“Hoàng Nhi…” Mộ Dung
Tô nhìn về phía Phong Huyết Lân, khóe miệng nở nụ cười cực kỳ hiền lành, giống như người phụ thân nhà dân chúng bình thường, ” Tới bái kiến mẫu
phi của con đi.”
“Bái kiến mẫu phi của con đi.”
“Bái kiến mẫu phi của con đi.”
“Bái kiến mẫu phi của con đi.”
Một câu nói ong ong quanh quẩn trong đầu ba người, nữ tử này, là mẫu phi… của Phong Huyết lân. . . . . .
“Hoàng thượng!” Sắc mặt của nữ tử kia lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, không
thể tin được, có mừng rỡ, có kích động, có hốt hoảng. . . . . .
Phong Huyết Lân lập tức trừng lớn mắt, hắn biết người Mộ Dung Tô muốn hắn gặp khẳng định là người có thân phận đặc biệt, thế nhưng hắn thật sự không
ngờ rằng lại đặc biệt như vậy!
Gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Nhược
Phong đã hoàn toàn đã tối đen, được, được, được lắm! Rất tốt, Mộ Dung
Tô! Thế nhưng lại giữ cho nàng ta một mạng như vậy! Trong đêm hạ sinh
Phong Huyết Lân, bởi vì khó sinh nên mẫu phi của hắn đã chết, chuyện này người trong thiên hạ đều biết!
Liếc mắt nhìn nữ tử đang trong
trạng thái khiếp sợ kia, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng ta cũng
không hề ít hơn Phong Huyết Lân, người này 89% là Lan Phi rồi. Cổ Nhược
Phong lo lắng liếc mắt nhìn Phong Huyết Lân, chuyện này tuyệt đối không
đơn giản như vậy!
Phong Huyết Nân nheo mắt lại, khóe miệng nhếch
lên lộ ra chút ý cười, nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, ý bảo mình không có
việc gì. Mẫu phi sao? Hình như hắn vẫn còn nhớ một ít chuyện. . . . . .
“Ta nhớ, mẫu thân của ta bởi vì khó sinh nên đã chết rồi.” Đúng rồi, hình
như hắn đã quên, hắn còn vác trên vai một cái tội danh khắc mẹ! Chỉ bởi
vì những năm gần đây bọn họ đặc biệt chú ý tới bản tính khát máu của
hắn.
Cổ Nhược Phong nhìn sắc mặt gần như không có chút biến hóa
của Phong Huyết Lân, trong lòng thoáng bình tĩnh, nàng tin hắn sẽ tự
mình xử lý tốt, nàng quay lại nghiêm túc quan sát nữ tử ở đối diện một
lần nữa.
Dung mạo của Lan phi quả thật cũng xem như là tuyệt đại
phong hoa rồi, vậy mà so với Phong Huyết Lân, vẫn còn kém một chút, ngay cả đường nét hình dáng của hai người họ cũng có vài phần không giống
nhau, khó trách trước đó nàng và Phong Huyết Lân đều không thể đoán ra
thân phận của nữ tử này.
Mộ Dung Tô nghe thấy lời nói của Phong
Huyết Lân thì híp mắt lại tỏ ý không vui, có phải là vị Hoàng tử này của ông được dung túng quá rồi hay không!
Lan phi lui về sau một bước nhỏ: “Con. . . . . . Con là. . . . . .” Trong con ngươi chợt lóe lên một tia áy náy. . . . . .
“Láo xược!” Mộ Dung Tô nhìn thấy nét mặt của Lan phi, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, nổi giận với Phong Huyết Lân.
“Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết?” Kỳ thực Phong Huyết Lân hoàn toàn
không muốn hỏi vấn đề này, thật ra là bởi vì hắn thấy hôm nay Cổ Nhược
Phong chạy tới đây nhưng lại không xem được kịch hay gì, đã như vậy, sao hắn có thể để cho nàng mất hứng quay về chứ?
“Hôm nay con vào
cung tạ ơn. . . . . .” Ánh mắt Mộ Dung Tô thoáng lóe lên, dù ông âm hiểm xảo trá thông minh vô thượng, nhưng hiện tại cũng thể không tìm được
một lý do, tên Huyết Vương này, từ khi nào đã thay đổi trở nên nói
chuyện sắc bén như thế!
“Trong lễ đại hôn hôm qua cũng không thấy bà ấy trình diện.” Vậy hôm nay vào cung tạ ơn gì đó cũng không cần tới chỗ của bà ta.
