“Francesco,” Valentina lên tiếng, tên chàng Bá tước được nàng gọi lên bằng giọng đầy âu yếm, “tại sao chàng lại có cái nhìn đăm chiêu, cau có như thế?”
Chỉ có hai người họ trong phòng ăn, sau khi những người khác đã rời khỏi, và cả hai vẫn còn ngồi bên bàn ăn. Francesco ngước đôi mắt đen đăm chiêu lên, và khi cái nhìn của chàng dừng lại ở Valentina, vẻ suy tư lập tức nhường chỗ cho sự trìu mến.
“Ta thấy bất an vì thiếu tin tức,” chàng thừa nhận. “Ta ước gì biết được những việc đang xảy ra ở Babbiano. Ta đã cho rằng đến lúc này hẳn Cesare Borgia đã buộc thần dân của Gian Maria không thể làm thinh lâu hơn được nữa. Giá mà ta biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ở đó.”
Cô thiếu nữ đứng dậy, đi đến bên chàng Bá tước, tì một tay lên vai chàng, đôi mắt nàng long lanh mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên của chàng.
“Chẳng lẽ một chuyện nhỏ nhặt thế lại làm quý ngài lo lắng sao – trong khi mới tuần trước quý ngài còn thừa nhận rằng mình mong ước cuộc bao vây này sẽ không bao giờ chấm dứt?”
“Đừng cho ta là kẻ hay thay đổi, thiên thần yêu dấu,” chàng trả lời, hôn lên những ngón tay kiêu kì trắng như ngà đang đặt lên vai chàng. “Chỉ vì ta đã nói điều đó trước khi thế giới hoàn toàn thay đổi nhờ tình yêu màu nhiệm nàng mang đến cho ta. Và vì thế,” chàng lặp lại, “ta ước gì ta biết được tình hình hiện tại ở Babbiano!”
“Nhưng tại sao chàng lại thở dài trước một niềm mong mỏi vô định như vậy?” nàng kêu lên. “Làm sao tin tức có thể tới được với chàng từ thế giới ngoài kia?”
Chàng ngần ngừ giây lát, cố lựa chọn từ ngữ thích hợp để trả lời. Đã có đến hai mươi lần trong tuần lễ vừa qua chàng định thú thật với nàng tất cả về chàng, cho nàng biết chàng là ai. Thế nhưng luôn luôn đến phút cuối cùng chàng lại ngần ngừ, trì hoãn lời giãi bày cho một cơ hội khác mà chàng nghĩ sẽ thích hợp hơn. Chính lúc này chàng cũng đang cân nhắc đến chuyện đó. Nàng đã tin tưởng chàng, và chẳng còn lí do gì để giữ im lặng lâu hơn nữa. Thậm chí có lẽ chàng đã trì hoãn quá lâu, chàng đang chuẩn bị bắt đầu thì giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần, nàng bèn rời khỏi chàng, vội vã đi dọc căn phòng tới bên cửa sổ. Một khoảnh khắc sau cánh cửa ra vào bật mở, và Gonzaga xuất hiện.
Gã đứng sững lại ngần ngừ giây lát trên ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn từ cô thiếu nữ đến tay hiệp sĩ, và Francesco, đưa mắt hờ hững nhìn về phía Gonzaga, chợt nhận ra rằng gò má của tay công tử bột đang tái nhợt và đôi mắt của gã long lên như đang lên cơn sốt. Sau đó gã tiến bước, đi vào phòng để mặc cánh cửa vẫn mở toang sau lưng.
“Công nương Valentina, tôi có vài chuyện muốn nói riêng với công nương.” Giọng gã hơi run. “Ngài… Francesco, ngài có thể vui lòng để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không?” Và đôi mắt đang long lên như trong cơn sốt của gã khẽ hướng về cánh cửa đang rộng mở như đuổi khéo.
Francesco từ từ đứng dậy, cố gắng nén sự ngạc nhiên và đưa mắt nhìn Valentina, như thể chờ đợi nàng đồng ý hay từ chối đề nghị của gã muốn chàng đi ra ngoài.
