Editor: Dung Sa
Bởi vì nội thương của Phong Huyết Lân nghiêm trọng, Cổ Nhược Phong dứt
khoát để cho hắn nằm ở trên giường cả ngày, nào là súc miệng rửa mặt hay là ăn cơm ăn canh, một mình Cổ Nhược Phong ôm lấy mọi việc, sau khi
phòng tân hôn được sửa sang lại lần nữa chỉ có tứ quỷ Si Mị Võng Lượng
mới có thể đem đồ đi vào.
“Chủ tử, nàng ta đã tỉnh.” Vẻ mặt Mị chứa ý cười nhìn Cổ Nhược Phong, giống như đang chờ quyết định của nàng.
“Hầu hạ cho tốt, ngàn vạn lần đừng để chết.” Cổ Nhược Phong nhấn mạnh hai
chữ hầu hạ, Ôn Vận Lan, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như
vậy! Nàng đã nói, người nào đã từng tổn thương Phong Huyết Lân, chết,
chính là sự giải thoát.
.
Nàng muốn cả đời nàng ta chịu hết hành
hạ, để cho nàng ta mở to mắt ra nhìn đứa con trai mà mình ghét bỏ muốn
tự tay bóp chết sống hạnh phúc như thế nào, còn có….Lật đổ người mà nàng ta dựa dẫm! Lúc này Mộ Dung Tô không thèm điếm xỉa tới sống chết của
nàng ta, đã làm cho nàng ta khó chịu đi, người phụ nữ này, Cổ Nhược
Phong cũng không cho là một người có thể tự tay giết chết đứa con của
mình sẽ hiểu được như thế nào là tình yêu! Cho dù hiểu, đó cũng là thứ
tình yêu được xây dựng trên quyền lợi!
Mà chuyện Cổ Nhược Phong
nàng cần làm, chính là thỉnh thoảng cho một chút hi vọng, sau đó làm cho nàng ta thất vọng, từng bước một làm cho nàng ta sa vào nơi tuyệt vọng
vạn kiếp bất phục! Muốn nàng ta nhìn tận mắt người ngồi lên vị trí mà
nàng ta vẫn muốn leo lên là người nàng ta hận nhất, để cho nàng ta chừng kiến cái người gọi là yêu thương nàng ta nhất vứt bỏ nàng ta, khinh
thường nàng ta, coi rẻ nàng ta, lợi dụng nàng ta như thế nào!
Mị vừa lòng thỏa ý bỏ đi, hắn thích nhất là làm những chuyện này, nhất là lôi kéo Võng cùng làm!
Xoay người, nhìn thấy Phong Huyết Lân muốn tự mình xuống giường, cổ Nhược
Phong vội vàng chặn ngang đè hắn lại: “Nội thương của chàng chưa lành,
không cho phép xuống giường!”
Phong Huyết Lân hơi nhíu đầu lông
mày, lúc trước tại sao hắn không phát hiện ra Phong nhi còn có bản lãnh
“Gà mẹ” như vậy? Một ngày hôm nay, nàng đã nói lời này không dưới 20
lần!
Lấy năng lực của hắn chữa khỏi nội thương, cộng thêm dược
vật cao cấp của Cổ Nhược Phong, thời gian xấp xỉ một buổi tối là khỏe
rồi.
Hôm nay, nhìn này trời chiều từ từ hạ xuống, Phong Huyết Lân tỏa ra một cảm giác vô lực, thật sự hắn đã không sao. . . . . .
Ngoan ngoãn nằm lại trên giường: “Ngày mai chính là ba ngày lại mặt.”
“Ừ.” Cổ Nhược Phong đem chăn đắp lên trên người Phong Huyết Lân.
“Hôm qua nàng đã đáp ứng ta, đi theo ta đến Cổ gia chơi đùa.” Đây chính là hắn hy sinh không nhỏ để đổi được!
“Ừ.” Vê tốt góc chăn.
“Nhưng ta không biết chơi như thế nào. . . . . .” Phong Huyết Lân bẹt bẹt miệng, một bộ dạng bị uất ức.
