Dương Thu Trì nói: “Vậy được, chuyện không thể chần chờ, các người lui ra ngoài năm bộ.” Lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Vô luận là ta làm cái gì, các người cũng không được lên tiếng, nếu không, cứu không sống đừng có trách ta. Được không?”
Bạch thiên tổng cùng Bạch phu nhân đều gật đầu, Ân Đức nhìn trừng trừng Dương Thu Trì, không dám kháng nghị, cùng mọi người lui ra ngoài năm bộ (Chú: 5 thước = 1 bộ, 1 thước Tàu khoảng 4,5 cm).
Dương Thu Trì kéo cổ Bạch Tố Mai ngưỡng về phía sau, cho khí quản thông thoáng, sau đó dùng một tay bịt kín mũi Bạch Tố Mai, một tay đưa kéo hàm dưới nàng ra, hít sâu một hơi, cúi người áp miệng vào đôi môi mềm mại của Bạch Tố Mai, thổi khí vào trong.
Ân Đức bước lên một bước, tức giận quát: “Ngươi làm cái gì đó?…”
Bạch thiên tổng chộp lấy Ấn Đức, lắc lắc đầu, ra dấu bảo hắn đừng nói. Ân Đức hạ giọng nói: “Nhưng hắn đang hôn…” Bạch thiên tổng lại lắc đầu, nhỏ giọng bảo: “Hãy coi trước rồi tính.” Ân Đức chỉ còn biết im miệng.
Dương Thu Trì thổi xong luồng hơi đó vào trong miệng Bạch Tố Mai, hai tay áp lên trên gò ngực căng tròn của nàng, ép xuống theo tiết tấu nhất định.
“A! Ngươi làm cái gì…” Ân Đức hét lớn.
Bạch thiên tổng thấy Dương Thu Trì án một tay lên trên nhũ phòng của con gái, tuy nhiên con gái đã chết rồi, nhưng không thể chịu sự nhục nhã như vậy, liền không nhịn được quát: ‘Ê! Ngươi làm cái gì đó?…” Hai người vừa định bước lên cản lại, Bạch phu nhân mắt nhạt nhòa lê đã ngăn họ lại: “Lão gia, Ân nhi, hai người cứ để hắn cứu trước xem sao. Nói không chừng có thể cứu sống thì sao!”
Bạch thiên tổng nghĩ cũng thấy đứng, lập tức dừng lại, đồng thời giữ chặt Ân Đức. Ân Đức chỉ Dương Thu Trì quát: “Tên tiểu tử ngươi cứu không được phu nhân của ta, ta sẽ khiến cho ngươi chết không đất chôn thây!”
Dương Thu Trì cũng cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng rồi, mình sờ loạn lên ngực con gái đã chết của người ta, lại hôn môi của nàng, đây lại là Minh triều vô cùng thịnh hành lễ giáo phong kiến, nếu như bản thân không cứu được Bạch Tố Mai, không biết chuyện tiệp theo của bản thân sẽ như thế nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng mà, Dương Thu Trì phán đoán Bạch Tố Mai chính là chết giả. Nếu theo như các y liệu có liệt kê đầy đủ, thì nếu như thực là chết giả thì sẽ có thể cứu được. Sự phán đoán của hắn có ba điểm:
– Điểm thứ nhất là nhiệt độ của thân thể. Bạch tố mai đã chết ít nhất hai mươi bốn giờ, trong tình huống giống như thế, thì nhiệt độ cơ thể đáng ra phải đạt đến nhiệt độ của môi trường xung quanh. Liệm phòng này có nhiệt độ ẩm thấp âm lãnh, tính ra cao lắm cũng không quá mười lăm mười sáu độ. Vừa rồi hắn ấp tay Bạch Tố Mai vào giữa hia tay, cảm thấy nhiệt độ trong cở thể của Bạch Tố Mai không hạ xuống rõ rệt. Tay của nàng tuy có lạnh, nhưng Dương Thu Trì vừa thử đã biết ngay, thi thể chết một ngày một đêm rồi sẽ có nhiệt độ thấp hơn độ ấm cơ thể của Bạch Tố Mai nhiều.
– Điều thứ hai, thi thể của Bạch Tố Mai không xuất hiện hiện tượng thi cương (cứng thây). Người sau khi chết, trong tình huống thông thường sẽ xuất hiện hiện tượng thi cương sau hai giờ. Đến mười hai giờ thì hiện tượng thi cương lên đến cao trào. Sau bốn ngày mới từ từ mềm ra. Bạch Tố Mai chết giỏi lắm là hai mươi bốn giờ, thi cương chưa đến lúc thuyên giảm, mà đáng ra phải còn đạt tới mức cao trào.
Vừa rồi Bạch phu nhân cầm tay Bạch Tố Mai mà khóc, tay của nàng mềm nhũn; Dương Thu Trì vừa rồi lắc lư hàm dưới của nàng, bỡi vì ở hàm dưới là nơi có mức độ thi cương mạnh nhất, nhưng hàm dưới của Bạch Tố Mai vẫn cử động như thường. Ngay bộ vị xuật hiện hiện tượng thi cương mạnh nhất là ở hàm dưới mà cũng không xuất hiện hiện tượng này, như vậy có thể khẳng định, thân thể Bạch Tố Mai căn bản không hề xuất hiện hiện tượng thi cương.
Thi ban cũng là một vấn đề cần phải làm rõ. Trừ khi xuất hiện ở trường hợp cực kỳ cá biệt bệnh chết hay là già chết, do máu huyết trong người đã dừng lại, sẽ xuất hiện một lượng thi ban rất ít lức sắp chết, còn thì người sống tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng thi ban. Hay nói cách khác, nếu có thi ban, trăm phần trăm người đó đã chết rồi.