“Nói chuyện riêng với tôi?” nàng lấy làm sửng sốt, vầng trán hơi cau lại. “Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”
“Một chuyện quan trọng và cũng riêng tư.”
Nàng hơi nhướng cằm lên, và với một nụ cười kiên nhẫn thầm năn nỉ Francesco hãy nhẫn nại để nàng chiều ý anh chàng Gonzaga này một lát. Lập tức làm theo ý nàng, Francesco cúi chào.
“Tôi sẽ ở trong phòng mình cho đến giờ đi tuần, thưa công nương,” chàng nói rồi lui ra ngoài.
Đợi chàng đi khỏi, Gonzaga liền khóa cửa lại sau lưng chàng Bá tước, và cố tạo ra một vẻ mặt buồn bã đầy bất bình phẫn nộ, gã quay lại đứng bên cạnh bàn, đối diện với Valentina.
“Thưa công nương,” gã lên tiếng, “Có Chúa làm chứng, ước gì tôi có thể để người khác nói với công nương điều mà tôi sắp bắt buộc phải nói. Nếu liên hệ với những gì đã xảy ra – tại đây, ở Roccaleone – do sự điên khùng của tôi… công nương… công nương có thể nghĩ điều tôi sắp nói ra là do định kiến hay thù hằn.”
Đôi mắt cô thiếu nữ nhìn chăm chăm vào gã đầy hoang mang.
“Ngài làm tôi hoảng sợ thực sự đấy, Gonzaga thân mến,” nàng trả lời gã, cho dù vẫn mỉm cười.
“Than ôi một lần nữa số phận hẩm hiu lại bắt buộc tôi phải làm hơn thế. Tôi đã phát hiện ra ở đây, ngay trong pháo đài của công nương, một âm mưu phản bội nham hiểm nhất từng được một tên phản bội thi hành.”
Nàng nhìn gã vẻ nghiêm trọng hơn. Vẻ chân thành của gã, cùng với giọng nói thoáng buồn đã tạo cho nó vẻ thẳng thắn đầy thuyết phục, cuối cùng cũng buộc nàng phải chú ý đến.
“Phản bội!” nàng thì thầm khẽ lặp lại, đôi mắt lạc đi. “Và từ ai?”
Gã chần chừ giây lát, rồi phẩy tay:
“Công nương, công nương ngồi xuống đi đã!” gã lúng túng gợi ý.
Một cách máy móc, nàng ngồi xuống bên bàn, mắt vẫn không rời khỏi gã, trong tim nàng mối lo sợ mỗi lúc một đè nặng vì hồi hộp.
“Ngài cũng ngồi xuống đi,” nàng bảo gã, “và nói cho tôi biết.”
Gã kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với nàng, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu: “Công nương đã bao giờ nghe nói đến Bá tước Aquila chưa?” gã dò hỏi.
“Thật lạ nếu tôi lại không biết. Hiệp sĩ can đảm nhất Italia, tiếng tăm của ông ta lan khắp nơi.”
Đôi mắt gã nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô thiếu nữ, và những gì trông thấy khiến gã lấy làm hài lòng.
“Công nương có biết ông ta là thế nào với dân chúng Babbiano không?”
“Tôi biết là họ yêu quý ông ta.”
“Và hẳn công nương cũng biết ông ta đã từ lâu ngấp nghé ngai vàng Babbiano? Chắc công nương cũng nhớ ông ta là em họ Gian Maria?”
“Tôi biết quan hệ họ hàng của ông ta với Gian Maria. Còn chuyện ông ta nhòm ngó ngai vàng của Babbiano thì tôi không được biết. Nhưng tại sao chúng ta lại lan man về chuyện này làm gì?”
