Này, Học Sinh Chuyển Trường

Chương 6



Minh Hi lấy tập tài liệu của trường mà Hoàng Hoa đưa ra, bên trong có một tấm bản đồ, mặt sau là lịch học lớp quốc tế.

Trong khi các lớp khác đang có tiết tự học thì lớp quốc tế lại có chương trình học khác.

Có hai tiết học tiếng Nga liên tiếp trong một tuần và hai tiết học tiếng Pháp liên tiếp hai tuần một lần, điều này được cho là để thuận tiện cho học sinh đi du học ở các quốc gia khác nhau làm quen với ngôn ngữ trước.

Ngay cả lớp học tự chọn cũng có các ngôn ngữ khác.

Nhưng Minh Hi hoàn toàn không có một chút nền tảng nào cả.

Cô cảm thấy mình bị người khác coi là học tra trong ngày đầu tiên chuyển trường.

Minh Hi vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai người ngồi bàn trước đang quay lại nhìn mình, lúc chạm mặt nhau nam sinh còn vẫy tay chào Minh Hi.

Là Thiệu Dư.

Cô gái ngồi bên cạnh xinh xắn, gương mặt trang điểm tinh tế, lúc đi học cũng tô son.

Kiểu trang điểm này bị cấm ở trường ban đầu của Minh Hi.

Minh Hi mỉm cười với bọn họ.

Mắt nữ sinh sáng lên ngay lập tức và nói: “F*ck”

“Hung dữ lên một chút, cậu là chị đại mà.” Thiệu Dư nhắc nhở cô ấy.

“Còn chưa đủ hung dữ sao? F*ck f*ck f*ck!”

“Dữ tợn, thực dữ tợn.” Thiệu Dư giơ một ngón tay cái.

Minh Hi bối rối nhìn hai người họ, không hiểu họ đang làm gì.

Nhưng sau khi tan học cô đã nhận được một sự chào đón vô cùng đặc biệt.

Ấn Thiếu Thần thức dậy đúng giờ tan học, đứng lên và rời khỏi lớp học với Thiệu Dư.

Minh Hi mới vừa thở phào một hơi thì liền thấy mọi người trong lớp tiến lại gần và vây quanh chỗ ngồi của mình.

Những người khác lôi kéo Hàn Mạt, Hàn Mạt không nhúc nhích, cuối cùng nói: “Tôi là nam sinh bắt nạt nữ sinh như vậy là không phải, không thích hợp.”

Dường như anh ta đã quên mất sáng nay mình là người đầu tiên tình nguyện, nói xong liền đuổi theo đám người Ấn Thiếu Thần ra ngoài.

Người lôi kéo Hàn Mạt đành phải cầm một cây gậy bóng chày lớn từ trên bàn của Hàn Mạt, vác trên vai đi về phía Minh Hi.

“Cút đi.”

“Lớp quốc tế không chào đón cậu, thật khó chịu khi nhìn thấy cậu.”

“Xem đây là một trại tị nạn à?” Những học sinh xung quanh hùa theo.

Bàn trước Minh Hi là một “chị đại” nên hẳn đó là người cầm đầu ở đây, cô ấy giật giật khóe miệng, phát ra tiếng “chậc” xã giao đặc biệt rồi đá vào bàn của Minh Hi: “Minh Hi, để tôi nói cho cậu biết lớp quốc tế không dễ vào đâu. 45 người trong lớp của chúng tôi không ai chào đón cậu. Cậu sẽ chỉ cảm thấy khó chịu nếu cứ cố chấp ở lại đây.”

Minh Hi nhìn họ một cách ngây thơ, sau đó không kìm được mà ngáp dài.

Cảnh vật rơi vào im lặng.

Đứa này hơi kiêu ngạo nha.

Thực ra, Minh Hi đã đọc sách và chuẩn bị tâm lý cho cảnh quay này.

Các học sinh này là bị người khác xúi giục làm theo kịch bản.

