Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Quyển 1 - Chương 43: Kéo chủ mẫu SAMA đi



Tròng mắt Phong Huyết Lân híp lại, rất tốt, lại dám dùng ngón tay trỏ chỉ vào tiểu Phong nhi
nhà hắn! Chẳng lẽ nàng ta không biết Phong nhi ghét nhất người nào dùng
ngón tay trỏ chỉ nàng ấy hay sao?

Ngón tay trong ống tay áo khẽ
nhúc nhích, nội lực cường đại thuộc về riêng mình hắn theo một trận gió
lập tức tới bên cạnh Cổ Nhược Ly, không một ai phát hiện!

“A!”
Đau nhức đánh tới, Cổ Nhược ly quát to một tiếng, mắt nhìn về nơi phát
ra đau đớn, vốn là gương mặt cười cùng xoắn xuýt chợt đại biến!

Ngón trỏ của nàng! Ngón trỏ của nàng… đứt tận gốc!

Không, làm sao có thể… Sao lại thế này! Về sau muốn nàng làm sao bây giờ? Ai sẽ thích một người mất ngón tay?!

Rốt cuộc là ai làm?! Hận ý ngập đầy, từ từ thay thế đau xót mất ngón tay!

“Cổ Nhược Phong! Nhất định là ngươi lqd làm! Nhất định là ngươi!” Một cặp
mắt xếch màu đỏ của Cổ Nhược Ly dữ tợn nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong,
liền muốn tiến lên thiên đao vạn quả * nàng!

(*) thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

Cổ Nhược Phong hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra ý cười, người này
thật đúng là có được trái tim nàng! Ừhm, có nên suy xét cho chút phúc
lợi không?

Được rồi, xem như hắn lại giúp nàng một phần như thế…
Cổ Nhược Phong từ từ đứng dậy, ngồi lên đùi Phong Huyết Lân, thuận theo
người lại càng thêm thả lỏng tùy ý vùi vào trong ngực hắn, nhíu mày nhìn về phía Cổ Nhược Ly: “Ngươi có nhìn thấy ta động thủ?”
dieendaanleequuydonn

Chuyện cười, hai tay nàng đều đặt ở trên
bàn, một tay đỡ cằm, một tay cầm quân cờ, lỗ hổng ở đâu ra đi chặt đứt
ngón tay của nàng ta?

Huống chi, hai người cách xa nhau như vậy,
tuy nội lực Cổ Nhược Phong nàng thâm hậu, cũng không làm lợi hại được
như Phong Huyết Lân, im hơi lặng tiếng, chỉ bằng mượn một cơn gió, liền
ẩn náu nội lực trong đó!

“Không phải ngươi còn có ai?!” Nàng cũng không phải dễ gạt! Nhà này, còn có ai dám đối phó với nàng? Chỉ có Cổ
Nhược Phong kia, không biết nửa tháng trước uống lộn thuốc gì, bắt đầu
không nghe lời, còn thỉnh thoảng khiến cho ba tỷ muội các nàng tranh
cãi!

“Ta nói Cổ nhị tiểu thư, muốn định tội cũng cần nhân chứng
vật chứng, ngươi cái gì cũng không có mà định tội ta, đó chính là vu
oan…” Cổ Nhược Phong miễn cưỡng nói, thấy sắc mặt Cổ Nhược Ly khẽ thay
đổi, nói tiếp: “Ngươi có biết… Vu oan là tội gì? Hơn nữa, ngươi bêu xấu
chính là đương kim Huyết Vương phi…”

Ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Cổ Nhược Ly, tuyệt đối không cho nàng ta có cơ hội né tránh, giống hệt như mèo vờn chuột.

“Ly nhi, ngón tay của ngươi, hay trước cứ để đại phu xem một chút đi.” Lúc
này Thượng Quan Mạn Nhu mới phản ứng kịp, tiến lên một bước, kéo tay Cổ
Nhược Ly. Lúc này dù là người bình thường có thói quen phách lối như
Thượng Quan Mạn Nhu cũng có mắt không dám lên tiếng nữa.

Chuyện
này thật sự quá quỷ dị, Cổ Nhược Phong được các nàng nhìn từ nhỏ đến
lớn, nàng có năng lực hay không các nàng còn có thể không biết? Mặc dù
đạp gãy xương vai người trên phố, trên lễ đường đại hôn sát hại tân khoa trạng nguyên Văn Thanh, cùng với tại Vân Hồ tụ hội đoạt được Khinh lqd
Vũ cầm, những điều này, mặc dù các nàng chỉ nghe nói, nhưng lại xì mũi
coi thường, những chuyện đó, tuyệt đối không có khả năng do Cổ Nhược
Phong gây ra! Tối đa cũng chỉ là có người âm thầm tương trợ, giống như
bây giờ vậy!

Xem ra, kẻ giấu mặt này quả nhiên không đơn giản!

Cổ Nhược Ly cũng không phải loại ngu dốt không có thuốc chữa, tròng mắt
che giấu: “Chúng ta đi!” Ngay sau đó, mang theo một đám người rời khỏi
tiểu viện.

Cổ Nhược Phong cũng không ngăn, tiểu quỷ đi, chính chủ nhân còn không phải ở chỗ này sao?

Diệp Tích Tuyết bình tĩnh lại, cũng vừa bị chuyện bất thình lình xảy ra khiến cho sợ hãi.

Nhìn trong mấy người ở sân nhỏ lại có Cổ Nhiễm Trần, trong lòng tức giận:
“Trần nhi, sao ngươi lại ở chỗ này?!” Bình thường Trần nhi gần gũi Cổ
Uyển Ngưng đê tiện này, nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mục
đích cuối cùng của nàng chính là ngồi vững vị trí chủ mẫu Cổ gia, sau
cùng nắm lấy Cổ gia!