“Chúng ta không hề lan man đâu công nương,” Gonzaga trả lời, “chúng ta đang hướng thẳng tới tâm điểm của vụ phản bội mà tôi muốn nói đến. Liệu công nương có tin không khi tôi nói với công nương rằng ở đây, tại Roccaleone, ở bên cạnh chúng ta đang có một gián điệp của Bá tước Aquila, người đã tìm cách kéo dài cuộc hãm thành này vì lợi ích của Bá tước nhằm lật đổ Gian Maria.”
“Gonzaga…” cô thiếu nữ toan lên tiếng, đã đoán ra quá nửa ý gã muốn bóng gió ám chỉ.
Nhưng Gonzaga đã ngăn nàng lại với vẻ cộc cằn bất ngờ.
“Đợi đã, công nương,” gã kêu lên, mắt nhìn chằm chặp vào cô gái, tay giơ lên đầy vẻ độc đoán. “Hãy kiên nhẫn nghe tôi nói hết đã. Tôi không cáo buộc vu vơ. Những gì tôi nói với công nương tôi đều nắm bằng chứng và nhân chứng trong tay. Một tên gián điệp do… do Bá tước phái đến đã trà trộn vào chúng ta, và mục đích thực của y trong việc cố gắng kéo dài cuộc vây hãm này, cũng như cổ vũ và giúp đỡ công nương trong việc cố thủ, là để làm cho dân chúng Babbiano trở nên mất kiên nhẫn với Gian Maria, và ép buộc họ, trong lúc hoảng hốt trước sự đe dọa từ đội quân của Cesare Borgia, phải đưa Bá tước Aquila lên ngôi.”
“Ngài moi từ đâu ra lời dối trá ghê tởm này vậy?” cô thiếu nữ hỏi gã, má nàng đỏ bừng, đôi mắt rực lửa.
“Thưa công nương,” gã đáp với giọng nhẫn nại, “cái mà công nương gọi là lời dối trá ấy chỉ là một việc đã được hoàn tất. Tôi không đến đây quấy rầy công nương với những lời vu khống vô căn cứ. Tôi đem theo đây bằng chứng hùng hồn nhất chứng tỏ rằng mục đích của một âm mưu như thế đã đạt thành. Gian Maria đã nhận được từ thần dân của ông ta tối hậu thư tuyên bố rõ nếu sau ba ngày kể từ hôm nay ông ta không có mặt tại thủ đô, họ sẽ đưa Bá tước Aquila lên ngôi Công tước.”
Cô thiếu nữ đứng bật dậy, cơn phẫn nộ của nàng được kiềm chế hết mức, giọng nói của nàng vẫn bình thản.
“Vậy bằng chứng đó đâu? Mà không, không, tôi không cần phải xem đến nó. Cho dù đó có là gì đi nữa, thì nó sẽ chứng minh với tôi được điều gì đây? Rằng những lời nói của ngài, tất cả những gì có liên quan đến chính sự của Babbiano, có thể đúng sự thực; rằng cuộc kháng cự của chúng ta rất có thể làm Gian Maria mất ngôi Công tước và có lợi cho tham vọng của Bá tước Aquila; nhưng làm sao nó có thể biện minh cho sự bịa đặt của ngài, rằng ngài Francesco – vì chắc chắn ngài đang muốn ám chỉ đến ông ấy – rằng ngài Francesco là gián điệp do Bá tước cử tới đây? Đó chỉ là sự dối trá, Gonzaga, và vì sự dối trá này ngài sẽ bị trừng phạt thích đáng.”
Valentina ngừng lời, đứng yên đợi câu trả lời của Gonzaga, và khi nàng nhìn thấy vẻ bình thản của gã, có cái gì đó làm cho tim nàng chợt nhói lên ớn lạnh. Gã đứng trước mặt nàng đầy tự tin, đầy quả quyết; và ở Gonzaga, nàng biết để có được thái độ đó, lá chắn của gã phải vững chắc đến mức nào. Gã thở dài ra vẻ não nề.
