– Phong, mày làm gì ở đây vậy. Sớm quá không chờ bọn tao. – Kỳ Dương ghé ngang nhà không thấy Tĩnh Phong, đoán biết được anh ở đây mà ra tìm.
– Đừng nói mày ra đây tìm cô Thiên Giai gì đó nghe mày.- Quốc Vũ hùa theo Kỳ Dương để trêu chọc Tĩnh Phong
– Không có, tao tùy hứng thích đi sớm.-
– Vào lớp mày, đi thôi hai thằng kia. – Kỳ Dương lớn tiếng
Trước khi đi, Tĩnh Phong có ngoảnh đầu lại nhìn về khu kí túc xá nữ.
………………………………………………
– Thiệu Lâm à, xong chưa vậy.? Mình với Thiên Giai chờ cậu nãy giờ nha.- Song Khuê gọi Thiệu Lâm
– Ra ngay, ra ngay. – Thiệu Lâm có chút vội vàng.
– Đi nào.- Thiên Giai hào hứng.
Vừa đi vừa nói chuyện, Thiên Giai không để ý nên va phải một đàn anh lớp 12 ” Bộp”
-Ui da… xin .. xin lỗi ạ. Thiên Giai vừa thu nhặt xấp tài liệu, xong ngẩng lên để trả lại cho người vừa bị mình đụng trúng. A, người này sao nhìn có chút quen thuộc. Đôi mắt màu đen linh hoạt.
-A, xin lỗi, thật sự tôi không cố ý đâu, xin anh bỏ qua cho.
– Không có gì, tôi đi trước đây- Người này đi trước, bỏ lại cho ba cô gái một dấu chấm hỏi to đùng.
Không phải bảo là học sinh trường này dễ nổi cáu sao, họ có tiền và địa vị mà. Anh ta tên gì nhỉ.
– Thiệu Lâm, cậu biết anh ta tên gì không? – Thiên Giai hỏi
– Ừm,, hình như là Hoắc Dũng Nhân thì phải.
– Cậu biết anh ta?
– Không có, trên mạng anh ta thật sự rất nổi tiếng, mình chỉ biết như vậy thôi.- Thiệu Lâm trầm ngâm nghĩ ngợi.
Về phía Dũng Nhân,, anh cũng có đôi chút ngạc nhiên. Con gái trong trường toàn cố ý đụng trúng người anh mong anh để ý. Cô gái này là ai mà không giống họ. Khi nãy có liếc qua bảng tên của cô thấy được chữ Thiên Giai. ” Người đẹp của bầu trời sao? ” Dũng Nhân thầm nghĩ.
(Lại thêm một người để ý chị Thiên Giai nữa rồi )
………………………………………
– 七月七日晴 忽然下起了大雪 ( mùng bảy tháng bảy trời trong, đột nhiên có tuyết rơi – Thất tịch không mưa ) – Thiên Giai như thường lệ vẫn đi làm thêm vào buổi tối, ca khúc này cô vẫn thường hát, không hiểu vì sao cô lại thích nó đến thế. Hầu như ngày nào cô cũng nghe nó, nghe xong rồi lại tiếc thương cho Thiên Tình và Hàn Vũ, yêu nhau mà vẫn phải lìa xa. 9h tan ca, cô bước ra ngoài, rụt cổ vào trong áo ấm, tay đút vào túi áo tìm kiếm chút hơi ấm. Ở cái thành phố này thật lạnh quá, nhìn dòng người qua lại , với tốc độ của họ cũng biết họ là những người cuồng làm việc. Chợt cảm thấy mình thật lẻ loi. Cô nhớ đến ba, dì và em ở quê. Em cũng được hơn một tuổi rồi. Hết học kì này cô sẽ về thăm nhà, cô nhớ nhà quá.
Bỗng thấy đám đông đằng kia ồn ào huyên náo, nhìn thấy họ đoán biết là tay anh chị, cô không thể qua đó. Nhưng đó là con đường về nhanh nhất của cô, đi qua những con đường khác phải rất lâu mới có thể trở lại trường. Thôi đành đợi vậy. Ngồi trên ghế đá của vỉa hè, cô nghe loáng thoáng mấy câu văng tục của đám giang hồ đó, cô chỉ cầu cho họ bỏ tật xấu của mình. Mẹ cô khi xưa đã dặn nếu gặp họ thì đừng khinh thường mà hãy cầu nguyện để linh hồn họ sau này được siêu thoát, cô làm theo lời mẹ. Thấy đám đông đó bỏ đi, để lại những câu thách thức, chửi bới, cô mới dám đứng lên để ra về. 9h30′, cũng đã trễ với một cô gái như cô. Ngang qua đó, cô thấy một người ngồi dựa vào tường thở một cách khó nhọc. Cô lại gần xem có giúp gì được anh ta không?
