Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 17: Sống thực vật



Nghe được hắn báo là nó nhập viện bây giờ rất nguy kịch cũng làm cho Hoàng có chút lo lắng.Đã không muốn quan tâm đến người “em gái” này thì thôi nhưng bây giờ biết thì không thể làm ngơ được thế là Hoàng cũng đi phi cơ riêng đến Việt Nam vì hắn đã đi trước.

Ngồi trên máy bay mà lòng hắn và Hoàng không ngừng lo lắng cho nó.

————-

*Bệnh viện-9h sáng

-Vẫn không liên lạc được, lúc nãy có 1 lúc thì em mới gọi được thì máy bận bây giờ thì lại thuê bao_Vi bực bội

-Kệ đi!_Nam quát

-Bây giờ lo cho Bảo Anh trước đã_Minh hạ hoả cho Vi

-Nó vào cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi, sao ẫn còn chưa chịu ra nữa_Như lo lắng nước mắt cứ tuôn không ngừng.

-Lần trước cũng chả phải là 10 tiếng sao._Bà M.Anh nói.

Ngồi cạnh bà là ông Minh, cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi bà.Từ khi nhận nuôi nó đã gặp bao nhiêu biến cố, nếu lần này ông trời muốn đưa nó đi thì bà cũng không dám cản vì đó là sô phận của nó rồi.

Không khí lại rơi vào sự yên tĩnh,tiếng đồng hồ kêu lách tách và những bước chân vội vã của những bác sĩ, y tá ra vào cũng như lần trước cũng cảnh tượng ấy, nhưng ông trời có muốn cho nó sống hay không thì không ai đoán trước được.

—————–

Tua lại 4 tiếng trước:

Nó nằm trong phòng bệnh, cái mùi bệnh viện làm nó khó chịu, vậy nên nó quyết định ra ngoài.

Hướng nó đến là bar Asta.Vừa bước vào bar mùi rượu xộc thẳng vào mũi nó, cái mùi thơm chết người ấy làm nó lại muốn thử.

Nó tiến laị quầy rượu rồi lại chọn cái loại rựou hôm qua (loại rượu mạnh đó đó), nhưng vừa tiến lại thì có người đang ngồi chỗ của nó, cái nơi mà bất kể ai có cho tiền cũng không dám đụng chứ đừng nói ngồi, vậy mà ai đang ăn gan hùm vậy?

-Vương Minh Trí! Anh đang ngồi chỗ của tôi đấy.Thật bẩn thỉu khi bàn toạ của anh ngồi trên ghế của tôi._Nó lạnh lẽo nhìn Minh Trí

-Ôh, tiểu thư Bảo Anh..à không..phải là EM YÊU chứ nhỉ?_Minh Trí có nhấn mạnh.

-Hừ *nhếch mép* xin lỗi hình như anh đag nhận nhầm người nhỉ?_Nó cười khuẩy

-Sao lại nhầm được nhỉ?Gia đình em đã từng lợi dụng gia đình tôi để có được như hôm nay vậy mà bây giờ lại quên nhanh vậy sao? Thể loại “ăn cháo đá bát” huh?_Minh Trí kích đểu nó

-Anh xổng chuồng lâu chưa?Chó mà sao lại ngồi được trên ghế vậy nhỉ, lại còn đang sủa bậy cái gì vậy? Thôi nào xuống đi con, bàn toạ con bẩn lắm._Nó nhón chân xoa xoa cằm Trí (xoa kiểu xoa chó đó mà), mắt thì ánh lên sự khinh miệt

-Vậy tôi đỗi chỗ khác là được chứ nhỉ?Để em phải hao tâm tổn phước mà nhón chân như thế, tôi thật sự không đành?_Nói rồi Minh Trí ngồi vào chỗ bên cạch cách chỗ nó 1 ghế

-Hiểu chuyện lắm chó con_Nó cười khuẩy -Phục vụ đem chiếc ghế này vứt đi, thay ghế mới cho tôi.Bẩn thỉu_Nó ra lệnh rồi nhìn đểu Minh Trí

Minh Trí cố gắng bình tĩnh nhẫn nhịn nó, vẻ mặt vẫn vui vẻ cười cười nhưng ánh mắt ánh lên sự gian tà.

Đợi đên khi thay ghế mới thì nó mới ngồi lên, nhưng tay vừa chạm bàn đã thụt lui.