“Thưa công nương, những lời nói tàn nhẫn của công nương không hề làm tôi tổn thương, vì tôi cũng đoán trước được. Nhưng tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm – một cách nghiêm trọng – nếu ngay cả khi đã biết được toàn bộ sự thật công nương vẫn không hạ cố thừa nhận rằng công nương đã cư xử không phải với tôi, rằng công nương đã hiểu lầm tôi đến mức nào. Công nương nghĩ rằng tôi đến đây ấp ủ ý định xấu xa, bị thôi thúc bởi khao khát trả thù ngài Francesco. Thực ra, tôi đến đây không với gì khác ngoài một tâm trạng buồn bã sâu sắc khi buộc phải nói lên những điều sẽ khiến công nương vỡ mộng, cùng sự bất bình khôn tả với kẻ đã hèn hạ lợi dụng công nương cho ý đồ riêng của y. Đợi đã, công nương! Trong chừng mực nào đó thì công nương không sai. Nói ngài Francesco là gián điệp của Bá tước Aquila quả thực cũng không hoàn toàn chính xác.”
“A! Ngài đã bắt đầu đổi giọng rồi sao?”
“Chỉ là… chỉ là một chút ít thay đổi không đáng kể thôi. Ông ta không phải là gián điệp của ai cả bởi vì…” Gã ngần ngừ, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Rồi gã khẽ thở dài, hạ giọng xuống, tiếp tục cố tạo cho mình một giọng buồn bã, gã chốt lại: “Bởi vì ông ta, ông ta chính là Francesco del Falco, Bá tước Aquila.”
Cô thiếu nữ chợt run lẩy bẩy, má tái nhợt hẳn đi. Nàng nặng nề tựa người vào thành bàn, đầu óc nàng cứ vọng đi vọng lại mãi những gì vừa nghe được. Rồi sau đó, cũng đột ngột như vậy, máu lại dồn lên, khiến mặt nàng đỏ bừng đến tận chân tóc.
“Đó chỉ là sự dối trá!” nàng quát vào mặt gã, “ngươi sẽ phải ăn roi vì sự dối trá này.”
Gã nhún vai, vứt lá thư gửi cho Francesco lên mặt bàn. “Đây, thưa công nương, lá thư có thể chứng minh những gì tôi vừa nói.”
Cô thiếu nữ lạnh lùng đưa mắt về phía bức thư. Ý nghĩ đầu tiên thôi thúc nàng là gọi Fortemani vào, lệnh cho lão lôi Gonzaga ra đánh phạt, và từ chối nhìn đến thứ mà gã đã gọi là bằng chứng một cách tự tin đến thế; nhưng rồi dường như chính vẻ tự tin của gã đã khuất phục được nàng, đánh thức trong nàng tính tò mò của một phụ nữ. Nàng tin rằng gã đã bịa đặt; nhưng nàng đoan chắc bản thân gã cũng tin là mình có lí, và nàng tò mò muốn biết làm thế nào vật này có thể khiến gã cả quyết đến thế. Mặc dù thế nàng vẫn không động đến lá thư mà chỉ cất giọng dửng dưng hỏi:
“Đó là gì vậy?”
“Một lá thư mới được một người đã lội qua hào nước mang đến đây tối hôm nay, và lúc này đang bị tôi cho quản thúc tại tòa tháp của kho quân bị. Bức thư này do Fanfulla degli Arcipreti gửi cho Bá tước Aquila. Nếu công nương chịu khó nhớ lại một cuộc gặp gỡ trước đây ở Acquasparta, công nương có lẽ sẽ nhớ ra Fanfulla chính là tên anh chàng quý tộc bảnh bao, người đã nói chuyện với ngài Francesco với vẻ hết sức kính trọng.”
Nàng hồi tưởng lại quá khứ theo khẩn cầu của gã và lập tức nhớ ra. Rồi nàng cũng chợt nhớ lại rằng, mới ngay tối hôm ấy thôi, Francesco cũng đã nói chàng đang nóng lòng chờ tin tức từ Babbiano, và đúng lúc nàng hỏi sao chàng có thể hi vọng tin tức đến được Roccaleone thì Gonzaga đã bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện trước khi chàng kịp trả lời. Quả thực, dường như chàng đã tỏ ra do dự khi phải trả lời câu hỏi đó. Nghĩ đến đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nàng. Ôi, không thể chuyện này thật vô lí! Thế nhưng nàng vẫn cầm lấy lá thư trên bàn. Hai hàng lông mày nhíu lại, nàng đọc thư, trong khi Gonzaga chăm chú theo dõi nàng, không giấu nổi vẻ đắc ý lóe lên trong ánh mắt.
