Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Diễm Xà, theo tên gọi không khó nhận ra đặc điểm của nó, sinh trưởng ở vùng đất cực nhiệt, thường xuyên lui tới nơi được coi là nóng nhất của đại lục Thiên Phượng – thành Vô Hỏa.
Mà Cổ gia ngụ tại kinh thành Mộ Dung, ôn hòa giống như đất Giang Nam, vốn không thể có Diễm Xà!
Trừ phi… Vì sao mang Diễm Xà đến…
“Uyển Ngưng, tháng trước ngươi có phái người đến thành Vô Hỏa không?!” Không có tí nghi hoặc nào, đây vốn chính là một câu trần thuật, đáy mắt… chỉ chứng cớ trần trụi!
Cổ Uyển Ngưng nhìn khí thế lqd như phong ba sắp đến của Cổ Hạo Nhiên, bề ngoài bình thản nhưng trong lòng nổi lên chút đau đớn.
Mười một năm trước nên biết rõ không phải sao? Hắn vốn là người vô tình, cần gì phải đau lòng? Mặc dù trong đầu viết rõ ràng rằng hắn không đáng giá, nhưng trái tim vẫn giãy dụa cố chấp thương yêu như trước…
Cổ Nhược Phong nhìn Cổ Uyển Ngưng gần như bình thản không thấy đau đớn, thầm than trong lòng, vốn tưởng rằng nàng đã buông xuống, nhưng không ngờ vẫn còn bận tâm, một chữ tình, quả thật đả thương người…
Phong Huyết Lân nắm thật chặt tay Cổ Nhược Phong, hắn đã thấy rõ ràng tình cảm giữa Cổ Uyển Ngưng cùng Cổ Hạo Nhiên, người quá vô tình, hắn, không phải là một trong số đó!
Mười ngón tay đan xen, như muốn chứng minh điều gì.
Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên một đường cong vui sướng: “Là vì sao?” Mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, khinh thường.
Thành Vô Hỏa, tuy là vùng đất cực nhiệt, nhưng cách đó không xa có một chỗ có khí hậu không khác kinh thành lắm – núi Thanh Vũ. Trong núi có chùa Lam Nhân, tương truyền bên trong Bồ Tát rất linh thiêng, vì vậy hương khói cường thịnh!
Mà nhà mẹ đẻ Cổ Uyển Ngưng ở ngay thành Vô Hỏa. Bởi vì đạo thánh chỉ nửa tháng trước, Cổ Uyển Ngưng từng phái người trở về đặc biệt cầu xin một đạo phù bình an trở lại.
Chuyện này Cổ Hạo Nhiên vốn lqd biết, lúc ấy phái người đi vẫn là thị vệ Cổ gia, làm sao lại còn hỏi thêm một câu!
“Diễm Xà này có phải ngươi mang đến không?!” Cổ Nhược Phong phách lối đã chọc giận Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Cổ Uyển Ngưng, nàng nếu dám làm thì cũng đừng không thừa nhận!
Lúc này dáng vẻ Cổ Uyển Ngưng vẫn lạnh nhạt trước trước, không nói một lời, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn Cổ Hạo Nhiên, nàng rất muốn xem hắn sẽ làm được chuyện gì!
Cổ Nhược Phong cũng thức thời im lặng, nói chuyện cùng hai vị đại nhân, nàng sợ tổn thọ… Được rồi, nàng thừa nhận muốn xem diễn trò…
Thượng Quan Mạn Nhu nhìn hai người giằng co, nghi ngờ dần dần bao phủ trái tim, từ từ rõ ràng, chuyện này, thật sự do Cổ Uyển Ngưng làm!
Gần như co mình đến một góc để cho không ai thấy, Diệp Tích Tuyết cúi thấp đầu, khóe miệng cong lên, thật tốt.