Mà kịch bản là dùng cách bôi đen hoặc tẩy trắng thường được sử dụng trong giới giải trí và những cái bia đỡ đạn ngốc nghếch trong cuốn sách này có nhiều khả năng là bị người khác kích động.

Một trí óc mù quáng tuân theo, nghe gió thì chắc chắn là mưa.

Trong “The Crowd” có nói: Công chúng không có khả năng phân biệt nên không thể đánh giá tính xác thực của sự việc. Do đó, những ý kiến ​​không được cân nhắc kỹ lưỡng có thể dễ dàng được đồng tình rộng rãi.

Quần thể chỉ có thể làm hai việc: dệt hoa trên gấm hoặc bỏ đá xuống giếng.

Minh Hi có làm gì sai sao?

Hiện tại xem ra không có làm sai gì cả, cũng không thể bị đối đãi như vậy, cô chỉ có thể cố gắng thay đổi chủ đề.

“Tôi có mang theo đặc sản, các cậu có muốn ăn không?” Minh Hi hỏi họ.

“Đừng có làm như vậy, không mua chuộc được chúng tôi đâu!” Chị đại hét lên ngay lập tức.

“Màu son của cậu rất đẹp, số 405 phải không?”

“…… Ừ.”

“Rất hợp với màu da của cậu”

“……” Chị đại lập tức nhìn về phía những người khác bên cạnh.

Họ đã thảo luận trong nhóm từ lâu rồi, đặc biệt là sau khi Ấn Thiếu Thần lên tiếng, họ lập tức đạt được sự đồng thuận đó là để Minh heo sau khi chuyển về đây liền cút.

Những người này cuối cùng đã giao cho cô vai trò là người lãnh đạo chính của kế hoạch “đuổi heo” này.

Tuy nhiên, sau khi Minh Hi quay lại, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cô ấy không xấu như họ vẫn nhớ, tính nết cũng không đáng ghét, làm cho họ muốn mắng người cũng không thể.

Bọn họ cùng Minh Hi đã từng xảy ra chuyện không vui gì sao?

Không có.

Sau khi tin tức nổ ra trên diễn đàn, họ lập tức nổi giận, tức là vì cái lớp tên lửa luôn ngông cuồng, tự cao, hở một tí là lại xem thường người khác.

Ngoài ra thì còn vì cảm thấy mất mặt.

Minh Hi không theo đuổi được Hà Nhiên quả thật có hơi mất mặt nhưng cũng chỉ mất mặt mình Minh Hi thôi, đâu có liên quan gì đến bọn họ.

Chưa nghe ai nói vì một người không theo đuổi người khác thành công mà làm ảnh hưởng đến bộ mặt của cả lớp nên phải xử lí người đó bao giờ.

Lúc này, học sinh các lớp khác đến bên ngoài xem náo nhiệt, bọn họ dường như đều biết hôm nay lớp quốc tế hẳn là vô cùng náo nhiệt.

Để không bỏ lỡ trò hay, các vị trí cửa trước, cửa sau và cửa sổ hành lang đều có đầy những cặp mắt trông ngóng hướng vào bên trong.

Ấn Thiếu Thần không ở đây nên họ càng không kiêng nể gì.

Tuy nhiên, Minh Hi đã bị mọi người chặn lại, học sinh các lớp khác vây xem cũng không thể thấy được Minh Hi “xấu xí” như thế nào.

Nhóm người vây quanh Minh Hi có vẻ hơi nhạt nhẽo.

Nguyên nhân chính là do “Chị đại” được bầu chọn không có gì để nói.

Lúc này Minh Hi mới lấy bản đồ của trường ra, chỉ vào hai nơi và hỏi: “Chúng ta thường đi ăn ở căn tin nào? Căn tin 1 hay căn tin 2?”

“Làm như chưa từng tới Gia Hoa.” Chị đại châm biếm một câu.

“Đầu óc tôi hơi ngốc, không nhớ được.”

“Căn tin 1 là canteen bình thường, Căn tin 2 là đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn tây.”

