Tại sao lại là Ngọc Huyền? Nó đâu rồi?
-Cô…cô…-Hắn trợn mắt.
-Sao thế? Mọi người tiếp tục đi chứ?-Cô ta thản nhiên nói.
-Ngọc Huyền,sao chị lại ở đây? Bảo Ánh đâu rồi?
-Chị thì không được quyền ở đây sao EM GÁI? Một đứa phản bội!
-Cô nói đi,rốt cuộc Bảo Ánh đâu rồi hả?-Hắn hét lên.
-Anh đừng có nói chuyện với em bằng cái giọng đó! Em là vợ của anh đó!
-Vợ ư? Tôi đã nói rồi,tôi không và không bao giờ lấy cô làm vợ,sao cô không chịu buông tha cho tôi?
-Buông tha? Chính cô ta mới phải buông anh ra thì có,anh là của em,mãi mãi chỉ là của riêng Ngọc Huyền em mà thôi!
-Cô…-Hắn vội chụp lấy cái dao cắt bánh,đưa ngang cổ Ngọc
Huyền-Cô nói đi,cô ấy đâu? Bằng không tôi sẽ giết cô!
-Anh giỏi thì cứ giết em đi,nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ,em mà
có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ được gặp lại cô ta đâu
-Cô đang đe dọa tôi sao?
-Anh cứ thử xuống tay đi rồi sẽ biết ai dọa ai
-Cô…
Hắn nắm chặt con dao,sau đó thì thả lỏng cho nó rơi xuống đất. Cô ta nhìn thấy thì nở nụ cười đắc thắng:
-Sao? Anh không thể chứ gì?
-Cô muốn gì?
-Anh nói sao?
-Tôi phải làm gì thì cô mới có thể buông tha cho tôi và cô ấy?
-Về với em đi,chỉ thế thôi!
-Không bao giờ!
-Thế thì đừng trách! Em sẽ cho anh lựa chọn. Một là tiếp
tục cái đám cưới này với em,sau đó anh sẽ là của em,sau đó
thì cô ta sẽ an toàn. Còn hai,anh cứ ngoan cố,thì cô ta sẽ càng chịu nhiều đau đớn hơn thôi,lúc đó sợ không ai nhận ra cô ta
được nữa đâu. Hai lựa chọn đấy,nhanh lên đi,em không phải kiểu
người kiên nhẫn đâu.
-Lòng dạ cô hiểm ác như,à không,còn hơn một con thú ăn thịt nữa,cô không còn là con người!
-Anh muốn nghĩ em làm sao cũng được,nhưng mà nhanh lên đi,sắp hết thời gian rồi,còn ba giây…ba…
-Hoàng Phong,phải làm sao đây?
Anh hỏi trong lo lắng,thật sự rất muốn làm gì đó nhưng mà
không biết nên làm gì. Hiện giờ nó an nguy ra sao còn chưa
biết,không thể manh động. Nhìn sang,thấy cô không khá khẩm gì
hơn,tay bấu chặt tay hắn,đang cố ngăn tiếng nấc phát ra bởi cô
không muốn tin đây là chị cô,một người hiểm ác như vậy là chị
ruột của cô,bất chợt thả tay anh ra,chạy đến trước mặt Ngọc
Huyền:
-Chị thôi mấy cái việc làm này đi,nó không khiến chị có
được trái tim của anh Phong mà chỉ làm chị gây thêm tội lỗi mà thôi!
-Còn mày nữa,một đứa phản bội,tao chưa xử mày là may rồi,đừng có xen vào chuyện của tao!
-Chuyện của chị? Cô ấy là bạn em,em tất nhiên phải bảo vệ,chính chị mới phải dừng mấy cái trò này lại!
Bạn cũng sẽ thích Con Nhóc….Dám Chọc Anh Sao ??? Bởi Zyn_ByunLight 45.5K 2.6K Cậu Chủ Lạnh Lùng Và Cô Hầu Dễ Thương(One Sh… Bởi Naruna 3.8K 120 Cô nàng đạo chích đáng yêu! Bởi KanekiKen773 2.9K 163 “Bốp”. Cô ta tát cô khiến cô mất đà ngã xuống,ôm mặt nhìn lên Ngọc Huyền:
-Chị…tôi không ngờ một người độc ác như chị lại là chị gái tôi,từ nay trở đi,tôi sẽ không nhận chị nữa!
-Mày không nhận tao
thì có làm sao? Tao sẽ buồn à? Sẽ khóc lóc xin lỗi mày à?
Quên đi nhé! Tao đây cũng không muốn có một đứa em gái phản bội như mày! Còn anh,hết thời gian rồi,mau quyết định đi,anh chọn
em hay là con nhỏ đó?
