Trời mới biết là cả
đêm ngày hôm qua thiếu chút nữa anh bị cô chỉnh đến chết, uống thuốc rồi mà vẫn sốt cao không lùi, ho cả đêm không ngừng, về sau càng nặng hơn
khi tất cả các thức ăn vừa mới ăn được một chút kia đều đem nôn ra hết,
khiến cho cả anh lẫn cô đều một thân chật vật. Dọa anh sợ đến nỗi nửa
đêm phải gấp gáp gọi điện cho vị bác sĩ mà mình quen biết tới khám bệnh
tại nhà, sau khi cố tiêm xong một mũi thuốc, thật vất vả mới dần dần
chuyển biến tốt đẹp, anh cũng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Phát hiện cô vẫn còn ngủ, xem ra không có việc gì, thân hình căng cứng của anh mới trầm tĩnh lại.
Thật sự là xém bị cô hù chết!
Sờ sờ trán của cô, xác định không còn sốt nữa, anh mới yên lòng, xoay ngưới qua hướng khác.
“Anh là ai?” Anh nhíu mày, bàn tay đang muốn vươn đến điện thoại thu trở về, lúc này mới trông thấy một cô gái xa lạ chẳng biết từ lúc nào đã đứng
bên cạnh giường.
“Tôi lại cũng rất đang muốn biết cô là ai đó.”
Thật cao hứng khi rốt cục mình cũng được chú ý tới, Phương Hạnh Nhạc
nhíu mày, chỉ chỉ người bạn thân vẫn còn đang ngủ. “Đừng làm cô ấy tỉnh, tôi ra phòng khách chờ anh.”
Cái câu “Đừng làm cô ấy tỉnh” đè
lại bất mãn trong lòng Tào Doãn Anh, nén lại cơn giận, anh quyết định cứ để cho cái cô gái hung hăng càn quấy đến cực điểm mới đến kia “Chậm
rãi chờ”.
“Là tôi, hôm nay tôi sẽ tới công ty trễ một chút, cô
đem hành trình buổi sáng hủy bỏ, cuộc họp vào lúc mười giờ sửa thành hai giờ chiều.” Rửa mặt xong, Tào Doãn Anh gọi một cuộc điện thoại cho thư
ký Hoàng dặn dò, rồi cầm âu phục cũng áo khoác lên, quyết định nên về
nhà đổi lại quần áo trước rồi lại tới công ty.
“Xong rồi?” Thấy
anh cứ ung dung tự tại đi lại trong phòng giống như là chủ nhân của nó,
khiến Phương Hạnh Nhạc không khỏi rất khó chịu.
Tào Doãn Anh
không nhìn nàng. Anh không có ấn tượng chuyện mình thức dậy mở cửa, Từ
Như Nhân cũng không khả năng xuống giường, cho nên cô gái này là tự mình đi vào, nói cách khác —— cô ta có chìa khóa.
So với mình thì anh phải dùng hết tâm tư mới cầm được chìa khóa, sự hiện diện của cô gái
này ở đây chỉ nhắc nhở anh một điều —— Từ Như Nhân một chút cũng không
đem anh để ở trong lòng, người đầu tiên dành được cái chìa khóa này lại
chính là một người khác!
“Cô ấy đã hạ sốt rồi, gói thuốc ở bên
cạnh giường, sáu tiếng đồng hồ uống một lần.” Tuy tâm tình phiền muộn,
nhưng anh vẫn không quên nhắn nhủ. “Bất quá tối hôm qua cô ấy có biểu
hiện bị nôn ói, cho nên chuyện ăn uống phải chú ý một chút, ho khan cũng có thể sẽ vẫn tiếp tục một vài ngày, nhớ cho cô ấy uống nhiều nước ấm.
Danh thiếp của bác sĩ ở trong túi thuốc, có vấn đề gì cứ trực tiếp gọi
cho ông ấy.”