– Này anh, anh cần tôi giúp gì không? – Thiên Giai hỏi đồng thời quan sát khuôn mặt anh, nhận ra ngay đó là Tĩnh Phong
– Đi đi- Tĩnh Phong không nhìn lên, giọng lạnh băng như ra lệnh cho cô
– Tôi là Thiên Giai đây, để tôi đưa anh đến bệnh viện.- Thiên Giai vẫn cần.
– Là cô, giúp tôi gọi Dương, Vũ- Lúc này Tĩnh Phong mới nhìn lên, gặp được cô trong tình huống này anh thực không muốn. Đưa chiếc điện thoại cho cô để cô gọi cho hai người bạn của anh.
– Chuyện này, cô đừng để lộ ra ngoài
– Tôi biết rồi. Để tôi gọi điện
10p sau đã thấy Dương, Vũ đến nơi Tĩnh Phong đang ngồi cùng Thiên Giai. Quốc Vũ lo lắng hỏi:
– Phong, mày bị đánh lén?
Gật đầu, đồng ý là bị đánh lén
– Nó đông, có dáo, tao không lại – Tĩnh Phong gượng sức
– Hai anh mau đưa anh ấy về đi, mất máu nhiều thì không tốt đâu. Tôi xin phép về trước. – Thiên Giai không muốn ở lại quá trễ, vì như vậy cô sẽ không vào được trường
– Cám ơn cô nhiều lắm. Sẽ có ngày hậu tạ – Kỳ Dương lên tiếng
Thiên Giai không nghĩ đến việc được trả ơn mà Kỳ Dương đã nói nên chỉ gật đầu chào. Sau khi băng bó cho Tĩnh Phong, Kỳ Dương mới hỏi rõ ngọn ngành. ( Nếu trong đoạn hội thoại có chuyển biến về lời của nhân vật mình sẽ ghi đằng sau lượt lời ấy )
– Phong, nói rõ từ đầu nghe coi mày? Sao để đến mức này hả? – Dương
– Hóng gió, tụi bên phố Z nó đánh lén, có mã tấu tao không lại
– Khoảng bao nhiêu đứa?- Vũ
– Gần 40
– Thôi mày nghỉ ngơi cho khỏe tụi tao về- Dương
– Ừ, biết rồi. Tao tiễn bọn mày.
Đưa hai người ra cửa, khóa chốt cẩn thận rồi Tĩnh Phong quay vào trong. Chợt lại nhớ tới Thiên Giai, lòng tự hỏi giờ này cô đã tới trường chưa? Nhấc máy gọi cho trưởng kí túc xá xác nhận cô đã về mới thấy yên tâm phần nào.
……………………………………………………………
Sáng hôm sau , giờ ra chơi trong lớp của Thiên Giai bỗng có một âm lượng la hét cực kì lớn. Quá quen với cảnh này,đoán biết là Tĩnh Phong sắp đến. Nghe thấy tiếng ồn gần mình, Thiên Giai ngước lên thì thấy Tĩnh Phong đang đứng ở bàn cô, nói:
– Phiền cô ra ngoài một chút- rồi đi thẳng ra phía sân sau
Ra tới sân sau, thấy Tĩnh Phong đang đứng chờ, Thiên Giai liền hỏi:
– Anh gọi tôi có việc gì không?
– Chuyện hôm qua cám ơn cô, mong cô đừng để lộ ra ngoài.
– Tôi biết rồi, anh yên tâm.
-Chào cô.
Sau khi Thiên Giai về lớp thì y như rằng đó là một bầy ong vỡ tổ, nhao nhao xúm xít hỏi cô :” Nè , bạn có quen anh ấy sao’ ; ” Hai người nói cái gì vậy?” .v..v
Thiên Giai chỉ cười không đáp,làm cho họ càng hồ nghi hơn.
………………………….
Kí túc xá
– Oaa, thật là một ngày mệt mỏi mà- Thiệu Lâm nằm xuống giường than vãn. Hình như còn nhớ ra một điều gì đó mà bật dậy hỏi- Thiên Giai, cậu quen anh Tĩnh Phong từ khi nào thế?