Rốt cuộc Cổ Nhược Phong giựt giựt khóe miệng dưới: “Thích chơi thế nào thì
chơi thế đó.” Hắn mà không biết chơi đùa như thế nào sao? Còn nữa, đừng
dùng ánh mắt nai con này nhìn chòng chọc, đâm đâm vào nàng có được hay
không? Ông trời ơi, tới đây sét đánh làm nàng hôn mê đi…..
“Nàng nói thật?” Phong Huyết Lân xác định lại một lần nữa, đáy mắt sâu thẳm là nồng nặc tính toán.
“Dạ! Nói thật!” Cổ Nhược Phong đưa tay phải ra nhẹ nhàng bắn cái trán Phong
Huyết Lân một cái, sau đó cầm một quyển sách lên xem, nằm nghiêng ở cạnh ngoài của hắn
Bên ngoài Huyết Vương phủ, trên đường phố, trong quán trà, khách trong chiến tranh. . . . . .
Chỉ cần nơi nào có người thì có giang hồ. . . . . .
Nơi có giang hồ thì có phân tranh. . . . . .
Nơi có phân tranh thì có. . . . . . Bát quái. . . . . .
“Nghe nói ngày hôm trước Huyết Vương phi ra tay giết Tân Khoa Trạng Nguyên Văn Thanh a!”
“Ai ~ vậy thì có cái gì! Hôm qua hoàng thượng còn triệu Huyết Vương và Huyết Vương phi tiến cung tạ ơn!”
“Dạo này Hoàng thượng làm sao vậy? Cứ để mặc Huyết Vương phi ầm ĩ?”
“Chẳng lẽ Huyết Vương được sủng ái rồi hả?”
“Ai biết được, nói cho các ngươi biết a, ngày hôm trước ở lễ hội Vân Hồ,
thuyền thứ mười kia nhất định là của Huyết Vương phủ! Tối hôm qua ta đã
đi nhìn rồi, trên đó khắc dấu hiệu của Huyết Vương phủ!”
“Vậy thì có cái gì! Khinh Vũ cầm ở lễ hội Vân Hồ cũng do Huyết vương phi lấy đi!”
“Lấy đi? Dựa vào cái gì? !”
“Đó là Huyết Vương phi thắng!”
“Thắng? Làm sao có thể, Cổ Tiểu Tứ không phải vô tài vô đức, là một kẻ điên cái gì cũng không biết sao?”
“Cắt! Ngươi váng đầu sao! Hôm trước đại hôn nàng ta còn mang theo Huyết Vương đạp gảy xương vai người trên một con phố!”
“Lão già bán đậu hũ nhà bên cạnh ta len lén đếm một phen, toàn bộ 132 người a!”
“Ai ~ các ngươi nói một chút, ngày mai không phải ba ngày lại mặt của Huyết vương phi sao?”
“Đúng vậy a, lặng lẽ nói cho các ngươi biết một tin, cháu gái của ta đang làm nha hoàn tại Cổ gia nói, Huyết Vương phi ở Cổ gia bị các tiểu thư khác
khi dễ không ít . . . .”
“Còn có chuyện như vậy?”
“Thật, trước khi Huyết Vương phi xuất giá còn rất mạnh miệng với bọn họ, nghe nói làm các vị tiểu thư kia tức giận không nhẹ !”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Cuối cùng, ba ngày lại mặt mà mọi người trong kinh thành đang mong chờ của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cũng đã đến…..
Sáng sớm, tứ quỷ Si Mị Võng Lượng đã cung kính đứng ở cửa tân phòng Cổ Nhược Phong, đôi tay dưới tay áo của tứ quỷ hơi có chút run rẩy, đáy mắt để
lộ ra mơ hồ mong ngóng. . . . . . Bất quá, Cổ Nhược Phong chưa dậy, bọn
họ sẽ không vượt qua khuôn phép đi gõ cửa, từ trước đến nay chủ tử luôn
đúng giờ, chuyện nàng cần làm không người nào có thể ngăn cản!
Cổ Nhược Phong ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, Phong Huyết Lân nhàm chán đưa tay miêu tả gò má, bây giờ rốt cục nàng cũng hiểu vì sao hôm qua
Phong Huyết Lân “N” lần muốn xuống giường, thì ra mùi vị nằm cứng ngắt
trên giường thật không dễ chịu a!
