, mọi chuyện cũng dần đi vào quy đạo của nó nhưng chỉ riêng nó vẫn như thế không nhúc nhích-nói chuyện nhưng mắt vẫn mở như thế.Mọi người cũng dần dần quen thuộc với việc này nhưng chỉ có hắn vẫn không chấp nhận được việc nó sông cuộc đời thực vật.Hắn vẫn ngày ngày đến chăm nom nó, vẫn hát cho nó nghe, vẫn kể câu chuyện thường ngày và những kye niẹm hồi nhỏ cho đến lúc 2 người gặp nhau cho nó mong sao có 1 phép nhiệm màu nào đó đưa nó về lại với hắn
-Chào em, ngày mới rồi đấy, thời tiết hôm nay rất đẹp,anh dẫn em đi dạo nhé_Hắn nhẹ nhàng trò chuyện với nó.Hắn biết nó vẫn nghe hắn nghĩ thế.
Đợi cho y tá VSCN cho nó xong rồi hắn bế nó đặt lên xe lăng đặc biệt hắn thiết kế cho nó.
Đẩy nó đi ra khuôn viên sau bệnh viện, gió nhẹ nhàng thổi, nắng lấp ló sau những đám mây trắng, mùi hoa oải hương quyện với tiếng chim hót.
-Mùi hoa oải hương thơm đúng không?Anh đã bảo người trồng ở đây cho em đấy_Hắn quỳ xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lưa thưa.
-Sắc thái em tốt hẳn lên thật nha.Không uổn công anh cho em hấp thụ nhiều chất á, đúng là cây nấm lùn như em bây giờ đã rất tốt rồi._Hắn cười nhẹ
-Em mau mau trở về lại bên anh đi, anh thật sự rất nhớ cái dáng bếu môi của em rồi._Hắn xoa bóp cho nó
-Đúng rồi anh có cái này cho em đây_Hắn tìm trong túi rồi lấy ra 1 cái lắc chân.
Lắc chân được làm bằng bạc, điểm lên đó là những đôi cánh thiên thần ở giữa có đính kim cương, tâm điểm là chữ “KYM” đã được hắn tự tay làm.
-Đẹp chứ?Em thích không? Anh đeo cho em nhé_Hắn đưa trước mắt nó rồi nghiêng đầu cười.
Hắn vừa đeo vừa kể cho nó nghe hắn đã tự tay thiết kế tự tay làm như thế nào, hắn mong cái lắc này sẽ giữ nó mãi bên hắn.
-Vừa như in nhé.Được rồi, nắng gắt rồi chúng ta vào nhé, kẻo đến khi em bị rám nắng rồi bảo anh không chăm sóc tốt cho em_Hắn cười rồi đẩy nó vào phòng.
Vừa vào phòng thì hắn đã thấy ngay Hoàng đang ngồi trên ghế, bên cạch là túi đồ ăn cộng thêm ly cafe.
Sáng nào cũng thế Hoàng đến rồi mang đồ ăn đến cho hắn, rồi hỏi trò chuyện với nó khi hắn đang ăn.
-Anh đến khi nào vậy?_Hắn bế nó lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.
-Cũng mới thôi, cậu ăn đi_Hoàng nói rồi nhìn đống đồ ăn ra hiệu cho hắn.
-Cảm ơn, sao anh lại chăm sóc tôi kỹ như vậy hả?Hay là anh đã yêu tôi rồi_Hắn gian tà nhìn Hoàng
Hoàng đứng bên cạnh giường nó, xoa nhẹ tay nó rồi đặt lên đó 1 nụ hôn rồi quay lại về phía hắn.Hoàng từ từ tiến lại gần hắn, theo bản năng “phụ nữ” hắn lùi lại, cuối cùng thì bị Hoàng dồn vào tường, 2 tay Hoàng chống mạnh vào tường đưa khuôn mặt đến gần mặt hắn.
-Anh…anh..tính…tính…làm..cái..gì..vậy..hả..???_Hắn lắp bắp khi khuôn mặt không tì vết của Hoàng cứ tiến lại gần mặt hắn
-Tôi muốn ăn em.Em thật sự rất có cuốn hút á_Hoàng nheo mắt lưỡi liếm môi.
-Anh nói cái gì vậy hả?_Hắn trợn tròn mắt nhìn Hoàng.