– Cũng mới mấy ngày thôi
– Giấu bạn bè là không tốt, quen nhau trong hoàn cảnh nào hả? – Thiệu Lâm vẫn cố gắng chất vấn
– Thiệu Lâm, điều này tớ không thể nói
– Không chịu đâu- Thiệu Lâm bật dậy, làm vẻ mặt hờn dỗi.
– Thiệu Lâm à, đừng để Thiên Giai khó xử, cậu ấy không thể nói ắt có lí do. – Song Khuê có ý muốn ngăn không cho Thiệu Lâm hỏi dồn Thiên Giai, cô hiểu Thiên Giai quá rõ.
– Chuẩn bị nấu cơm nào- Thiên Giai vui vẻ.
Chiều nay lớp cô có tiết thể dục nên phải ăn trưa sớm hơn mọi ngày.
…………………………………
– Song Khuê, Thiệu Lâm, mình đi trước nhé, chút nữa hai bạn đi sau nhớ khóa cửa phòng cẩn thận- Thiên Giai chào hai cô bạn để đi đến tiệm làm thêm
– Đi cẩn thận nhé – Song Khuê dặn dò.
Thiên Giai làm ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố. Hôm nay hơi đông khách nên chủ quán giữ cô lại. Tới tận 10h cô mới bước ra khỏi nơi đó. Vừa đi được một đoạn thì cô nghe thấy tiếng cười cười nói nói của một nhóm đàn ông. Linh cảm không hay, cô cố bước thật nhanh, nhưng một cánh tay đã túm lấy tay cô mà giễu cợt:
-Nhanh vậy cô em, đêm nay đi với bọn anh
– Làm ơn bỏ tôi ra- Thiên Giai đã có chút sợ hãi
– Hy vọng đêm nay chúng ta có cuộc vui – người đàn ông đó vẫn chưa từ bỏ
– Làm ơn bỏ tôi ra, tôi không muốn đi với ông- Thiên Giai gắng sức vùng vẫy
Trên một chiếc xe sang trọng đang chạy qua, người trong xe nhìn thấy cảnh đó. Bất chợt hỏi người bên cạnh:
– Phong, hình như kia là Thiên Giai – Kỳ Dương hỏi anh
– Vũ, dừng xe. Tĩnh Phong có chút gấp gáp
Quốc Vũ nhanh chóng cho xe dừng lại, tấp vào lề đường. Mở cửa chạy ra, tới nơi Tĩnh Phong đã thấy trên má Thiên Giai là những giọt nước mắt.
-Bỏ cô ấy ra – Tĩnh Phong ra lệnh
– Thằng ôn con. Đừng dính vào chuyện của tao.- Người đàn ông không vui khi có kẻ khác tham dự vào chuyện của mình
– Tôi đưa ông tiền, để cô ấy đi.- Tĩnh Phong vừa nói vừa lấy tiền ra – Số này là của ông, để cô ấy đi được chứ
– Được – Vừa đếm tiền, người đàn ông gật đầu. Có trong tay số tiền như vậy ai mà không ham. Sau đó cả tốp người bỏ đi
Nhìn thấy Thiên Giai vẫn còn sợ, Tĩnh Phong bước tới :
– Không sao rồi, cô về trường đi
– Thực sự, cám ơn anh. – Thiên Giai nói, trong lòng còn chút hoảng sợ
– Hay để tôi đưa cô về, giờ này khó bắt xe lắm.
-A, không cần phiền anh như vậy đâu.
-Không có gì, ra xe tôi đưa cô về.
Chiếc xe của Tĩnh Phong thuộc loại cao cấp, nhìn sơ qua cũng đoán được. Ngồi trong xe, khó khăn lắm Thiên Giai mới có thể hoàn hồn, nói ra được mấy chữ:
-Cám ơn anh.
– Coi như tôi trả ơn cho cô- Tĩnh Phong không nhìn Thiên Giai , chỉ nhìn về phía trước.
-Nè, hay cô đến ở chỗ của thằng Phong đi, an toàn, tiện lợi vô đối- Kỳ Dương đề nghị nhưng lại không chú ý đến điều mình nói có ảnh hưởng thế nào đến hai người kia
-Dương..
-Tôi..
Thiên Giai và Tĩnh Phong đồng thanh nhưng khi nghe người kia nói thì lại dừng. Bốn con mắt nhìn nhau rồi quay vội đi
Kỳ Dương liền lên tiếng:
– Thiên Giai, coi như tôi chưa nói gì, Phong coi như mày chưa nghe gì đi ha.
-Dương, mày ngồi yên cho tao lái xe – Quốc Vũ bây giờ mới lên tiếng.
Cả xe lại chìm vào một không khí im lặng.