“Ngươi, thật sự là ngươi?!” Thượng Quan Mạn Nhu tiến lên một bước, muốn nắm lấy cổ áo Cổ Uyển Ngưng, nàng rất căm hận! Nàng quá mức cũng chỉ là bắt nạt chi thứ hai của nàng ta thôi, mà nàng ta lại muốn mạng của Ly nhi và Kỳ nhi!
Cổ Nhược Phong vẫy nhẹ lqd ống tay áo, một cơn gió nhẹ, cản trở bước chân của Thượng Quan Mạn Nhu, không thể tiếp tục đi tới nữa!
Mẫu thân của Cổ Nhược Phong nàng, có thể để cho Thượng Quan Mạn Nhu tùy ý khi dễ sao?!
“Thật sự là ngươi! Người đâu!” Cổ Hạo Nhiên kêu một tiếng với không khí, nàng không nói lời nào chính là chấp thuận! Hắn chỉ định thử một lần, không ngờ tới là thật!
Ngoài phòng nhanh chóng có thị vệ đẩy cửa vào, là ám vệ ẩn trong bóng tối của hắn!
Mắt Cổ Nhược Phong nheo lại, khá lắm Cổ Hạo Nhiên, lục thân bất nhận * làm thật dứt khoát!
(*) Lục thân bất nhận: Lục thân bao gồm phụ (bố), mẫu (mẹ), huynh (anh), đệ (em), thê (vợ), tử (con). Lục thân bất nhận nghĩa là không nhận họ hàng, thân thuộc.
“Dẫn nàng đến địa lao.” Âm thanh lạnh lẽo không có chút nhiệt độ, Cổ Uyển Ngưng, cũng không trách được ta!
“Lão gia, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện nhân này!” Thượng Quan Mạn Nhu trợn đỏ đôi mắt xếch, thù hận tràn ngập nồng nặc trong không khí. Nàng muốn nàng ta không chết tử tế được!
“Chậm đã.” Cổ Nhược Phong sâu xa mở miệng, giễu cợt nhạt nhẽo giống như nhìn không ra xuất hiện trên khóe miệng, phụ thân như thế, thật là hiếm thấy.
“Không biết vương phi còn có chuyện lqd gì?” Tâm tình Cổ Hạo Nhiên không được tốt, xảy ra chuyện như vậy, hắn không chỉ phải thừa nhận nối đau xót mất nữ nhi, càng thêm phiền não không biết phải giải thích chuyện này ra sao với nhạc phụ Lễ bộ thượng thư kia!
“Mẫu thân không thừa nhận việc này do nàng làm. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, mong rằng Cổ gia chủ suy nghĩ kỹ.”
“Chuyện này…” Cổ Hạo Nhiên nhíu mày, tuy là Cổ Uyển Ngưng chưa phản bác, nhưng cũng không thừa nhận.
“Lão gia!” Thượng Quan Mạn Nhu nóng nảy, chuyện này do Cổ Uyển Ngưng làm, còn có điểm nghi vấn gì?! Cũng chỉ có tiện nhân Cổ Tiểu Tứ kia muốn bao che cho Cổ Uyển Ngưng!
“Vương gia, chàng nói nếu chàng hỏi hoàng thượng muốn quyền kinh doanh muối, hoàng thượng có cấp cho chàng không?” Cổ Nhược Phong quay đầu nói chuyện với Phong Huyết Lân, trực tiếp coi như không thấy Thượng Quan Mạn Nhu đang vội vàng la lên.
Cổ Hạo Nhiên buông suy tính xuống, trong nháy mắt xẹt qua tia sáng, ngay sau đó ngẩng đầu lên: “Vương phi nói đúng lắm, vừa đúng lúc Vương gia ở đây, không bằng mời Vương gia định đoạt.”
“Cái gì!”
“Cái gì!” Hai tiếng thét kinh hãi, một tiếng là của Thượng Quan Mạn Nhu, một tiếng khác chính là của Diệp Tích Tuyết đang ở núp ở trong góc.
