Này Anh! Trực Tiếp Làm Ông Xã Em Đi!

Chương 5: Về nhà!!!!!!!!!!!!!!



Cô đang nằm ngủ thì Nhật Ánh kêu cô dậy:-Dậy đi con quỉ! Thu xếp đồ đạc về nhà.

Cô bật dậy ngơ ngác nhìn nó:

-Sao phải thu xếp đồ đạc về nhà?

-Nghỉ lễ 30-4,1-5, mày không nhớ sao?

-Tao…

-Thôi khỏi nói nhìn cái bản mặt mày là tao biết mày quên rồi.Nhanh đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc đi, tao cho mày 45 phút đó, nếu còn chưa xong tao đi trước thì đừng có trách…

Cô nhanh chân chạy đi đánh răng rồi thu dọn đồ đạc nhét vào va-li, lâu rồi không về nhà cô bắt đầu nhớ lão ba nhà mình rồi. Chưa đầy 45 phút cô đã thu dọn xong.

-coi cái đầu mày kìa, lấy lược chải đầu lại đi.

Nó vò đầu cô mấy cái, ra vẻ chán ghét nói, nếu không có Nhật Ánh cô ở đây không biết cái con nhỏ này đây.Cô vơ lấy cái lược chải mấy cái, kéo nó rời đi.

Đứng trước cổng trường đợi xe buýt đến, cô nhìn chiếc xe BMW đậu ở gần đó cảm thán:

-Trường mình không thiếu đại gia nha!

Nó nghe cô nói vậy quay qua gườm gườm nói:

-Không phải ai cũng giống như mày nghèo xơ nghèo xác, đến chút chi thức cũng không có, đừng có để suy nghĩ bi quan của mày lên đầu người khác.

Cô đánh vai nó một cái, che mặt xấu hổ nói:

-Đừng khen tao nhiều như vậy, thật khiến tao ngại ngùng

Nó ngước mặt lên trời 45 độ, ra vẻ sầu bi:

-Sao trên đời còn những đứa không biết xấu hổ như mày nhỉ.

Đợi một lúc lâu, nó không thấy cô trả lời, Khi nhìn lại thì thấy cô đang dõi theo chiếc xe BMW đang chạy xa xa phía trước, đợi đến lúc không còn thấy được một chút xíu hình dáng của cái xe cô mới nói:

-Không ngờ Phong nhà tao lại là một tiểu thiếu gia nha~

nếu lúc này anh có ở đây chắc chắn sẽ nói:

-Ai là của cô!

Nhưng trên đời này không có chữ”nếu” vì vậy điều đó sẽ không xảy ra, mà tổn thương trái tim của cô.

-Tao thật không hiểu ngoài cái tên của anh ta ra maỳ còn biết cái gì nữa.

Cô ra vẻ đầy tự hào nói:

-Tao còn biết phòng kí túc xá của anh ấy nữa.

-Đó là do mày không biết liêm sỉ mà đi theo dõi anh ta lên tới trên phòng kí túc xá, còn bị bác quản bắt được.

Nhớ lúc đó, cô phải ngồi ở quán ăn gần trường hai tiếng đồng hồ mà hiến máu cho muỗi, bác bán đồ ăn thấy cô đáng thương còn lấy nhan muỗi đốt cho cô, vậy mà anh đi ngang cô còn mắng cô “ngu ngốc”. Khi biết được số phòng của anh còn xui xẻo bị quản lí bắt gặp. Haizz, tính ra khi yêu thầm anh cô toàn gặp chuyện không may.

_xe buýt tới rồi!

Nó kéo cô vội vã lên xe buýt,cô với nó nhanh chóng kiếm chỗ ngồi ngồi xuống, cuộc đời cô đến than thở mà cũng không có cơ hội.Ngồi trên xe buýt tám nhảm với Nhật Ánh chẳng mấy chốc đén nhà, cô nói”tạm biệt” với nó rồi vội vã kéo va-li xuống xe. Nhìn căn nhà cấp bốn trước mắt, cô hít một hơi thật sâu:

-Ba! con gái mà ba yêu nhất về rồi đây!

Chẳng mấy chốc thân hình thon gọn của ba cô xuất hiện, ông cầm cái giá trên tay nhìn cái va-li của cô nói:

-Chẳng lẽ mày bị đuổi học? (T/g: cha nào con nấy là đây)

Cô trợn mắt nhìn ông, lúc này mới phát hiện do vội chạy ra mở cửa cho cô mà ông vẫn còn mặc cái tạp dề màu hồng do cô tặng vào sinh nhật năm ngoái của ông, trên tay ông còn cầm cái giá nữa chứ, cô phì cười nói:

-Nào có con được nghỉ lễ nên mới về!

Lúc này ông mới mở cửa cho cô vào, trong mắt ông cũng không thiếu tia nghi ngờ nhìn cô, vào trong nhà cô bỏ va-li xuống lao vào lòng ông làm nũng:

-Ba, thật nhớ ba muốn chết.

ba vuốt ve đầu cô, trong mắt chứa tia cười:

-Ba cũng rất nhớ con!!!!

Không đâu bằng về nhà của mình mà, cảm giác này ấm áp quá đi, thật muốn suốt đời ở với ông, “Hay là nghỉ học ở nhà luôn nhỉ” ý nghĩ này bỗng xẹt qua đầu cô.

p/S: Dạo này bận đi học thêm với lo ôn thi nên không thể ngày nào cũng ra cháp mới được, xin lỗi mọi người. Thi xong mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong thời gian sớm nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.