Bạch Tiểu Muội chết cùng một lúc với Bạch Tố Mai giờ đã có hiện tượng thi ban mạnh mẽ nhất, nhưng trên người Bạch Tố Mai không có điểm nào. Vừa rồi Dương Thu Trì kiểm tra sau cổ của Bạch Tố Mai chính là muốn coi xem thi ban có xuất hiện hay không, kết quả phát hiện những bộ phận dưới thấp trên thân thể của Bạch Tố Mai không hề có dấu vết thi ban nào.
Đối với điểm này, tối hôm qua Dương Thu Trì đốt đèn nghiệm thây đã cảm thấy kỳ quái vì không có thi ban. Nhưng dù sao thời gian tử vong lúc đó chưa dài, trong một vài tình huống đặc thù cũng xuất hiện chuyện này, nên lúc đó hán không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng hiện giờ xem ra thân thể của Bạch Tố Mai không hề xuất hiện hiện tượng thi cương và thi ban.
Điểm thứ ba, cũng là điểm chủ yếu nhất, đó là vừa rồi hắn ép đồng tử trong mắt của Bạch Tố Mai, phát hiện sau khi đồng khổng bị ép biến hình, khi bỏ ra thì lập tức khôi phục nguyên trạng. Điều này điển hình cho hoạt động sinh lý của một người sống. Hay nói khác đi, nếu là người chết, thì con ngươi sau khi bị ép biến hình sẽ không trở lại hình dáng tròn nguyên thủy nữa sau khi bỏ tay ra. Chỉ có người sống mới có thể khôi phục.
Đương nhiên, nếu như có điện não đồ thì chẳng còn gì phải bàn nữa, chỉ cần kiểm tra điện não qua một chút, nếu thấy còn hoạt động não, thì có thể khẳng định người đó còn chưa chết. Bỡi vì, nếu không có sóng não, có thể chứng minh nảo đã ngừng hoạt động, đã chết ngắt rồi. Bỡi vì tế bào nào chết không thể chuyển sang sống trở lại, không giống như tim ngừng đập rồi có thể đập trở lại. Do đó, mới có thể nói đến hiện tượng chết não tiêu chuẩn.
Nhưng hiện giờ làm gì có thể tìm được cái máy đó?
Tuy không có máy đo điện não đồ, nhưng căn cứ vào ba điểm trên, đặc biệt là sự phản ánh của con ngươi mắt, đã có thể đủ để Dương Thu Trì khẳng định Bạch Tố Mai đang ở hiện tượng chết giả.
Trong trạng thái chết giả, bỡi vì mạch đập sẽ yếu ớt phi thường, do đó tay người không cách gì cảm ứng được. Tim đập cũng như vậy. Do đó, vừa rồi Tống tri huyện không hề nghe được nhịp mạch của Bạch Tố Mai. Kỳ thật, trong tình huống chết giả, sinh mệnh của một con người bất quá là bíên thành cực kỳ yếu ớt. Nếu kịp thời cứu chữa, có thể cứu sống lại được. Thậm chí không cần cứu, cũng có người tự sống dậy.
Dương Thu Trì phán đoán, Bạch Tố Mai sở dĩ rơi vào trạng thái chết giả, có thể là vì cổ bị bóp chặt, xương cổ bị vỡ ra chèn ép khí quản, dẫn đến nghẹt thở cơ giới, tạo ra hiện tượng đại não bị thiếu dưỡng khí gây nên cơn choáng. Do xương cổ không hoàn toàn làm nghẹt khí quản của nàng, nên có có một lượng ít không khí có thể đi vào, duy trì nhu cầu thấp nhất cần để duy trì sinh mệnh, do đó nàng không bị ngưng thở tử vong, mà rơi vào trạng thái chết giả.
Hiện giờ Dương Thu Trì phải đối mặt với vấn đề là làm cách nào để cứu tỉnh Bạch Tố Mai.
Muốn cứu bệnh nhân trong tình trạng chết giả này, biện pháp tốt nhất đó là nhanh chóng chó khí quản của y khôi phục sự thông suốt, giải trừ sự thiếu hụt dưỡng khi trong nảo, rồi thực thi thuật hồi tim. Ở điểm này, hô hấp nhân tạo là lựa chọn đầu tiên, nếu như không thể khôi phục nhịp tim, thì có thể cần phải tiêm kích thích tố thượng thận, khiế cơ tim hưng phấn bắt đầu đập lại. Nhưng hiện giờ trong tay hắn chẳng có thuộc và dụng cụ kích tim, vì thế, hy vọng duy nhất của Dương Thu Trì chính là hô hấp nhân tạo.
Dương Thu Trì thổi khí vào trong miệng của Bạch Tố Mai, rõ ràng là cảm giác được một thứ âm thanh phá tan trở ngại, lòng thầm mừng vì sự suy đoán của bản thân có nhiều khả nang là đúng. Nếu như đường hô hấp của Bạch Tố Mai trở nên thống thoáng, nhất định nàng sẽ từ từ tỉnh lại.
Thế là, Dương Thu Trì bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo của Bạch Tố Mai từng lượt, từng lượt một. Chỉ có điều, cả mười phút đã trôi qua, Bạch Tố Mai vẫn chưa phản ứng gì.
Mồ hôi lạnh từ trên đầu Dương Thu Trì từ từ rơi xuống. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nổ lực. Hà hơi thổi ngạt… ép ngực…. hà hơi thổi ngạt…. ép ngực….
Bạch phu nhân dựa vào bàn gỗ nhìn đứa con gái không hề phản ứng gì, từ từ rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu sụt sịt khóc. Tống Vân Nhi ở cạnh một bên an ủi. Ân Đức nhìn Dương Thu Trì bận rộn, chợt khẽ cười lạnh.