Đã có người ở đây, anh cũng không cần phải ở lại chờ đợi nữa, công ty còn một đống sự tình đang chờ anh.
“Anh cho rằng tôi là ôsin ah!” Phương Hạnh Nhạc ngồi trên ghế sa lon, chỉ
cảm thấy chân ngứa ngáy muốn đạp người, mục tiêu chính là cái tên đàn
ông vô lễ đang đứng trước mặt này.
“Nếu như cô không làm, tôi sẽ
liên lạc với ôsin chuyên nghiệp tới tiếp nhận.” Anh hừ một tiếng, sách
chiếc cặp tài liệu lên, không muốn ở lâu thêm một giây nào nữa.
“Đợi đã…!” Thân thủ Phương Hạnh Nhạc rất nhanh đã ngăn ở trước cửa. “Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?”
Câu hỏi của cô lại làm cho sắc mặt của Tào Doãn Anh càng thêm khó coi, câu
này nghe xong là biết, Từ Như Nhân chưa từng đề cập qua sự hiện hữu của
anh trước mặt bạn bè cô.
“Mở ra!” Không muốn trả lời, cũng không
muốn biết Từ Như Nhân đến tột cùng làm đem mình đặt ở vị trí nào, Tào
Doãn Anh buồn bực, đẩy cô gái đang chặn đường mình ra.
Thân là
cao thủ võ thuật, Phương Hạnh Nhạc chỉ cần có lòng muốn ngăn cản người
khác, tất nhiên sẽ không có gì có thể ngăn cản được. Chỉ là chuông cửa
bỗng nhiên vang lên, khiến cho cuộc giằng co phía sau cánh cửa tạm dừng
lại.
Phương Hạnh Nhạc đè khóa xuống, từ trên màn hình nhỏ xác nhận thân phận cùng tư cách của người ngoài cửa, sau đó mới mở cửa.
Cửa vừa mới được mở, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ liền không thể chờ đợi được mà vang lên.
“Cậu nói Tiểu Nhân bị bệnh, có nghiêm trọng không? Ồ. . . . . .” Dàn câu hỏi của Trần Ý Hoan liền đình chỉ, rồi nhìn cái này lại nhìn cái kia. “Đây
là mãnh nam nhà ai?”
“Tiểu Nhân đấy.” Phương Hạnh Nhạc nhún nhún vai. “Có biết hay không?”
“Giống như nhìn có chút quen mắt.” Trần Ý Hoan từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình có gia thế, công lực nhớ người chính là như vậy mà mài luyện ra
được.
Tào Doãn Anh không thèm để ý tới hai người, vượt qua Trần Ý Hoan vẫn đang chiềm trong trầm tư mà rời đi.
Phương Hạnh Nhạc liếc nhìn bóng lưng, cảm thấy khó hiểu, rồi trở lại chiếc ghế sa lon đã ngồi trước đó: ngồi xuống.
“Là sếp của Tiểu Nhân.” Trần Ý Hoan nghĩ tới.”Tổng giám đốc “Long tinh”.”
“Cậu ấy ăn cỏ gần hang?” Phương Hạnh Nhạc biểu lộ như đang suy ngẫm rồi cuối cùng lại giống như hưng phấn. “Tiểu Nhân cũng thật quá đáng nha, rõ
ràng là gạt chúng ta!”
“Ăn?” Trần Ý Hoan như bừng tỉnh, không
nghĩ tới lại sẽ nghe được tin tức kinh người như vậy, xem ra cô lại có
trò hay để xem rồi. “Anh ta không phải đến thăm bệnh sao?”
“Ai
biết là anh ta tới đây làm gì chứ, coi như là thăm bệnh đi! Sáng sớm khi mình tới, đã thấy anh ta thăm bệnh đến tận trên giường rồi, hai người
nằm ngủ bên nhau giống như rất đổi quen thuộc vậy.” Phương Hạnh Nhạc nhớ tới cái hình ảnh kia vẫn có cảm giác có chút khó tin, bất quá nhìn Trần Ý Hoan biểu lộ bộ dạng kinh ngạc khó mà tin được, cô cảm thấy phản ứng
của mình xem như đã rất tốt rồi. “Hơn nữa mình thấy anh ta đối với cái
phòng này rất quen thuộc, không biết đã tới đây mấy lần rồi nữa.”
