Bây giờ Tích Ngọc đã lên lớp 10, học cùng trường với Thiên Giai và Tĩnh Phong. Đương nhiên là Thiên Giai học lớp 11 và Tĩnh Phong học lớp 12. Càng học cao, áp lực càng nhiều. Nhưng đối với Thiên Giai, ngày nào cũng được ở bên Tĩnh Phong là đã hạnh phúc lắm rồi. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nếu cô không nghe được cuộc nói chuyện của Tĩnh Phong và mẹ anh. Khi ấy là 11h đêm, Tĩnh Phong nghĩ đã ngủ nên mới nhận cuộc gọi từ mẹ, anh biết mẹ anh gọi để thúc anh đi du học. Tĩnh Phong không ở trong phòng nói chuyện nhưng đi ra vườn vì sợ Thiên Giai nghe thấy. Lúc anh đi ngang qua phòng cô và bước xuống cầu thang, Thiên Giai đều biết, bởi vì lúc đó cô chưa ngủ. Chờ anh mở cửa đi ra vườn, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ban công, đứng ở một góc khuất không cho anh thấy. Cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện như sau:
– Mẹ à, con không đi cũng được mà.
-…..
– Chẳng phải anh hai đang ở bên đó hay sao?
-…..
– Một người đủ rồi mẹ, không lẽ mẹ muốn cả ba đứa cũng đi du học sao?
-…..
– Nhưng bây giờ con đang cuối cấp, mẹ phải để cho con học hết chứ. Hơn nữa Ngọc cũng chỉ mới lớp 10.
-…..
– Thời điểm này tốt, mẹ đã xin học bổng rồi? Mẹ, sao mẹ không nói cho con.?
-….
– Mẹ cho con thời gian suy nghĩ, con cúp máy đây. – Tĩnh Phong cúp máy, mệt mỏi nằm xuống cỏ. Thiên Giai sau khi nghe xong cuộc đối thoại đó thì vô cùng hoang mang. Tĩnh Phong sẽ đi du học? Cô nhanh chóng quay trở về phòng để Tĩnh Phong khỏi nghi ngờ. Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cô: Tĩnh Phong sẽ đi du học? Không lẽ vì mình mà anh ấy không chịu đi sao? Vậy có nghĩa là cô đang cản đường học tập của anh ư? Khi Tĩnh Phong đi đến bên cửa phòng cô, cô cảm nhận được nên giả vờ vùi đầu vào mền ngủ. Nhưng Tĩnh Phong không vào, chỉ đứng bên ngoài rồi lặng lẽ trở về phòng.
__________________________________________________________________________________________
Tĩnh Phong không hề nói cho Thiên Giai về chuyện mình và Ngọc sẽ sang Mỹ để du học. Một tuần đó là một tuần khó khăn nhất với Thiên Giai. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định: phải để Tĩnh Phong ra nước ngoài, như vậy anh mới có thể phát huy hết khả năng của anh. Nhưng nếu cô buông tay lúc này, liệu cô có còn được gặp anh nữa hay không?
Hôm đó Tĩnh Phong vắng nhà, càng là dịp thuận tiện để cô nói cho Ngọc biết.
– Ngọc này, em biết em sẽ đi du học chứ?
– Chị…sao chị biết.? Là anh Phong nói ư? – Tích Ngọc giật mình
– Không, là chị vô tình nghe thấy. Em phải giúp chị diễn một vở kịch thật hoàn hảo.
– Kịch? Ý chị là….
– Đúng vậy. Anh em em cần được ra nước ngoài.Đây là cơ hội. Nếu không đi, chị sẽ cảm thấy mình là người níu giữ, cản bước đường công danh, học tập của anh em. Như vậy chị sẽ rất khổ sở.
– Nhưng nếu anh biết anh sẽ không bỏ qua đâu. Chị biết tính anh mà.
– Đúng, chị biết. Như vậy chị mới nhờ em đóng vai diễn này cho tới cùng, hãy để chị là người chịu mất mát thôi, thời gian sau này có lẽ sẽ rất khó khăn với em nhưng xin em hãy giúp chị.
– Đừng làm như vậy chị à, anh của em sẽ không chịu được đâu.
– Anh Phong rất mạnh mẽ, chúng ta đều biết mà.
– Nhưng chị buông tay vậy, liệu có thể được gặp lại anh không?
– Chị sẽ chờ, chờ anh ấy quay về, em yên tâm.
– Như thế quá bất công với chị. Em không thể.
– Không bất công, là chị tự nguyện. Làm ơn đi Ngọc.
Tích Ngọc suy nghĩ một hồi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thiên Giai nói:
– Cám ơn em, bây giờ chị sẽ gọi cho bạn chị nhờ giúp. – Thiên Giai đi lên lầu, gọi điện thoại cho Thế Khải
– Chà, sao bữa nay lại có hứng chủ động gọi cho anh thế? – Thế Khải hỏi
– Thật ra là..ừm… em muốn anh giúp em một chuyện
– Em nói đi, nếu được anh sẽ giúp.
Thiên Giai kể tất cả cho Thế Khải nghe, anh chợt hạ giọng:
– Em muốn anh làm người yêu hờ của em sao?
– Anh có thể giúp em chứ?
– Làm vậy chúng ta có lợi lộc gì? Tĩnh Phong có lợi lộc gì mà em phải như thế?
– Du học, Phong cần phải đi du học. Anh hiểu chứ? Nếu em không làm vậy thì em thật là một đứa ích kỉ.
– Anh không đồng ý, như thế hai người sẽ rất đau.
– Đau một lần thôi, em không muốn Phong vuột mất cơ hội đâu Thế Khải.
– Liệu sau này hai người có được như bây giờ không?
– Số phận sẽ an bài tất cả, anh đừng lo cho em.
– Cho anh thời gian, anh sẽ trả lời em.
– Nhanh nhé.
– Sáng mai.
– Chào anh. – Thiên Giai ngắt máy. Cô thấy lòng rối bời đến lạ. Như Thế Khải nói, sau này cô và Tĩnh Phong sẽ ra sao? Cô tự trấn an mình. Cô vào bếp, nấu ăn trong tâm trạng vô cùng tệ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không thích ứng kịp. Tĩnh Phong về. Anh đi vào bếp, thấy cô đang nêm nếm gia vị thì đi nhanh tới, nói:
– Để anh.
– Anh về rồi à? – Thiên Giai ngạc nhiên
– Ừ, mới về. Món này em nấu ngon quá.
– Em mà lị. Anh tắm rửa đi rồi ăn cơm. Em xong ngay đây.
– Ừ. – Tĩnh Phong bước lên lầu, Thiên Giai nhìn theo dáng anh mà nước mắt chực trào. Hạnh phúc này cô sẽ nắm giữ được bao lâu nữa đây? Anh sẽ làm gì nếu biết cô phản bội anh? Thiên Giai tự trấn an mình. Vở kịch đã bắt đầu, không thể để sự thật được phơi bày trước mặt anh.
__________________________________*******************__________________________________________
” Yêu là chấp nhận cho đi, cho đi tất cả chứ không phải khư khư níu giữ, níu giữ mọi thứ cho riêng mình. Cho dù đó là hạnh phúc tột bậc, thứ không thể dời đi cũng phải cho đi. Đơn giản chỉ vì YÊU…”