Hôm nay Thiên Giai đi làm sớm hơn một chút, cô lấy bình đi tưới nước cho những bồn hoa. Cô vô tình gặp Tuấn Kiệt cũng ở đó. Tuấn Kiệt cười thân thiện:
– Sớm vậy em?
– Dạ, tại hôm nay em muốn thử đi sớm một bữa.
– À, anh có bất ngờ cho em đấy.
– Gì vậy ạ?
– Chút nữa thôi em sẽ biết, lắng tai mà nghe cho rõ nhé.
– Ơ, anh kì quá, úp úp mở mở thế.
– Anh xuống đưa người yêu anh đi ăn sáng đây, bye em.
– Này anh..- Thiên Giai gọi với theo nhưng Tuấn Kiệt chỉ thong dong huýt sáo , không nói thêm gì cả.
9h sáng hôm đó, loa công ty triệu tập mọi người đến văn phòng lớn chào mừng một người đặc biệt. Thiên Giai không có hứng thú nhưng vì yêu cầu tất cả nhân viên nên cô phải đi. Khi cô tới mọi người đã chật kín, cô đành đứng ở phía sau. Cô nghe mọi người bàn luận:
” Này, hình như là phó giám đốc về đấy”
” Nghe nói phó giám đốc đẹp trai phải biết , sao trước giờ chưa thấy nhỉ?”
” Người ta ở nước ngoài thì làm sao mà cô thấy được”
” Kìa, đến rồi kìa. Đúng là đẹp quá, như tượng được tạc ra ý.”
” Men-ly khỏi nói luôn. Ước gì anh ấy chưa có người yêu.”
Giọng Tuấn Kiệt vang lên đều đều, đến nỗi khi nhắc đến tên của phó giám đốc, Thiên Giai còn không tin vào tai mình
” Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta chào mừng phó giám đốc cũng là em trai tôi trở về, Du Tĩnh Phong”
Ba chữ ” Du Tĩnh Phong” khiến Thiên Giai chao đảo. Là Tĩnh Phong, đúng là Tĩnh Phong. Cô chen lên phía trước để nhìn thấy anh. Đúng lúc đó anh đưa ánh mắt của mình về phía cô, cô thấy tim mình hẫng một nhịp. Nhưng rất nhanh, đôi mắt sắc lạnh ấy chuyển sang nơi khác, như chưa từng quen biết cô. Thiên Giai thật không thể tin được người đó lại là anh. Cô vội gọi điện cho Thế Khải:
– Thế Khải, Phong về rồi, anh ấy vẫn bình yên vô sự.
– Về rồi sao? Em nói Phong về à? – Thế Khải như không tin vào tai mình.
– Ừm, anh ấy là phó giám đốc công ty em.
– Không phải là…
– Em cũng nghĩ vậy, nhưng đây là người thật 100%. Em cúp máy đây. Tuấn Kiệt đang họp nhân viên.
– Ừ, bye em.
Giọng Tuấn Kiệt lại vang lên:
– Những tháng qua tôi đã theo dõi sự làm việc của các bạn. Tôi quyết định chọn ra một người làm thư kí cho phó giám đốc. Mạc Thiên Giai, cô làm được chứ?
Nghe thấy tên mình Thiên Giai nảy người. Sao lại chọn cô? Cô rất phân vân không biết phải làm thế nào.
– Tôi tin chắc là cô làm được. Cô nhận chứ? – Tuấn Kiệt hỏi lại.
– Vâng, thưa giám đốc – Thiên Giai cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời như vậy.
Sau giờ làm, Tuấn Kiệt tìm gặp Thiên Giai. Thấy anh, cô vội hỏi:
– Anh, chuyện này là sao? Sao Tĩnh Phong lại ở đây? Chẳng phải anh ấy đã…
– Anh cũng không biết, một tuần trước anh nghe ba mẹ anh thông báo đấy – Tuấn Kiệt trả lời, nhưng anh lại nghĩ thầm ” Xin lỗi, anh muốn để hai đứa quên đi những điều của ngày xưa, quay lại với nhau theo một cách khác”
– Hay là…
– Thôi anh về trước đây. Anh có công chuyện rồi.
– Dạ, chào anh
Thiên Giai đứng đó suy nghĩ trong mông lung. Bây giờ anh trở về rồi, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?