Ngày mười hai tháng chín là ngày Trang Thư Lan trưởng thành tính theo phong tục tập quán ở nơi đây, sau lễ trưởng thành nữ có thể tham gia khoa cử, cũng có thể lập gia đình.Mới sáng sớm Trang Thư Lan đã bị mười chín vị phu nhân gọi dậy, bắt nàng phải thay một bộ xiêm y màu hồng phấn, trang điểm thật kỹ, điểm phấn tô son vẽ lông mày, lại phải cài rất nhiều đồ trang sức.
Sau một hồi giằng co, bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị đẩy ra cửa đi thẳng tới đại sảnh.Đại sảnh đã được bố trí cẩn thận từ sớm, nhưng Trang Thư Lan cũng không phải được đưa tới đó mà ở một phòng phía đông của đại sảnh, cách có một bức rèm che.
Bên ngoài rèm che, đại sảnh đã chật kín người.
Nàng híp mắt nhìn vừa thấy tất cả người tới đây hôm nay đều trong họ hàng Trang gia.
Đáng tiếc trong đám người này Trang Thư Lan cũng chỉ biết được vài người, trừ bỏ vợ chồng vị trưởng tộc hàng năm vẫn tới lễ bái, còn lại tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy.Trang Đức và đại phu nhân ngồi ngay ngắn trong cao đường, khí sắc long trọng trang nghiêm, bên cạnh họ là chỗ ngồi của vị phu nhân trưởng tộc cả người mặc lễ phục, trâm cài mặt phấn.
Hiển nhiên vị này hôm nay chính là chính tân – người chủ trì lễ trưởng thành cho nàng.“Nhị muội, những gì được dặn khi hành lễ muội đã nhớ hết chưa?”
Trang Thư Dao không yên tâm hỏi một câu.“Tuy rằng hôm nay đều không phải người ngoài, nhưng cũng không thể để mất hình tượng khiến những người trong dòng tộc chê cười được”
“Tỷ nói lần này là lần thứ hai rồi đấy, muội đã nhớ kỹ rồi!”
Trang Thư Lan gật đầu, lại giương mắt nhìn người bên ngoài một cái, quay đầu hỏi Trang Thư Dao .“Tỷ, khi nào thì bắt đầu! Có giống như ngày làm lễ trưởng thành cho tỷ không, cả ngày đều bận rộn! Muội còn chưa ăn sáng, bụng đói quá!”
Aizzz…, biết trước như thế này thì nàng đã dậy sớm một chút để tranh thủ lấy hai cái bánh bỏ vào bụng rồi.“Yên tâm đi! Hôm nay cũng không phức tạp bằng so với ngày làm lễ trưởng thành của ta đâu!”
Trang Thư Dao vừa nói vừa đưa ra hai cái bánh kem.“Nhanh ăn đi, người chủ trì sắp bắt đầu làm lễ rồi!”
Hai năm trước cũng là ngày Trang Thư Dao làm lễ trưởng thành, nhưng là do vị quý phi nương nương được sủng ái nhất của hoàng thượng chủ trì, ngày hôm đó thật xa hoa tới cực hạn.
Ngày trưởng thành của nàng đương nhiên nghi thức không thể so sánh cùng với Trang Thư Dao rồi! Đối với thái độ đối xử phân biệt như vậy trong tướng phủ, nàng cũng không có ý kiến gì.
Tiếng tăm của Trang Thư Dao đã nổi tiếng kinh thành trước cả lễ trưởng thành rồi, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đã biết đến cho nên nghi thức long trọng như vậy không có gì là khó hiểu! Đồng thời Trang Thư Lan cảm thấy mình thật may mắn vì hoàn toàn không có danh tiếng gì hết, nếu không phải chuẩn bị những nghi thức rườm rà phức tạp chắc nàng chết ngạt mất!Nhận lấy bánh nàng giương mắt cười như một đứa bé.“Cảm ơn tỷ tỷ!”
Trang Thư Dao tâm tình bất định với nàng cũng không phải ngày một ngày hai, khi nào tâm trạng tốt thì coi nàng thân thiết như muội muội, tâm trạng không tốt thì châm chọc khiêu khích coi nàng như một nơi chút giận, xả stress.“Ừ”
Trang Thư Dao rộng rãi nhận lấy lòng biết ơn của nàng, cũng không nói gì thêm, lại liếc mắt nhìn đám thân hữu bên ngoài rèm, khoé miệng theo đó nhẹ nhàng giơ lên cho thấy giờ phút này tâm trạng của nàng đang rất tốt.Trang Thư Lan cũng không khách khí cắn một miếng bánh, lại nhớ tới cha nàng từng nói sau khi nghi thức kết thúc sẽ tuyên bố một việc quan trọng, nhưng không biết là việc gì? Việc gì lại khiến ông ấy chọn đúng thời điểm đó để tuyên bố, chẳng lẽ là việc liên quan tới nàng?“Tỷ tỷ….”
Nuối một miếng bánhxuống, Trang Thư Lan nhẹ nhàng hỏi Trang Thư Dao, có lẽ tỷ tỷ nàng biết.“Cha nói có việc quan trọng muốn tuyên bố, tỷ có biết đó là chuyện gì không?”
“À! Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng muội sẽ biết ngay thôi, kiên nhẫn chờ một chút đi!”
Trang Thư Dao từ chối nhưng trong mắt nàng lại hiện ra hưng phấn, còn lại không cần nói cũng biết.“Được rồi!”