“Khá lắm Tiểu Nhân!” Thật lâu, Trần Ý Hoan mới có thể phát ra thanh âm.
“Hừ ah, dám qua mặt bạn bè nha, rõ ràng ngay cả một chút tin tức cũng không rò rỉ ra ngoài.” Cô gái này, thủ đoạn cũng quả thật quá cao à nha? Rõ
ràng các cô vẫn thường thường đem cái phòng này làm thành nơi tụ tập,
thế mà lại không biết nguyên lai vẫn còn có một người khác đối với chỗ
này quen thuộc đến như vậy à nha?
“Cậu ấy đang ngủ hả?” Trần Ý
Hoan liếc mắt nhìn phòng ngủ được ngăn cách bằng một mảng thủy tinh lớn ở trên lầu, bộ dạng tiếc hận.
“Cũng không sợ cậu ấy chạy.” Phương
Hạnh Nhạc ngược lại lại là một vị hồ lỳ đã tu luyện ngàn năm, điềm đạm
cầm lên tờ tạp chí ở một bên lên.”Tớ đã quyết định ở bên cạnh đợi cậu ấy giải thích rõ ràng.”
Trần Ý Hoan lộ ra dáng vẻ tươi cười, cũng đi theo ngồi xuống trên ghế sa lon. “Mình hôm nay cũng không có việc gì làm.”
Khá lắm mãnh nam! Hơn nữa còn là cỏ gần hang, Từ Như Nhân tốt nhất cậu nên giải thích cho thật tốt.
Từ Như Nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức, thật
vất vả ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu nặng tựa ngàn cân, toàn thân vô lực.
Vô ý thức nhìn qua vị trí trống không bên cạnh, đêm qua trí nhớ đứt quãng
không liền tục, trong ấn tượng Tào Doãn Anh chăm sóc cô cả một đêm, hiện tại. . . . . . Đã đi rồi sao?
Không rõ tại sao trong nội tâm lại có cảm xúc thất vọng, cô thử giật giật thân thể, quyết định đi tắm
trước, xem có thể khôi phục một chút tinh thần hay không.
“Tỉnh rồi à?”
Theo tiếng nói nhìn lại, Từ Như Nhân ngoài ý muốn nhìn thấy trên ghế sa lon
có hai người ngồi cực kỳ không có hình tượng. “Các cậu sao lại ở chỗ
này?”
“Sáng hôm nay mình có việc tìm cậu, điện thoại không mở,
mình đánh tới công ty của cậu, trợ lý nói cậu bị bệnh rất nặng, ngày hôm qua đã xin phép về nhà nghỉ ngơi.” Phương Hạnh Nhạc ném quyển tạp chí
đang cầm trong tay, cười hì hì nhìn cô. “Tớ cảm thấy rất lo lắng nên
liền trực tiếp tới chỗ của cậu, không nghĩ tới lại trực tiếp chứng kiến
một cảnh tượng vô cùng hoàn mĩ lại còn kích thích nữa . . . . . .”
“Cái gì?” Vẻ mặt Từ Như Nhân không hiểu, không biết cô ấy đang nói cái gì.
“Đàn ông —— hai người chúng ta đều thấy được.” Trần Ý Hoan rõ ràng nói tiếp. “Chỉ là hình ảnh Nhạc Nhạc chứng kiến so với tớ đẹp mắt hơn một chút,
tớ chỉ thoáng chứng kiến được một chút tại cửa ra vào thôi.”
Ngữ khí hiển nhiên tương đương với tiếc hận, ước gì đem được người ta chạy bỏ trở về trên giường.