Tối hôm đó, Thiên Giai vừa ra khỏi quán làm thêm, đang chuẩn bị bước về trường thì có một bàn tay kéo cô đi về hướng ngược lại. Khi định thần, cô nhận ra đó là Tĩnh Phong.
-Tĩnh Phong, anh đến đây làm gì? Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-Mua đồ. – Tĩnh Phong nói ngắn gọn
Tới trung tâm thành phố, anh dẫn cô vào một cửa hàng điện thoại có uy tín
-Cô chọn đi
-Hả, chọn? Cho ai vậy? -Thiên Giai vẫn chưa hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn Tĩnh Phong.
-Chon cho cô một chiếc.
-Nhưng tôi thật sự không cần dùng mà.
– Tôi nói cô cứ chọn đi, tôi trả tiền, chọn sim luôn đi.
-Nhưng tôi không có tiền trả lại anh đâu
Không có điện thoại ngộ nhỡ tôi cần đồ ăn lại không biết làm cách nào?
-Ơ, ..anh.. đúng là đồ tham ăn. – Thiên Giai bĩu môi, nhìn vào tủ kính trưng bày các loại điện thoại. Chị bán hàng ở đó nhìn trộm Tĩnh Phong không chớp, thầm cảm thán sao lại có người đẹp đến như vậy. Anh đứng một bên chờ Thiên Giai, không nói, im lặng lại càng toát ra vẻ đẹp của một thiên sứ.
-Chị ơi, cho em xem thử cái này. – Thiên Giai chỉ vào chiếc điện thoại nhưng chưa thấy chị bán hàng lấy giúp mình. – Ngẩng lên thì thấy chị ấy đang đắm đuối nhìn Tĩnh Phong , lại gọi lần nữa- Chị, chị lấy giúp em chiếc kia.
Chị ta giờ mới hoàng hồn, giật mình mà mau chóng gật đầu:
-À , được được.
-Tôi lấy chiếc này. – Thiên Giai đưa chiếc điện thoại đến gần Tĩnh Phong.
Sau khi thanh toán xong, cả hai ra khỏi cửa hàng, mấy người bán hàng ở đó cứ trầm trồ khen Tĩnh Phong mãi. Thiên Giai thầm nghĩ: ‘ có cần đến mức đó không, haizz”
– Cô thở dài gì vậy – Tĩnh Phong lên tiếng, giờ cô mới nhớ là anh còn đi cùng cô
– À không. Tôi sẽ cố gắng trả lại anh.
-Không cần. Cô nấu cho tôi ăn mỗi ngày là được rồi.
– Nhưng đó đều là tiền của anh. Tôi chỉ bỏ công nấu thôi.
-Tôi nói không cần. Coi như tôi mua cho cô, đừng nghĩ là cô mượn tiền tôi mua. Tôi không thích nợ nần
-Mà này, anh muốn ăn khuya không , tôi biết một tiệm gần đây cũng ngon lắm
– Cũng được.
Hai người vào một quán nhỏ, gọi ra hai tô mì.
-Anh ăn đi, ngon lắm đấy. – Thiên Giai so đũa giúp Tĩnh Phong
-Cô cũng ăn đi
””””””’
Khi ăn xong, hai người đi bộ về trường.
-Anh thấy mì ở đó thế nào? Thiên Giai quay qua hỏi Tĩnh Phong.
-Cũng không tồi.
– Tôi nói nó rất ngon mà. Không ăn là uổng đấy.
-Tới trường rồi, cô vào đi
-Hả tới rồi sao? Mãi suy nghĩ, chân chỉ bước theo dáng Tĩnh Phong mà cô quên mất.
– Nhớ làm đồ ăn cho tôi. – Tĩnh Phong dặn rồi quay đi
-Nhớ rồi, chúc ngủ ngon
Tĩnh Phong không quay lại nhưng môi anh nở nụ cười, cô chúc anh ngủ ngon sao? Càng ngày cô càng giống trẻ con.