-Bồi bàn lâu chỗ này thật sạch rồi lấy khăn sạch đặt lên đây cho tôi.Chó đã đặt bàn chân lên đây thì bẩn thỉu lắm_Nó vẫn kích đểu Minh Trí

Minh Trí bị nó kích nãy giờ cũng ít nhiều giật giật, nên mặt đã sớm đỏ bừng vì nhịn.

Nó cũng chẳng quan tâm, vẫn thong thả uống rượu.Mặt thì không chút biểu cảm nhưng trong lòng đã có chút rối bời.

*Reng reng reng*

….

-Được, tôi sẽ đến_Nó nói rồi đứa dậy.Không để ý bên cạch nó đang có người nở nụ cười gian trá

Nó nói rồi đi xuống hầm của bar lấy 1 số đồ.(Hầm toàn là vũ khí ).Rồi đi về ngoại ô nơi có 1 căn nhà nhỏ bị bỏ hoang.

Linh bang phó của nó đang bị bắt, chúng bắt nó phải đến thay cho Linh, tiền bạc đại vị không lấy chỉ muốn nó đến thì khác nào muốn lấy mạng nó.

Đi trên chiếc môtô mà nó cười khuẩy.

-Trần Nam Phong! Chẳng lẻ lần này anh muốn lấy luôn cái mạng của tôi để tự mình lấy đi chiếc vòng ? Giả tạo_Nó nói nhưng lại nhói trong lòng.

Nó hận sao hắn phải làm như yêu thương nó rồi bây giờ lại hất hủi nó như thế.

*Nhà hoang-Ngoại ô thành phố:

-Con nhỏ đó đang đến, các ngươi mau chuẩn bị cho kỉ,dấu hình xăm đi, đeo tằm này vào_1 tên đi phát tằm cho từng đứa

-Mình giả danh bang Hắn Long hả đại ca?_Tên đàn em thắc mắc

-Mài hỏi nhiều, lo mà làm việc cho đúng kế hoạch_Tên đại ca quát

-Đại ca…đại ca…con nhỏ đó đến rồi_1 tên hớt hải chạy vào báo

-Chuẩn bị đi. Đưa con kia tới đây, rồi gọi cho con đó_Tên đại ca ra lệnh

Nó tiến vào trong căn nhà, gọi là căn nhà nhỏ nhưng cũng 2 tầng cũng tương đối to, nhìn ngoài căn nhà lạnh lẽo hoang vu nằm trơ trọi giữa đồng hoa oải hương.Nó biết rõ nơi vì nó đã từng đến, nó nghĩ thế, nó thấy khung cảnh này rất quen nhưng không tài nào nhớ được.

*Reng reng reng*

-Wow, em đẹp thiệt nha.Con mắt màu ngọc rất cuốn hút chúng tôi á.Thân hình cũng không tệ_Tên đó nhìn nó qua màn hình mà thèm thuồng

-Nói_Nó khó chịu khi bị chúng chơi đùa như thế này

-Bình tĩnh nào cô bé, em mang theo cái gì đấy hả?Vứt xuống đi_Tên đại ca thấy cái túi nó đang mang, cũng ít nhiều biết trong đó có vũ khí.

-Đang ra lệnh?_Nó lạnh lẽo nhìn vào camera đang hướng về nó.

-Ố ồ em thấy tôi rồi sao.?Hahaha.Đến đây rồi thì nghe lời tôi 1 xí không thì đến cái mạng của con nhỏ này cũng không giữ được dâu đấy._Tên kia vừa nói vừa giễu cợt nó.

-Tôi muốn nghe giộng cô ấy_Nó thật sự đến cực điểm khi bị tên đó trêu, nó ghét bị ai nắm thóp

Tên đó nghe nó nói vậy cũng ra lệnh cho đàn em mở băng keo ra cho Linh.Vừa được mở Linh liền hét lớn

-Bảo Anh em mau về đi, chị không sao.Mau đi đi. (Linh bằng tuổi của Hoàng nha mấy chế)

-Rồi nghe vậy cũng đủ rồi, dán lại đi.Được rồi cô em nghe thấy giọng của nhỏ này rồi chứ.Bây giờ thì bỏ cái túi ấy xuống rồi đi lên tầng 2 nào._Tên đại ca nói rồi tắt máy không để nó nói gì thêm.

Nó cũng nghe theo,để cái túi xuống rồi đi lên cầu thang.Nó không hiểu sao người nó càng lúc càng lạnh, đầu thì có chút xâm xoàng, bước chân có chút loạng choạng.