Lại cắn một miếng bánh, Thư Lan mồm miệng nhồm nhoàm gật đầu, cái chính là miếng bánh trong miệng có vẻ như khó mà nuốt trôi được.Đúng lúc này, trong sảnh lại có tiếng hô to.“Xin mời người nhận lễ vào bàn”
Vội vàng vứt miếng bánh cho nha hoàn, sửa sang lại quần áo, thuận tiện lau tay luôn, nàng không hề e dè nhấc mành lên.Trang Thư Dao hơi ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái mang ý “rỉ ra phù không hơn tường”
( đại ý là không ưa), không nói một lời tiến vào đại sảnh cùng Trang Thư Lan bắt đầu buổi lễ.
Hành lễ ở cao đường, sau đó hành lễ với chính tân, rồi hành lễ với những người trong gia tộc.Sau khi hoàn thành lễ bái, người chủ xướng hô.“Lễ trưởng thành bắt đầu, mời chính tân khấn”
Theo sát phía sau, chính tân đứng dậy bắt đầu một màn diễn thuyết.
Nhưng lúc này nàng không có tâm trạng để nghe vị chính tân này nói cái gì, chỉ ngơ ngác quỳ trên chiếu để tỷ tỷ chải đầu cho nàng.Thời gian chải đầu rõ lâu nhưng cũng vừa vặn với lời khấn vái của chính tân.
Trang Thư Dao chải đầu búi tóc xong thì cũng là lúc chính tân khấn xong.
Nhất định là bà ấy đã chủ trì rất nhiều lễ trưởng thành rồi!Người chủ xướng lại hô:“ Lễ thêm kê bắt đầu, mời chính tân khấn.”
Lúc này, chính tân cũng đi tới quỳ xuống trước mặt Trang Thư Lan, nha hoàn phụng mệnh mang la khăn và phát kê (là một loại trâm cài tóc khi thiếu nữ tới tuổi trưởng thành được mang), trâm gài tóc, cũng quỳ ở bên cạnh.
Chính tân cầm lấy một cây phát kê thẳng tắp cài vào bên trái đầu Trang Thư Lan, trong miệng dặn dò.“Cây phát kê đầu tiên, cát thời tiết và thời vụ ngày, thuỷ gia nguyên phục, vứt bỏ ấu chí, mong ngươi thành đức, thọ khảo tơ hồng, lấy giới cảnh phúc”
(ý nói người thiếu nữ có thể trưởng thành lập gia đình)Lấy thêm một cây trâm cài tóc cắm ở bên phải.“Nhị trâm cài tóc, cát thời tiết và thời vụ thần, nãi thân ngươi phục.
Sức lấy uy nghi, thục cẩn nhĩ đức.
Lông mày thọ vạn năm vĩnh chịu hồ phúc”
(ý nói có thể sống lâu, làm tốt trách nhiệm một người phụ nữ trong gia đình).
Cuối cùng cầm lấy cái trâm cài đầu, cái trâm cài đầu là một khối khoả ngọc màu lam có gắn những hạt châu nhỏ, chính tân nhắm ngay búi tóc giữa đầu nàng cắm thẳng xuống.“Tam thêm sai quan, lấy tuổi chi cát, lấy nguyệt chi lệnh, tam gác phục, bảo vệ vĩnh mạng lấy chung quyết đức, chịu thiên chi khánh”
(mong nàng sống khoẻ mạnh không chịu đau khổ bệnh tật)Có thể là chính tân lớn tuổi hoa mắt nên tay chân không cẩn thận, cầm cái trâm cuối cùng thì tay run run, kết quả là vạch trên da đầu nàng một cái đau điếng, khiến nàng cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh vã ra trán!Cùng với nha hoàn,Trang Thư Dao nâng nàng dậy, rút khăn lụa đưa cho Trang Thư Lan, nàng nhanh chóng nhận lấy lau mồ hôi lạnh, tức giận nhìn vẻ mặt đần ra vô tội của người phía sau, sau đó yêu cầu người chủ xướng cho phép về phòng đổi lễ phục.Đổi lễ phục xong, lại đi ra mời rượu chính tân, cao đường, sau đó tam bái rồi lại bái tạ khách khứa…….Sau khi toàn bộ lễ nghi hoàn tất cũng đã tới buổi trưa.Lễ nghi kết thúc theo như lẽ thường là uống rượu ăn cơm.Vừa mới ngồi xuống, đã sớm đói bụng nên Trang Thư Lan ăn như hổ đói, không hề giữ phong phạm thục nữ một chút nào, đồng thời cũng phải chú ý xem thừa tướng đại nhân đang bưng chén rượu đứng lên sắp sửa phát biểu cái gì.“……….Lão phu làm quan trong triều đã ba mươi năm……..”
Mỗi lần mở tiệc chiêu đãi ông ấy đều giảng lại bài này! Trang Thư Lan vội nuốt xuống miếng gà tần ngũ vị, gật gật đầu, người không biết sự tình thì chỉ nghĩ nàng đang nhấm nháp đồ ăn ngon.“………….Hôm nay là ngày tiểu nữ trưởng thành, cho nên lão phu quyết định cho hai nữ nhi đều tham gia thi hương năm nay, lấy quang tông diệu thủ, đền đáp triều đình……..”
“Phụt…”
Vốn là đang nuốt cơm, nghe những lời này xong Trang Thư Lan phun thẳng những thứ trong miệng ra! Nhưng hoàn hảo làm sao, nàng ngồi ở một nơi thật thích hợp, trừ bỏ mười chín vị phu nhân trong tướng phủ cùng hai mươi vị phu nhân khác trong dòng tộc đang cười sặc sụa hành động vừa rồi của nàng, căn bản những người khác đều không hề chú ý tới.Tứ Nhi đứng một bên hầu hạ thấy vậy nhanh chóng mang tới một chén nước.
Nhận lấy chén nước, nàng chậm rãi uống, trong lòng lại một phen náo động.“………….Dao nhi, Lan Nhi, lại đây!”