Nàng đọc chậm rãi, càng đọc khuôn mặt càng nhợt nhạt dần. Đọc xong, nàng ngồi xuống chết lặng hồi lâu, mắt nhìn chằm chằm vào chữ kí trên bức thư, trong đầu nhớ lại những lời Gonzaga đã nói, đối chiếu chúng với nội dung bức thư, nhưng không mảy may thấy chút sai biệt mà nàng mong muốn.
Tựa hồ như lúc này có một bàn tay đang tàn nhẫn bóp nát trái tim tội nghiệp trong lồng ngực nàng. Người đàn ông mà nàng đã tin tưởng, người hùng bất khả chiến bại của nàng, hóa ra lại là một kẻ cơ hội, một kẻ mượn gió bẻ măng, kẻ đã lợi dụng nàng như một con tốt cho mưu đồ của y. Nàng nhớ lại khoảnh khắc người đàn ông đó ôm chặt lấy nàng trong vòng tay, hôn nàng, và cả cõi lòng nàng nổi dậy từ chối tin rằng tất cả chỉ là dối lừa.
“Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để hại ông ấy!” nàng kêu lên, đôi má lại một lần nữa đỏ bừng. “Ngài Gonzaga, đây chẳng qua là một âm mưu bỉ ổi do ngài dựng lên, một sự bịa đặt bẩn thỉu!”
“Công nương, kẻ đưa thư vẫn đang ở đây. Hãy để hắn ta đối chất với quý ông Francesco; hoặc tra hỏi hắn ta, buộc hắn phải nói ra tên tuổi và địa vị thật của chủ hắn. Còn lại, nếu bức thư này vẫn chưa đủ làm bằng chứng, xin công nương hãy thử suy xét tình hình thực tế. Tại sao ông ta lại nói dối công nương rằng tên mình là Francesco Franceschi? Tại sao lúc đến báo cho công nương biết Gian Maria sắp đến bao vây lâu đài, ông ta lại cố hết sức khuyên nhủ công nương – điều này thật trái với lẽ thường – ở lại đây? Hiển nhiên nếu ông ta chỉ muốn giúp đỡ công nương thì sẽ tốt hơn nhiều nếu ông ta để công nương được tùy ý sử dụng lâu đài Aquila của ông ta, và để lại đây một pháo đài trống rỗng để đánh lừa Gian Maria, như tôi đã thúc giục.”
Cô thiếu nữ buông mình xuống ghế, đầu nóng bừng như đang lên cơn sốt.
“Tôi cam đoan với công nương, không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây hết. Những gì tôi đã nói đều là sự thật. Chỉ cần ông ta cầm chân được Gian Maria ở đây đến hết thời hạn ngày thôi, và nếu công nương để lá thư này đến được tay ông ta, sẽ thật lạ nếu tối ngày mai ông ta không lén trốn khỏi đây để có mặt kịp thời ở Babbiano vào đúng ngày thứ ba để chiếm lấy chiếc ngai Công tước mà anh họ ông ta đã bỏ bê một cách nhẹ dạ. Có Đức Chúa làm chứng!” gã kêu lên. “Tôi chỉ có thể nói rằng đây là mưu mô ma quỷ nhất mà sự ranh mãnh của con người từng nghĩ ra và sự tàn nhẫn vô lương tâm của con người đã thực hiện hoàn hảo đến vậy.”
“Nhưng… nhưng…” cô thiếu nữ cất giọng yếu ớt, “tất cả điều này dựa trên suy đoán rằng quý ông Francesco chính là Bá tước Aquila. Nhưng biết đâu… biết đâu lá thư này chẳng được gửi cho một người khác?”