Tên đại ca nhìn nó qua camera rồi cười đắc ý.

-Đại ca có phải thuốc của cậu chủ đang có tác dụng không?_Tên đàn me nhìn nó khinh bỉ

-Đúng vậy, kế hoạch này của cậu chủ thật sự rất thâm.Hâhhahaha

Cuối cùng nó cũng lên được tầng 2.Nó nhìn xung quanh thật sự rất nhiều phòng ( nhiều đâu chị có 5 phòng à, loà loà sao thành nhiều phòng luôn vậy)

Điện thoại lại đỗ chuông.

-Được rồi cô bé, bây giờ nhìn xem xung quanh có căn phòng nào là lớn nhất.

Nó nhìn xung quanh nhưng với tình hình bây giờ thì nó không thể nhìn ra được.

-Nói rõ luôn đi_Nó quát

-Nóng quá nóng quá.Được rồi bây giờ thì em đi thẳng nào.Thấy rồi chứ?Vào đi nào.

Nghe theo lời tên đó nó cũng đi đến căn phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Linh đang ngổi trên ghế gục đầu xuống.Thấy vậy nó liền chạy tới cũng không kịp nghĩ là tại sao có 1 mình Linh những tên kia đâu.

Nó vừa đụng vào Linh thì

*Cốp*

1 dòng máu chảy xuống trán nó rồi đến má, nó cảm thấy chóng mặt, vết thương cũ nhói lên từng cơn rồi nó ngã xuống nền, nhưng nhìn lên thì không phải là Linh đang ngồi đó mà là 1 cô gái nào đó.Còn xung quanh nó rất nhiều người đặc biệt ai cũng mang theo chiếc tằm đó.Có 1 tên cầm cay gậy đang dính máu cuả nó.Dáng người cao ráo nhìn rất giống hắn nhưng không phải hắn.

-Trần Nam Phong…_Nó nói rồi ngất đi.

———————————————–

*Bệnh viện

Bây giờ là 7h, trời đã tối, phố cũng đã lên đèn

Nó đã được đưa vào phòng hồi sức chỉ mới 30ph trước.Bây giờ nhìn nó còn thảm hại hơn, sắc mạnh xanh xao nhìn như không còn sức sống.

-2 Bác về nghĩ ngơi đi ạ, con sẽ ở lại với Mie_Như ngỏ ý mời 2 ông bà Minh.

-Bác ngồi với nó 1 xí rồi về_Ông Minh ãm đạm nói.

Dù không phải là con 2 ông bà cắt ruột đẻ ra, nhưng nó là đứa con hiều thảo, nghe lời 2 người.2 người xem như con đẻ, nhưng từ nhỏ cuộc sống của nó cũng không suôn sẻ gì, ba lần bốn lượt bị bắt cóc, đi học thì luôn bị bạn bè hội đồng vì những đứa con trai trong trường cứ để ý nó ( đẹp nó khổ vậy đấy), bệnh viện thì vào liên tục,…Phải nói nó cực ký khó nuôi, ông trời luôn luôn muốn nó đi theo.Cũng vì thế 2 ông bà cũng dần dần quen với chuyện này.

-Vậy chúng ta đi mua đồ ăn cho 2 bác và anh chị_Minh kéo kéo tay Vi.

Lúc này mắt Vi đã ươn ướt.Thấy Minh kéo Vi cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo.

Đi được đến hành lang bện viện thì Vi ôm chặt Minh mà khóc.Vi khóc vì lo cho nó, cũng đã từng nghe qua những câu chuyện mà Nam kể về nó.Nhưng lần này Vi đã được chứng kiến 2 lần lúc đưa nó vào cấp cứu.Vi tự nghĩ sao 1 cô gái như nó có thể chịu được như thế từ nhỏ cho đến lớn.

Minh cũng chỉ vỗ vai an ủi Vi, đợi Vi nín hẳn mới kéo tay Vi đi mua đồ ăn.

————————————-

*Bar Asta-Phòng Vip:

-Bang phó Linh bây giờ tôi mới là bang chủ của bang R.I.P_Minh Trí cầm sợi dây chuyền cười khuẩy.

-Cầm thú, sao cậu lại làm thế với Bảo Anh_Linh phỉ báng M.Trí

-Chiến trường mà._Minh Trí cầm sợi dây chuyền đong đưa trước mắt.