Thật sự đầu óc
hắn cứ quay vòng vòng,muốn bóp chết cô ta cho xong nhưng lại
không thể động thủ. Nó là quan trọng nhất,không thể để nó xảy ra chuyện gì,thà bây giờ chấp nhận điều kiện của cô ta để
giữ an toàn cho nó đã. Hắn nghiến răng,cố nặn ra một câu:
-Được,tôi đồng ý…về với cô!
-Haha,tốt lắm! Anh đồng ý như vậy ngay từ đầu có phải hơn không?
-Nhưng cô phải thả Bảo Ánh ra!
-Được rồi,em sẽ giữ lời,thả cô ta ra không một vết trầy xước,còn anh,theo em về nhà!
Bước ra ngoài nhà
hàng,cô ta khoác chặt tay hắn,cố gắng sát hắn hết mức có
thể,thật sự lam hắn cảm thấy cực kì khó chịu nhưng vẫn phải
để yên. Một chiếc xe màu đen láng boông đậu trước cửa nhà
hàng,cô ta lại giở giọng nũng nịu:
-Anh,bế em lên xe đi!
Hắn cũng phải cắn
răng mà làm theo. Vừa vào trong xe,cô ta ngay lập tức túm tay
hắn kéo vào ngồi cùng,miệng nở một nụ cười đầy quyến rũ:
-Anh cứ ngồi đây với em,xe anh em sẽ cho người mang đi.
-Mau thả Bảo Ánh ra đi!
-Rồi rồi,thả thì thả. Anh nhìn ra cửa sổ đi!
Anh bấm nút hạ cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài nhìn. Nó kia rồi,bị nhốt trong một
chiếc xe tải màu vàng,chân tay bị trói chặt,miệng cũng bị dán lại,trên người vẫn mặc chiếc váy cô dâu màu xanh. Vừa được
thả ra đã ôm chặt lấy cô khóc nức nở,hỏi liên hồi:
-Ngọc Linh! Tớ sợ lắm. Mà anh Phong…anh Phong đâu rồi?
-Cậu không sao chứ Bảo Ánh? Không bị thương chứ?
-Tớ không sao,nhưng anh Phong đâu?
Nó ngó quanh tìm hắn,bỗng chợt nhìn thấy hắn trong chiếc xe màu đen vội chạy lại,la lên:
-Anh Phong!
Hắn nhìn thấy nó như vậy liền chui vào trong,mặc cho nó đang đập xe ngoài kia:
-Anh Phong,sao anh lại ở trong đây? Mở cửa cho em đi!
-Hoàng Phong à,anh quen cô gái này à?
Cô ta ngồi bên trong
lên tiếng hỏi,tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên người hắn.
Hắn nhìn nó,rồi lại nhìn cô ta,cố nói:
-Không,anh không có quen.
-Ngọc Huyền? Anh Phong? Anh nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói như vậy? Là em,Bảo Ánh đây mà!
-Cô ồn ào quá đấy! Chồng tôi đã nói không quen cô rồi mà. Đúng không anh yêu?
-Chồng ư? Anh yêu ư?
Ngọc Huyền,cô đã làm gì cô ấy rồi hả? Hoàng Phong,anh mau tỉnh lại đi,là em,Bảo Ánh của anh đây mà…
Hắn nhìn nó,nghe
những lời nó nói mà như nhát dao cứa vào tim,thật sự không
thể chịu đựng được nên cố tỏ ra lạnh lùng:
-Tôi không có quen cô,cô nhận lầm người rồi. Tài xế mau cho xe chạy đi!
Chiếc xe chuyển
bánh,chở theo hắn và Ngọc Huyền đi mất. Nó cố chạy theo nhưng
không kịp,ngã xuống đường khóc nức nở:
-Anh Phong,xin anh đừng bỏ em mà…hức hức…
-Bảo Ánh,cậu mau vào trong đi,ở ngoài này nguy hiểm lắm,đứng dậy đi!
-Huhuhu…anh Phong….
-Bảo Ánh,cậu mau đứng dậy đi! Anh Bảo,giúp em với!
“Bim bim”! Tiếng còi xe vang lên,một chiếc xe đang lao đến. Nó cứ ngồi lì ở
đấy,không chịu đứng dậy. Anh đành cố sức bế nó lên,nhưng nó
cứ cố vùng vẫy nên không thể nào bế vào được. Chiếc xe lao
đến. Một tiếng “két” chói tai vang lên,chiếc xe dừng lại,sau đó mọi người bắt đầu vây quanh lại,còn có cả tiếng “bí bo bí
bo” của xe cấp cứu nữa…