“Vậy công nương sẽ cho người đưa thư đối chất với ngài Bá tước chứ?”
“Với ngài Bá tước?” nàng nặng nhọc lặp lại. “Ý ngài là với quý ông Francesco?” Nàng rùng mình, chợt trở nên luống cuống lạ lùng. “Không,” nàng nói tiếp, giọng nghẹn lại, khóe môi khẽ nhếch lên kì quái. “Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta nữa.”
Ánh mắt Gonzaga lóe lên, rồi lập tức tối đi như cũ. “Tốt nhất nên đảm bảo chắc chắn,” gã đứng dậy gợi ý.
“Tôi đã ra lệnh cho Fortemani dẫn Lanciotto đến đây. Anh ta đang đợi bên ngoài. Tôi có thể cho họ vào chứ?”
Valentina im lặng gật đầu, Gonzaga bèn mở cửa, cất tiếng gọi Fortemani. Một giọng vang lên trả lời gã từ trong đại sảnh tối tăm.
“Đưa Lanciotto đến đây,” gã ra lệnh.
Khi anh hầu của Francesco bước vào, trên khuôn mặt anh hiện rõ vẻ sửng sốt trước những sự việc bí ẩn đang xảy ra, và chính Valentina là người lên tiếng tra hỏi, giọng nàng lạnh lùng như thể chẳng hề quan tâm đến câu trả lời.
“Hãy cho ta biết,” nàng hỏi, “và nếu ngươi còn yêu quý cái cổ của mình, hãy trả lời thành thật – tên chủ nhân của ngươi là gì?”
Lanciotto đưa mắt nhìn hết cô thiếu nữ đến Gonzaga, lúc đó đang đứng cạnh nàng, đôi môi èo uột khẽ nhếch lên cay độc.
“Trả lời công nương đi chứ,” gã giục anh hầu. “Hãy nói rõ tên họ và địa vị của chủ ngươi ra.”
“Nhưng, thưa công nương,” Lanciotto lên tiếng, bắt đầu thấy chột dạ.
“Trả lời ta lập tức!” cô thiếu nữ quát lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại nóng nảy đấm xuống bàn. Và Lanciotto, biết không còn cách nào khác, đành trả lời:
“Quý ông Francesco del Falco, Bá tước Aquila.”
Một âm thanh bắt đầu bằng tiếng than thở và kết thúc bằng tiếng cười bật ra khỏi đôi môi Valentina. Ercole tròn mắt kinh ngạc khi nghe được câu trả lời, và lão suýt nữa định hỏi cho rõ thêm, nhưng Gonzaga đã cộc lốc ra lệnh cho lão đi tới tòa tháp của kho quân bị, và dẫn người đưa thư cùng tên lính Gonzaga đã để lại canh chừng anh ta đến gặp họ.
“Tôi sẽ không để cô bị mọi nghi ngờ dằn vặt, công nương,” gã phân trần.
Họ cùng im lặng chờ đợi – vì sự có mặt của Lanciotto khiến cuộc trò chuyện thành ra bất tiện – cho đến khi Ercole quay trở lại cùng tên lính canh và Zaccaria, lúc này đã kịp thay đồ khô. Trước khi họ kịp hỏi gì thì người đưa thư mới đến, thái độ khi gặp mặt giữa người này và anh hầu Lanciotto đã khiến tất cả những gì họ muốn biết được trả lời.
Gonzaga quay sang Valentina. Cô thiếu nữ vẫn đứng lặng câm, mái tóc nâu rũ xuống, ánh mắt lộ vẻ đau đớn tuyệt vọng. Đúng lúc ấy tiếng bước chân hối hả từ ngoài vọng vào. Cánh cửa bị xô mạnh mở tung ra, và chính Francesco đứng sững trên ngưỡng cửa, khuôn mặt đầy lo ngại của Peppe lấp ló phía sau chàng. Gonzaga bất giác lùi lại một bước, mặt gã hơi tái đi.