Vẻ mặt Cổ Nhiễm Trần vẫn là bộ dạng không
dính khói bụi trần gian như trước, khóe mắt cũng không liếc nhìn Diệp
Tích Tuyết, làm ra vẻ trong nội viện vốn không có người này.

Đả kích, coi như không thấy, đây chính là trần trụi coi như không thấy! Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy!

Diệp Tích Tuyết chỉ có cảm giác khí huyết dâng trào, ngươi nói xem Cổ Nhược
Phong nàng thành Huyết Vương phi, không xem bản thân mình vào trong mắt
còn chưa tính, con trai của mình cũng không cho mình sắc mặt hòa nhã
trước mắt người ngoài, điều này làm cho nàng hạ bậc thang như thế nào!

“Cổ Nhiễm Trần!” Gần như là tiếng thét chói tai, Diệp Tích Tuyết tức giận
nhìn hắn, làm như đang nói, nếu bây giờ ngươi tiếp tục không nghe lời
trả lời vấn đề thật tốt cho ta, có tin hay không ta đưa ngươi… đưa hắn
như thế nào? Thật ra thì Diệp Tích Tuyết cũng không biết. ╮(╯▽╰)╭

Cổ Nhược Phong rất hứng thú nhìn tuồng vui này, Cổ Nhiễm Trần quả nhiên là tức chết người không đền mạng, nàng chưa từng thấy có người coi như
không nhìn thấy mà tao nhã xuất trần đến thế. Cổ Nhiễm Trần giống như
được một vòng sáng vây quanh thân thể đơn độc, bất luận kẻ nào đến quấy
rầy hắn đều làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ lỗi lầm… Die nd
da nl e q uu ydo n

Cả tiểu viện tràn ngập tiếng chửi mắng của
Diệp Tích Tuyết, dường như trước đó nàng bị Cổ Nhược Ly mất ngón tay hù dọa, sau đó Cổ Nhiễm Trần coi như không thấy khiến cho nàng mất thể
diện, bây giờ tựa như nàng đã mất lý trí rồi.

Chủ tử hạ nhân cả
viện cứ ngơ ngác nhìn chủ mẫu SAMA bình thường hào phóng có lý (SAMA
chính là ý “Đại nhân” trong Nhật ngữ, đọc là “Sama”, không hiểu bây giờ
bạn đọc đã hiểu chưa? o(∩_∩)o, về sau sẽ không giải thích nữa – Tứ
Nguyệt) giờ giống như một nữ nhân chanh chua vô lý cãi lộn, im lặng
triệt để…

“Người đâu.” Cổ Nhược Phong đã xem đủ trò cười rồi, hơn nữa, bây giờ nói thế nào thì Cổ Nhiễm Trần cũng coi như là người của
nàng, người của mình sao có thể để người ngoài khi dễ? Nếu bị khi dễ
rồi…

“Vương phi.” Một đám thị vệ phủ Huyết Vương từ ngoài cửa tiểu viện đi vào, cung kính cúi đầu.

“Ném nữ nhân chanh chua không biết lqd từ đâu đến ra khỏi đại môn Cổ gia cho ta.” Nói một cách nhẹ nhàng.

“Vâng!” Thị vệ lĩnh mệnh đi xuống, không chút do dự, kéo Diệp Tích Tuyết ra khỏi tiểu viện!

“Cổ Nhược Phong! Ngươi dám! Ngươi biết rõ ta là đại phu nhân! … Buông ta
ra… Lão gia mà biết nhất định sẽ không tha cho ngươi… Ngươi chờ đấy…” Âm thanh xa dần, cùng một hạ nhân của Diệp Tích Tuyết còn chưa phản ứng
kịp, giương mắt nhìn Diệp Tích Tuyết bị bắt ra ngoài…

Cổ Nhược Phong rũ mắt nhìn không ra thần sắc, ngay sau đó kêu không đánh mà rời đi.

“Ngươi làm như vậy…” Đáy mắt Cổ Nhiễm Trần xẹt qua một chút không thấy rõ chân tình, dung nhan như tiên giáng trần dần dần rạn nứt.

“Ha ha,
người của ta, dĩ nhiên chỉ có thể do ta khi dễ.” Cổ Nhược Phong không
thèm để ý khoát khoát tay, một câu nói coi như thừa nhận Cổ Nhiễm Trần,
càng tỏ rõ nạp hắn dưới cánh chim, cho hắn một khoảng trời!

Phong Huyết Lân không vui nhíu mày, tay ôm lqd Cổ Nhược Phong khẽ thắt chặt, cả người tản ra hơi thở âm lãnh… người của nàng?

Cổ Nhược Phong buồn cười vỗ vỗ tay Phong Huyết Lân: “Cổ Nhiễm Trần là đại
ca của ta!” Ai dám khi dễ đại ca của Cổ Nhược Phong nàng?

“Hắn không phải ruột thịt!” Phong Huyết Lân hạ thấp giọng tiếp tục đen mặt. Bọn họ không có quan hệ máu mủ!

“Hắn chỉ là đại ca của ta!” Cổ Nhược Phong rất bất đắc dĩ tiếp tục giải
thích, hắn biết rõ ràng không phải sao? Người nàng để ý, cho tới bây giờ chỉ có một mình hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Nhược Phong cả kinh, lúc nào thì nàng lại để ý trong lòng hắn như thế rồi chứ?

“Phong nhi!” Một âm thanh tức giận hỗn loạn cắt đứt hài hòa ở tiểu viện, Cổ
Hạo Nhiên vội vã đi vào, dường như… tức giận không nhẹ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.