Linh ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền nhưng không tỏ ý gì ra ngoài mặt, Linh thắc mắc tại sao sợi dây chuyền lại không chuyển màu khi đong đưa.Sợi dây chuyền gồm 2 màu vàng hổ phách và màu xanh lá ngọc như màu mắt của Hoàng và nó.Linh là bang phó từ khi Hoàng còn là bang chủ nên rất rõ sợi dây này.

“Không lẽ đây là kế hoạch của cô chủ, chẳng lẻ cô biết cậu ta đứa au những vụ đó”_Linh nhìn chằm chằm vào Minh Trí

-Sao vậy sao nhìn tôi không chớp vậy, hay là cô gục trước sắc đẹp của tôi rồi._Minh Trí vuốt ve mặt Linh.

Nhan sắc của Linh cũng không tệ, tóc màu bạch kim, mắt màu xám tro lạnh lẽo.Nhìn vào Linh rất hút hồn người.

-Ghê tởm_Linh tránh né tay Minh Trí

-Được rồi đưa cô ta xuống hầm, cho ăn uống đầy đủ, đợi đến khi cô ta suy nghĩ kỹ càng xem đi theo tôi sướng hay con nhỏ kia sướng._Minh Trí ra lệnh với đàn em của bang.Ai cũng nhìn nhau đầy miễn cưỡng nhưng khi nhìn vào mắt của Linh thì như đôi mắt ấy bảo là cứ làm theo lời hắn, thì tụi đàn em mới dám đưa cô xuống hầm.

Linh đứng lên không quên lườm Minh Trí khét mặt.

-Cũng đẹp lắm, bang chủ bang phó, 2 người đều xinh._Minh cừoi đểu

——————————–

*Sân bây riêng-9h tối:

Hắn vừa xuống máy bay thì bảo người đưa đến BV.

Vừa đến BV hắn chạy thẳng vào phòng nó.(Chị này bị ghét dùng đồ chung nên hắn phải đặt phong riêng cho nó, đồ đạc phải thay mới tất cả, chỉ có mình nó mới được nằm phòng này).Mở cửa phòng ra thì hắn chỉ thấy 1 mình nó nằm trên chiếc giường đơn độc.

Hắn đi đến bên nó, nhìn nó mà hắn nhói lên từng cơn.

Đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò của nó, bây giờ đang phải thở oxi.

Đặt lên môi nó 1 nụ hôn rồi hắn nắm chặt bàn tay nó rồi áp vào mặt.

Tay nó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn tự tránh bản thân không bảo vệ được nó, cũng chỉ vì 1 chuyện cỏn con mà rời xa nó.

………….

Nam vừa đi xuống để tiễn Như về thì lên gặp hắn ở thang máy, nhưng do hắn vội vàng nên không để ý thấy Nam.

Nhìn thấy hắn như vậy Nam cũng biết nó đang lo lắng cho nó như thế nào, cũng không lên làm phiền hắn và nó nên đã gửi cho hắn 1 tin nhắn rồi ra về.

*Ting*

Hắn nghe thấy tin nhắn đến vừa muốn mở ra xem vừa không muốn, hắn cảm giác như nếu mở tin nhắn này ra thì hắn sẽ mất đi thứ gì đó.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chọn mở ra xem

[Em ấy bị thương nặng, vết thương cũ chưa lành thì lại bị thương lại, cú đánh mạnh nên ảnh hưởng đến não rất nhiều, em ấy có thể phải sống cuộc sống thực vật cả đời.Bây giờ có tỉnh lại hay không thì còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng của em ấy và phép nhiệm màu nào đó]

Dòng tin nhắn chỉ có vậy nhưng làm cho hắn gần như chết lặng.

——————–

“Ngày yêu đó sẽ mãi, mãi không phai vì anh luôn tin

Chỉ cần mình vẫn muốn ở bên nhau chẳng ngại lo âu

Từng lời trong ánh mắt, I wanna be, I wanna be, your boyfriend

Lặng nhìn khẽ bối rối trước môi xinh em đẹp lung linh

Thật lâu sau mới đã, những yêu thương anh nhiều đêm mơ

Cầu cho đôi lứa, mãi không lìa xa, mãi không lìa xa, baby be mine ”

_______________________

Bữa nay tớ sẽ 2 ngày mới đăng 1 chap nha mấy cậu.hihhih

Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ.Then kiu ve ry nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.