Vừa nhìn thấy Francesco, Zaccaria bước vội tới cúi chào cung kính.
“Chủ nhân!” anh lên tiếng chào chàng Bá tước.
Và nếu vẫn còn thiếu điều gì để hoàn tất bằng chứng chống lại chàng Bá tước, thì chính Francesco, do sự không may đột ngột ấy, đã tự mình cung cấp nốt. Cuộc tụ tập kì lạ trong phòng ăn đã buộc chàng phải hướng sự chú ý đến, và bầu không khí căng thẳng đè nặng lên những người có mặt như khẳng định với chàng lời cảnh báo của Peppe, rằng dường như có chuyện không hay đang xảy ra. Hoàn toàn chẳng để ý gì đến lời chào của người hầu, với ánh mắt đầy lo âu bối rối, chàng tìm kiếm khuôn mặt Valentina.
Lúc này cô thiếu nữ cũng đã đứng dậy, đôi má đỏ bừng phẫn nộ. Dường như sau những gì vừa xảy ra, đối với nàng ngay cả cái nhìn của Francesco cũng là một sự xúc phạm không thể chịu đựng nổi – kí ức về cái hôn của chàng nhói buốt trong tim nàng như răng nanh của một con rắn độc. Một tràng cười lạ lùng bật ra từ đôi môi cô thiếu nữ. Nàng đưa tay chỉ về phía Francesco.
“Fortemani, ngài hãy bắt giam Bá tước Aquila,” nàng ra lệnh bằng giọng sắt đá, lạnh lùng, “và hãy lấy tính mạng ngài ra đảm bảo rằng ông ta sẽ không thể đào thoát.”
Lão hộ pháp ngần ngừ. Trải nghiệm của lão về cách thức ra tay của Francesco làm lão chùn bước.
“Công nương!” Francesco thở gấp, nỗi hoang mang của chàng mỗi lúc một tăng.
“Ngài có nghe tôi nói gì không, Fortemani?” cô thiếu nữ ra lệnh. “Đưa ông ta ra khỏi đây ngay.”
“Chủ nhân!” Lanciotto kêu lên, tay anh hầu đã nắm lên đốc kiếm, anh đưa mắt nhìn chàng Bá tước, chỉ cần nhận được một cái nhìn ra hiệu từ chàng là sẵn sàng tuốt kiếm ra.
“Suỵt! Để mặc ta,” Francesco lạnh lùng trả lời. “Có tôi đây, ngài Fortemani.” Nói rồi chàng tháo con dao găm, thứ vũ khí duy nhất chàng mang trên người ra nộp.
Valentina, gọi Gonzaga lại cùng đi, quay lưng rời khỏi căn phòng. Thấy vậy Francesco chợt như bừng tỉnh.
“Công nương, đợi đã,” chàng kêu lên, thận trọng bước tới trước mặt nàng.
“Công nương cần phải nghe tôi nói. Tôi đã nộp mình vô điều kiện với niềm tin rằng khi công nương chịu lắng nghe tôi nói…”
“Đại úy Fortemani,” cô thiếu nữ cao giọng, gần như thét lên vì tức giận, “ngài có bắt giữ tù nhân của ngài lại hay không đây? Tôi muốn đi qua.”
Ercole, vẻ miễn cưỡng thấy rõ, bèn đặt một bàn tay lên vai Francesco; nhưng ngay cả điều đó cũng không cần thiết. Nghe thấy những gì nàng nói, chàng Bá tước liền bật lùi trở lại như người vừa trúng một cú đấm thôi sơn. Chàng lùi lại nhường đường cho nàng, thở hắt ra vừa không tin nổi vừa giận dữ bất lực. Trong khoảnh khắc, đôi mắt chàng dừng lại trên khuôn mặt Gonzaga, cái nhìn sắc lạnh khiến nụ cười vừa nở trên môi tay công tử bột tắt ngấm ngay lập tức, và đôi chân gã run rẩy khi hối hả theo sau Valentina rời khỏi căn phòng.