Lên xe, Song Khuê và Thiên Giai còn nói chuyện thêm một lúc nữa mới chợp mắt. Sắp tới nhà cô rồi. Sắp tới ngôi nhà yêu dấu bao năm của cô. Đến ga, bác tài xế thông báo để hành khách bước xuống. Bây giờ còn đi bộ khoảng 20p nữa là tới nhà. Cả hai quyết định đi bộ để ngắm lại cảnh đẹp của quê hương. Lòng Thiên Giai rất muốn gặp ba và dì, cả cậu em trai Thiên Doanh dễ thương nữa. Lần này về, cô có mua một ít đồ chơi cho em. Song Khuê đến nhà trước, nói Thiên Giai rằng:
– Mình vào trước nhé, có rảnh tối qua nhà chơi.
-Ừ, mình qua chào cô chú luôn, lâu ngày quá.
Rồi cô bước tiếp về ngôi nhà nhỏ của mình. Dì Dung đang đứng tỉa cây cảnh, thấy bóng cô thì nhìn không ngừng. Khi nhận ra cô, dì gọi to:
-Mạc Khanh, Thiên Giai về rồi, con về rồi. Anh ra đón con nhanh lên.
Rồi dì Dung bỏ kéo xuống, chạy tới chỗ Thiên Giai, ôm cô , quan sát kĩ lưỡng:
-Con gầy đi nhiều, Thiên Giai à.
-Con chào dì, dì vẫn khỏe chứ ạ? – Thiên Giai cảm nhận vòng ôm của dì, cái ôm đầy tình thương. Lúc đó ba cô cũng chạy ra, nói to :
-Con gái ba, lại đây để ba ngắm con.
Thiên Giai bước đến. Mới chỉ vài tháng không gặp mà trông ba cô cũng gầy hơn. Xúc động, cô ôm lấy ba mình rồi khóc. Mạc Khanh vuốt tóc con gái, thủ thỉ:
-Ba nhớ con lắm.
-Con cũng nhớ ba lắm.
-Trên đó học có mệt không con?
-Cũng..không mệt.. nhiều đâu ba ( giọng chị bị ngắt quãng vì nấc nhé )
Lúc này dì Dung bước đến bên Mạc Khanh, vỗ vai ông :
-Để con còn vào nhà chứ. Con đưa vali đây dì xách giúp cho.
-Vâng, con cám ơn dì. Thiên Doanh đâu rồi dì.
-Em nó vừa ngủ, chút nữa dì gọi nó dậy chơi với con.
-Thôi để em ngủ đi dì.
-Con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, trưa dì gọi con ăn cơm.
-Con phiền dì quá.
-Có sao đâu. Mấy khi con mới được về nhà mà.
Đúng rồi, đây là nhà cô. Cô vẫn hạnh phúc, cô có gia đình. Mặc dù dì không thay được mẹ nhưng dì rất tốt với cô. Cô mang ơn dì quá nhiều. Thiên Giai lên phòng, tắm rửa, nằm xuống chiếc giường thân quen, ngủ một giấc ngon lành. Đến lúc ba lên phòng gọi xuống ăn cơm, cô mới tỉnh giấc. Xuống nhà cô thấy một bé trai kháu khỉnh ngồi bên cạnh dì. Là Thiên Doanh. Dì nói:
-Chào chị hai đi con. Thiên Doanh ngoan.
Lúc này cậu bé mới ngước mắt lên, ánh mắt của trẻ thơ đúng là thật đẹp. Thiên Doanh bập bẹ:
-Chị …hai..
-Thiên Doanh ngoan, để chị bế em nhé.
Nói rồi Thiên Giai bước tới, vòng tay bế Thiên Doanh lên. Thiên Doanh không hề phản kháng mà còn ôm lấy cô thật chặt.
-Để chị ăn cơm con- Dì Dung nhắc.
Bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười. Quá lâu để cô có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc mà gia đình mang lại. Cô ước gì mình có thể ở đây lâu hơn, để được ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng này. Cô không muốn rời xa nơi này một chút nào nữa.