Bây giờ hắn yếu thế hơn Hoàng.(“Phụ nữ” mà hơn sao nỗi).Tay cố đẩy Hoàng ra nhưng không được.Cứ như vậy khoảng cách 2 người được xít lại gần nhau hơn.
*Chụt*
-Môi em thật là mềm nha Phong_Hoàng gian tà nhìn hắn
Trạng thái bây giờ của hắn đã lên tít vũ trụ, mắt mở tròn trân trân nhìn Hoàng
-A..n..h..l..à..m…c..á..i…g….ì…v..ậ…y?_Hắn không nói nên lời.
-Hôn em đấy, bây bi à.Chứng minh là an yêu em đấy Phong_Hoàng tính cuối xuống hôn lên má hắn thì
-2 người đang chơi trò gì vui vậy?Cho tôi tham gia được không_Nó đã tỉnh lại…
-Em.em..đã..tỉnh…?_Hoàng và hắn không nói nên lời.
-Tôi đã ngủ lâu lắm sao?Mà 2 người là ai và đnag làm gì trong phòng tôi vậy?Mà đây là đâu vậy?_Nó cứ nhìn ngó xung quanh.
-Anh là bạn trai/anh trai em.Đây là bệnh viện em ngủ đã 4 tháng rồi_Hắn và Hoàng cùng đồng thanh
-Có sao?Sao tôi không nhớ?MÀ 2 người là bạn rai và anh trai tôi sao?_Nó ngớ ngẩn nhìn hắn rồi nhìn sang Hoàng
Hắn và Hoàng cùng gật gật đầu.
*Ọt ọt*
-Tôi đói_Nó nhìn lên 2 người
-Để để anh đi mua_Hoàng xung phong đi mua cháo cho nó
-Mua thêm bánh oải hương nhé!_Nó nhắc (Cái bánh mà lúc trước Minh làm cho nó đấy)
-Sao em biết bánh đó?_Hắn thắc mắc
-Gia Minh làm cho tôi_Nó ngu ngơ nói
Hắn sụp đổ hoàn toàn, nó đã quên hắn.Hắn phải gọi bác sĩ.
-Bác sĩ bác sĩ_Hắn hét to
Nghe thấy hắn gọi bác sĩ tất tốc chạy đến.
Hắn ngồi nhìn bác sĩ kiểm tra cho nó mà không khỏi lo lắng
-Sao rồi sao rôi?_Hắn luống ca luống cuống
-Do bị va đập mạnh nên bây giờ đã mất đi 1 phần trí nhớ tạm thời, cũng không cần lo lắng, nếu kể lại cho cô ấy những kỷ niệm gợi nhớ của 2 người thì cô ấy sẽ nhớ ra thôi_Bác sĩ trả lời hắn
-Vậy sao?Nếu trí nhớ lúc trước bị mất cũng sẽ nhớ lại chứ?_Hoàng vừa mua cháo về thì nghe vị bác sĩ nói vậy thì trong lòng không ngừng vui sướng
-Đúng vậy.Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin lui_Vị bác sĩ cung kích nói
Hắn chị gật nhẹ đầu rồi giật to cháo trên tay Hoàng đưa đến cho nó.
-Anh đút em ăn nhé?_Hắn tỏ ý muốn đút
-Ừ_Nhìn khuôn mặt cún con của hắn thì nó cũng không nỡ từ chối
Ăn được vài muỗng thì nó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào hắn
-Anh là cái thằng suốt ngày ràm ràm bên tai tôi sao?_Nó đột nhiên nhớ lại
-Đúng vậy em nhớ ra chuyện gì sao?_Hắn hớn hở nhìn nó
-Đúng vậy.Tôi nhớ ai đó suốt ngày ràm ràm bên tai tôi, nếu tôi cữ động được thì đã đứng dậy đánh tên đó rồi.Ràm ràm đến nỗi tai tôi đầy cả nước miếng_Nó cáu (đâu đến nỗi đó đâu chị)
Mặt hắn nghệch ra đến khó coi.Nhưng hắn vẫn vui vì nó đã trở về bên hắn
“Nấm lùn!Cảm ơn em, đã không rời xa anh”
________________________________
Chap này máu hũ nữ của em dân cao lên không kìm chế được.
Nếu không có Mie thì em đã ship Hoàng Phong luôn rồi.