Minh Hi gật đầu, sau đó cười với chị đại, tiếp tục hỏi: “Tất cả các lớp đều dạy bằng tiếng Anh phải không?”

“Chỉ có ba môn là dạy bằng ngoại ngữ… Đệt! Sao bà đây lại phải trả lời câu hỏi của cậu!”

“Xin lỗi.” Minh Hi xin lỗi ngay lập tức.

Minh Hi nhìn họ cố gắng điều chỉnh cảm xúc, lúc trước cô có trái tim không khỏe nên mọi việc đều sẽ cố gắng nhìn theo hướng tích cực, nếu thử nhìn ở một góc độ khác thì thấy bộ dạng kêu gào của bọn họ cũng ngầu đó chứ.

Cô biết nó sẽ như thế này từ rất lâu rồi, vì vậy cô không quan tâm chút nào và cũng không thể tránh nó.

Cô cũng không muốn chuyển trường đâu, mỗi lần cô đề nghị không muốn chuyển trường đến đây thì giọng nói của cô sẽ im bặt ngay lập tức, nếu không sẽ đau đầu muốn nứt ra.

Những người vây xem không thể chịu được sự yên lặng, ngay lập tức la ó: “Này! Cho tôi xem Minh heo được không?”

“Minh heo đã nặng hơn 200 chưa?”

“Có muốn gọi Hà Nhiên không, cậu ta sẽ quỳ xuống li3m gót chân cho Hà Nhiên.”

“Ở đây đông người lắm, vào nhà vệ sinh nói chuyện đi.” Minh Hi thở dài nói với chị đại.

“Ồ, biết điều đó.” Chị đại lập tức đồng ý, gật gật đầu.

Sau khi Minh Hi bước ra khỏi đám đông, những học sinh vây xem cuối cùng cũng nhìn thấy Minh Hi và khung cảnh đột nhiên trở nên ồn ào.

Dường như không ngờ rằng sau khi Minh Hi xuất hiện, cô sẽ trông như thế này.

Không xấu không mập, trông giống như một nàng tiên sống trên đời thực.

“Thật sự là Minh heo sao?”

“Hả? Không hợp lí, không phải nói rất xấu sao?”

“Bài đăng kia là lừa đảo sao?”

“F*ck! Mỹ nữ!”

Những người vây xem sôi nổi thảo luận.

Minh Hi nghe bọn họ bàn tán cũng không để ý, còn nhìn họ và mỉm cười.

Vào khoảnh khắc nở nụ cười, những màu sắc xung quanh như bừng sáng.

Đẹp chấn động lòng người.

*

Khi Đường Tử Kì bước ra khỏi lớp, liền chú ý đến ánh mắt tò mò của những người khác.

Nhưng những bình luận và ánh mắt này cũng được xem là nhẹ nhàng, cô đã trở nên quen thuộc với chúng.

Từ khi trở thành mĩ nữ, sau đó là học bá, cô ấy vẫn luôn như thế này.

Mọi người luôn ngưỡng mộ sự xinh đẹp, xuất sắc, khi không đủ xuất sắc sẽ bị khinh thường.

Sau giờ học, cô ấy vào nhà vệ sinh với các bạn nữ cùng lớp, trong nhà vệ sinh, cô ấy luôn có thể nghe thấy mọi người nói về Ấn Thiếu Thần

“Ấn Thiếu Thần đến lớp học thực sự là để ngủ.”

“Vừa rồi tôi thấy cậu ấy đi siêu thị, đẹp trai chết mất! ~”

“Cậu ấy với Thiệu Dư cứ như hình vơi bóng vậy. Rõ ràng Thiệu Dư đào hoa như vậy, sao Ấn Thiếu Thần không tìm bạn gái chứ. Sự tương phản giữa hai người đó cực kì lớn luôn.”

Đường Tử Kì hôm nay còn có một nhiệm vụ chính là thu hút sự chú ý của Ấn Thiếu Thần, vì vậy cô ấy phải chú ý tin tức về Ấn Thiếu Thần.

Cô ấy thực sự tò mò không biết Ấn Thiếu Thần là người như thế nào.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ấy nghe thấy một tiếng hô: “Là Ấn Thiếu Thần!”

“Bước đi mang theo gió!”

Đường Tử Kì nhìn theo hướng Ấn Thiếu Thần, lập tức rung động.

Thiếu niên cao lớn, lông mày thanh tú, vẻ mặt có phần lãnh đạm, lông mày hơi cau lại, cảm giác không hòa đồng, toàn thân toát ra hơi thở chớ tới gần.

Thiệu Dư bên cạnh vừa cười vừa nói, dáng vẻ dịu dàng, tựa như gió xuân.

Làm thế nào để thu hút sự chú ý của Ấn Thiếu Thần đây?

Đường Tử Kì c ắn môi dưới, rũ mắt xuống không nhìn nhiều, bắt đầu suy nghĩ.

Lúc này, Ấn Thiếu Thần nhìn vào một nhóm người, nhìn thấy Minh Hi và chị đại trong nhóm người đi tới, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh biết rằng nhóm người này sẽ không để cuộc sống của Minh Hi yên ổn, không khỏi sung sướng một chút.

Cho dù không thể giáng một đòn trí mạng cho Minh Hi, thì việc cô bị cả lớp tẩy chay cũng không tệ.

Một người không chuyện ác nào không làm thì nên bị đối xử như thế.

Thật giống như một tình huống đã được sắp đặt từ trước.

Hà Nhiên cũng xuất hiện vào lúc này, đi từ văn phòng lớp học với cuốn bài tập của học kỳ mới trên tay.

Điều này khiến các bạn học sinh xung quanh thầm thích thú, mong chờ bức tranh lịch sử.

Chị đại cũng chú ý đến Hà Nhiên và cố tình kéo Minh Hi lại gần Hà Nhiên hơn.

Nhưng mà Minh Hi hiện tại không biết Hà Nhiên, còn nghĩ rằng chị đại muốn nắm tay với mình nên vô cùng phối hợp nắm lấy tay cô ấy, liếc nhìn bộ móng tay của cô ấy: “Móng tay của cậu cũng đẹp, nhưng hơi dài, tôi có thể giúp cậu sửa một chút. ”

Chị đại vốn dĩ muốn thấy Minh Hi xấu hổ nhưng ngay lập tức bị cô hấp dẫn: “Sẽ không bị gồ ghề chứ?”

“Không, chỉ cần mài một chút thôi, miễn là có sơn móng tay cùng màu là được.”

Minh Hi không biết Hà Nhiên

Hà Nhiên không nhận ra Minh Hi, thậm chí không thèm liếc nhìn về phía cô, bước thẳng tới.

Minh Hi xem xét móng tay của chị đại một cách nghiêm túc, rồi theo chị đại tay trong tay vào nhà vệ sinh.

Đường Tử Kì đi ngang qua Ấn Thiếu Thần lúc này không khỏi chú ý tới thiếu niên này, trong lòng có chút mong đợi, hy vọng thiếu US niên sẽ để ý đến dáng vẻ xinh đẹp của mình.

Nhưng Ấn Thiếu Thần cảm thấy có gì đó là lạ, đột nhiên dừng bước, không nhìn Đường Tử Kì mà nhìn lại vị trí cửa nhà vệ sinh, không biết thái độ của chị đại sao lại trở thành như vậy?

Minh Hi và chị đại đã hẹn nhau trong nhà vệ sinh, họ đã đánh nhau túi bụi mà.

Đường Tử Kì đi xa rồi quay đầu nhìn lại mới phát hiện Ấn Thiếu Thần vẫn ở đó, cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì.

Anh thậm chí không nhìn cô ấy từ đầu đến cuối và sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Minh Hi.

Cô ấy cắn chặt môi dưới và nhanh chóng trở lại lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.