“Cũng cảm nhận được rồi hả?” Phong Huyết Lân nhắm mắt lại hưởng thụ Cổ Nhược Phong khẽ vuốt, miệng hơi cười.
“Chàng xem như…Được tiện nghi rồi còn ra vẻ?” Cổ Nhược Phong nhíu mày. Hôm
qua nàng vẫn còn sợ nội thương hắn chưa lành, được rồi, nàng thừa nhận
nàng quan tâm quá độ rồi. . . . .
“Ha ha. . . . . . Thời gian
không còn sớm.” Phong Huyết Lân mở mắt, huyết mâu trong trẻo để người ta biết hắn đã thức dậy lâu rồi.
“Đúng vậy a, thời gian không còn
sớm . . . . .” Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn trời sáng trưng bên ngoài
một chút, “Tới đây, ta giúp chàng mặc y phục.”
Đến khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân chải chuốt xong xuôi, lúc bước ra cửa phòng, Diễm Dương treo trên cao, đã gần giờ ngọ
Cái trán của Si Mị Võng Lượng nhổi ba vạch đen, chủ tử có dám chậm trễ thêm một chút nữa hay không?
Cửa Huyết Vương phủ, xe ngựa tinh xảo, hai con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm, nhìn không hề thua kém xe ngựa của bất kỳ hoàng tử nào!
Bên trong xe, rộng rãi thoải mái, gối cao mềm oặt, bàn nhỏ bánh ngọt, thậm
chí còn bày biện điểm tâm thường ngày của Cổ Nhược Phong!
Phong
Huyết Lân đỡ Cổ Nhược Phong bước lên xe ngựa, theo sát mà lên, Si Mị
Võng Lượng dẫn dắt một đám thị vệ Huyết Vương phủ được huấn luyện tốt
chậm rãi hùng dũng đi về hướng Cổ gia…….
Lúc này cửa chính Cổ gia, gia chủ Cổ gia Cổ Hạo Nhiên dẫn cả đám thê thiếp con cái đã sớm chờ đến sốt ruột
“Cha, vì sao chúng ta phải ở chỗ này chờ một người điên? !” Rốt cuộc Cổ Nhược Ly không nhịn được bộc phát, nàng không hiểu, không phải chỉ là một kẻ
điên sao? Vì sao cả nhà phải ở cửa chính đợi hai canh giờ!
“Đúng
vậy a cha, trễ như vậy rồi, Tứ muội có lẽ không đến đâu. Dù sao, nàng. . . . . .” Là một người điên! Tại sao phải chờ một người điên lâu như
vậy! Cổ Nhược Dao luôn luôn an tĩnh nhu thuận cũng không đồng ý lên
tiếng, đôi mắt thâm sâu hiện lên một tia ác độc, không phải chỉ là một
kẻ điên sao? Lại dám để cho đại tiểu thư Cổ gia, con của vợ lớn như nàng ở tại cửa ra vào chờ hai canh giờ! Có tin hay không. . . . . .
“Lão gia, Dao nhi nói không sai, có lẽ Cổ Nhược Phong sẽ không tới, từ trước đến giờ nàng điên điên khùng khùng. . . . . .” Thượng Quan Mạn Nhu tiếp lời Cổ Nhược Dao
“Phụ đạo nhân gia! Các ngươi biết cái gì!” Cổ
Hạo Nhiên không vui hung ác trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Cổ Nhược Phong thay đổi bọn họ không nhìn thấy sao? ! Nàng ở trên lễ đường đại hôn
giết tân Trạng Nguyên Văn Thanh, hoàng thượng cũng không truy cứu một
tiếng, ngày thứ hai còn để cho bọn họ vào cung tạ ơn, bình an trở về
Huyết Vương phủ! Điều này chứng minh cái gì? Tâm tư của hoàng thượng khó dò, không ai có thể bảo đảm tiếp theo người muốn làm cái gì!
Hôm nay Huyết Vương phủ thật đúng là không thể đắc tội rồi!
“Lão gia, lão gia, đến rồi, đến rồi!” Gã sai vặt đi nghe ngóng phía trước
vội chạy tới, trong mắt còn có kinh ngạc không thể tin!