“Lão gia! Chuyện này sao có thể giao lqd cho nàng ta!” Thượng Quan Mạn Nhu oán giận chỉ vào Cổ Nhược Phong, đây vốn chính là bao che! Đến lúc đó Cổ Nhược Phong tùy tiện kéo một người chết thay ra, không phải nữ nhi của mình chết không rõ ràng sao! Đáng thương cho Ly nhi Kỳ nhi!
“Đúng vậy lão gia, dù sao chuyện này có liên quan đến muội muội, chuyện này…” Diệp Tích Tuyết cũng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, mặc dù chuyện này bà vú làm không chê vào đâu được, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất *!
(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, “Nhất vạn” chỉ việc có khả năng xảy ra cao/ nhiều lần, “Vạn nhất” nghĩa là “Lỡ như, chẳng may…”Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.
“Được rồi, cứ như vậy đi!” Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên trầm xuống, quét qua nhìn Thượng Quan Mạn Nhu cùng Diệp Tích Tuyết, chẳng lẽ hắn không biết hai người các nàng đánh chủ ý gì?!
“Cổ gia chủ yên tâm, Bổn vương nhất định sẽ tra rõ chuyện này!” Phong Huyết Lân nhếch miệng lộ chút ý cười, Cổ gia, quả nhiên là đóa hoa tuyệt thế! Mà Cổ Hạo Nhiên, lại càng là đóa hoa tuyệt thế trong tuyệt thế!
Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Cổ Nhược Ly Cổ Nhược Kỳ đang nằm trên giường, thở dài một cái: “Người đâu, đi tìm tung tích giường Hàn Băng.”
Trong mắt Thượng Quan Mạn Nhu tràn đầy nước mắt, cả người yên lặng đứng ở đó, không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, so với trước kia, yên tĩnh bây giờ tưởng như hai người!
Dưới ống tay áo Diệp Tích Tuyết đã sớm siết chặt lòng bàn tay, không ngờ, cơ hội tốt để lật đổ Cổ Uyển Ngưng như vậy! Nhưng mà, mắt nhìn hai người trên giường lớn, giết chết hai tiểu tiện nhân đã làm nàng tiêu không ít bực bội! Còn về Cổ Uyển Ngưng, sau này có nhiều thời gian để đối phó! Nàng muốn nàng ta sống không bằng chết! Coi như tiện nghi cho Cổ Nhược Ly Cổ Nhược Kỳ!
Lúc này trên giường đã lộ ra một cánh tay bắt đầu thối rữa, nhưng chỉ sau một khắc, độc tố lan tràn, đầu tiên là máu thịt, sau đó xương cốt, cuối cùng lục phủ ngũ tạng cũng dần dần nhiễm độc!
Hiện tại da trên tay đã bắt đầu lqd thối nát, không tới nửa ngày, toàn thân sẽ mục nát hoàn toàn…
Mặc dù bây giờ ý thức của hai người vẫn còn tỉnh táo, chỉ sợ cũng đã chết vì giận rồi…
Trong không khí tản ra mùi thịt thối nhàn nhạt, mặt trời đã lên sau đỉnh núi, ánh mặt trời xuyên qua tờ giấy dán cửa sổ mỏng nhạt chiếu vào trong phòng, tạo thành từng vòng từng vòng mờ mờ nhạt nhạt, quỷ dị khác thường.
Cổ Hạo Nhiên giơ chân lên, mặc dù hắn lòng dạ độc ác, cũng cảm thấy không khí này có chút ngấm vào người.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nói lạnh nhạt như nước “Đại phu nhân” làm bước chân Cổ Hạo Nhiên ngừng lại, giương mắt lên, chỉ thấy ánh mắt cười như không cười của Cổ Nhược Phong nhìn thẳng về phía Diệp Tích Tuyết.
Nội tâm Cổ Hạo Nhiên bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu…