Dạo này Thiên Giai rất lạ, tính khí thất thường. Điển hình là ngày hôm nay. Buổi trưa cô còn vui vẻ đưa cơm cho Tĩnh Phong, cùng anh ăn cơm, trò chuyện. Vậy mà khi Tĩnh Phong đi làm về, thấy vợ loay hoay trong bếp chuẩn bị cơm tối, anh thấy lòng hạnh phúc đến lạ liền đi đến ôm cô từ phía sau, nói nịnh cô một câu:
– Vợ anh là nhất rồi nhé.
Cô không những không vui mà còn khó chịu, vùng ra khỏi vòng tay anh, nói:
– Buông em ra. Anh không thấy nóng à? Tắm rửa đi mà còn ăn cơm.
– Ai làm vợ anh bực thế? – Tĩnh Phong âu yếm vén lọn tóc bị rớt xuống của Thiên Giai.
– Chẳng ai cả, anh mau đi đi.
Vậy là Tĩnh Phong nghe lời vợ, tiu nghỉu đi lên phòng. Công việc ở công ty anh đã căng não ra làm, giờ về muốn vợ an ủi một chút. Không ngờ cô lại nổi nóng đến thế. Tắm xong, Tĩnh Phong xuống nhà thấy cơm nước đã dọn sẵn. Anh ngồi vào bàn ăn, đối diện với Thiên Giai. Anh hỏi cô:
– Chiều nay em có ra khỏi nhà không?
– Em đến chỗ chị Diệu Lam. Quán của chị ấy đã được nâng lên thêm một bậc nữa rồi, nhìn sang trọng lắm.
– Em thích không?
– Thích chứ.
– Làm cho em một cái nhé?
– Thôi, em không muốn đứng ra làm chủ đâu, ghé quán chị Lam cũng được rồi.
– Ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi. Tối nay em đừng coi phim hay đọc tiểu thuyết nữa. Anh thấy em mệt rồi.
– Em không sao. Anh khỏi lo – Tuy ngoài miệng Thiên Giai nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy rất vui. Cô cũng nhận ra trong người mình dạo gần đây rất lạ, dễ nổi nóng, nhưng cô không biết phải làm sao.
Thiên Giai rửa chén xong thì lên phòng coi phim. Cô rất thích coi phim tình cảm lãng mạn. Nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 7h một chút. Phim của cô đang coi chiếu lúc 8h, vậy nên cô đọc truyện. Cô say sưa đọc, còn Tĩnh Phong ngồi làm việc với máy tính. Bỗng nhiên cô gấp sách lại, ném không thương tiếc về phía cửa phòng, còn kèm theo một câu:
– Đồ tồi, thà như thế thì đừng yêu.
Tĩnh Phong ngạc nhiên, trước giờ anh chưa bao giờ thấy cô làm vậy với sách cả. Lưu file đang làm, anh lên giường ngồi cạnh Thiên Giai, bế cô đặt vào lòng mình, ôn tồn hỏi:
– Chuyện gì mà vợ anh không vui vậy?
– Anh đọc đi, đọc cái quyển đó đi, thằng đàn ông nào cũng tồi tệ hết – Thiên Giai chỉ vào quyển sách nằm dưới cánh cửa.
– Nó lại nói gì? Thằng trong đó hứa hẹn đi rồi sẽ về mà không về à?
– Như thế cũng đỡ. Ban đầu ngon ngọt lắm :”Anh thề anh chỉ yêu mình em. Dù có ra sao đi nữa, mãi mãi là như vậy.” . Thế mà nửa năm sau, nhỏ trong truyện thấy hắn đi với người khác, hắn lại ngang nhiên nói:”Mình chia tay thôi em, đây mới là người anh yêu thực sự.” Rồi còn nhạo báng tình cảm của nhỏ đó nữa chứ. Anh thấy có tức không?
– Rồi rồi, bớt nóng vợ ơi. Thằng đó là thằng tồi tệ nhất.
– Anh có như vậy không đấy? – Thiên Giai quay xuống nhìn Tĩnh Phong.
– Ơ, không có đâu. Sao em nghĩ lạ thế?
– Không có thì thôi, anh đi làm việc đi. Em phải coi phim.
Vậy là Tĩnh Phong rời giường, quay về với bàn làm việc. Anh thi thoảng đưa mắt nhìn biểu cảm của Thiên Giai. Phim hết, Thiên Giai vùi mình vào mền, cô lăn qua lăn lại vì không ngủ được. Tĩnh Phong nhìn dáng vẻ buồn cười đó, gập chiếc máy tính, anh quyết định đi ngủ. Nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10h tối. Tĩnh Phong nhẹ ôm Thiên Giai, nhưng cô lại nói:
– Buông em ra đi.
– Cho anh ôm một chút mà. – Tĩnh Phong dụi đầu vào gáy cô.
– Không, em đang bực mình đó.
– Anh lạnh.
– Mền kìa.
– Không thích, thích ôm vợ thôi.
– Lắm chuyện quá, bỏ em ra. Ngủ đi mai còn đi làm.
– Ôm vợ anh mới ngủ được.
– Anh lì quá, bỏ ra coi- Thiên Giai hét lên.
– Không mà. – Tĩnh Phong ôm chặt hơn.
Tức mình, Thiên Giai vùng dậy, ra khỏi phòng, còn không quên buông một câu:
– Anh ngủ một mình đi.- Rồi cô đóng cửa đi thẳng. Nếu là thường ngày, Tĩnh Phong sẽ chạy theo để bế cô trở lại phòng, nhưng hôm nay anh đang rất mệt, nên liền chìm vào giấc ngủ.
Hơn 12h, gió đập mạnh khiến anh thức giấc, nhìn qua thì thấy chỗ bên cạnh vẫn còn trống. Anh bước xuống nhà đi tìm cô. Phòng khách cũng không có, phòng ăn cũng không. Chợt thấy chính mở, anh nghĩ cô đã ra ngoài. Anh đi đến chỗ xích đu, một dáng người quen thuộc đang cuộn tròn trên đó, ngủ ngon lành. Tĩnh Phong khẽ cười, anh đưa vòng tay mình xuống bế cô vào phòng. Chợt anh thấy da tay cô lạnh ngắt. Cũng phải, gió lớn kiểu này không lạnh sao được. Anh bế Thiên Giai lên, cô cựa mình, cuộn tròn trong lòng anh, tay ôm lấy tấm lưng vững chắc, đầu tham lam tìm hơi ấm. Tĩnh Phong chợt thấy hối hận vô cùng. Anh trách mình tại sao lúc đó không đuổi theo cô, bế cô về phòng để bây giờ cô phải chịu lạnh thế này. Đặt cô xuống giường, đắp mền cẩn thận, anh bật máy tính lên tra về các biểu hiện của cô. Khuôn mặt hoàn hảo ấy khẽ nở một nụ cười…