“Đó là bởi vì hôm qua thân thể của mẫu phi con khó chịu.”
“Nhưng mà, hình như ngay cả sự tồn tại của ta bà ấy cũng không biết.” Càng không cần nói gì tới chuyện đại hôn?
Vốn tưởng rằng Phong Huyết Lân muốn chuyển đề tài nên Mộ Dung Tô âm thầm
vui mừng nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó đã bị đánh về nguyên hình, sắc
mặt lại càng không thể dùng cụm từ ‘biến thành màu đen’ là có thể hình
dung được.
“Dù nói thế nào thì nàng cũng là mẫu phi thân sinh của con!” Mộ Dung Tô không vòng vo với Phong Huyết Lân nữa, ông chỉ còn
cách chủ động nhảy ra, nắm chắc đề tài, thì mới có thể dẫn dắt người
khác đi theo ý mình!
“Vậy sao, sinh ra ta, rồi lại vứt bỏ ta, vị
mẫu phi đó có hình dạng như thế này sao?” Phong Huyết Lân gằn từng câu
từng chữ đả kích không chút lưu tình, nụ cười trên mặt không đến mức
hoàn mỹ nhưng cũng không có một chút sơ hở nào, giống như người đang nói chuyện không hề có quan hệ với hắn.
Cổ Nhược Phong nhíu mày một cái, nhẹ nhàng kéo tay Phong Huyết Lân, trong mắt nhuộm ý lo lắng, hắn. . . . . .
Mỉm cười đáp lại nàng để nàng yên tâm. Cả đời này của hắn, người hắn nhận
định chỉ có Cổ Nhược Phong, phụ hoàng mẫu phi gì đó, đối với hắn mà nói
còn không bằng phù vân. Bắt đầu từ giây phút bọn họ vứt bỏ hắn, đánh
hắn, bóp cổ hắn, chém hắn, đốt hắn, giết hắn, ngay tại giây phút đó,
toàn thân nhuộm máu, xương cốt bị đục khoét đến đau đớn, quan hệ huyết
thống của bọn họ đã sớm tận, ơn sinh thành đều đã tiêu tan!
“Con. . . . . .” Lan phi rưng rưng nước mắt, quả là một cảnh tượng thê lương
tuyệt vời! Nàng ta nhìn ra được, đây là một nam tử ưu tú, tao nhã, tuyệt đối không thua kém vị Hoàng thượng đứng bên cạnh mình! Đó chính là
hoàng nhi chết yểu ra đời trong đêm Huyết Nguyệt của mình!
Phong
Huyết Lân nhìn khuôn mặt thê lương, ánh mắt rưng rưng của vị Lan phi
kia, khóe miệng cuối cùng cũng cong lên thành nụ cười giễu cợt, đè nén
âm thanh truyền thẳng về phía Cổ Nhược Phong: “Đêm đó, bà ta cũng là một trong số những người muốn giết ta.”
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng
lại vang dội trong đầu Cổ Nhược Phong, tay nàng khẽ run, dù nàng tự nhận là mình đã nhìn hết tang thương của thế gian, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến một người mẫu thân sẽ xuống tay với đứa con ruột mình vừa mới sinh
ra! Cho dù có phải chịu hết mọi sự phỉ nhổ của người trong thiên hạ,
nhưng đã làm mẫu thân, không phải là nên dùng hết cả đời để bảo vệ con
mình sao?
Huống chi, Phong Huyết Lân vừa sinh ra đã có trí nhớ! Như vậy thì thật tàn nhẫn biết bao!
Vị nữ tử trước mắt này, nhìn nàng như không buồn không lo, không có tâm
kế, thế nhưng lại ác độc thủ lạt đến mức này! Trong tình huống lúc đó,
nếu không phải vì bảo hộ địa vị trong cung của mình, thì sao lại có thể
“Đại Nghĩa Diệt Thân” như thế!
Lan phi, nguyên danh là Ôn Vận
Lan, là nữ tử trong một gia tộc nhỏ được Mộ Dung Tô mang về trong chuyến du ngoạn phương Nam, sủng ái có thừa, chỉ mới một năm đã sinh hạ được
Phong Huyết Lân, dân chúng đồn rằng nàng ta bất hạnh vì khó sinh mà
chết. Nhưng hôm nay xem ra, là Mộ Dung Tô đã giấu nàng ở trong thâm cung này, tầng tầng bảo vệ, cho dù là những vị cung phi kia cũng không biết
được người ở bên trong rốt cuộc là ai! Mười tám năm qua gần như là giam
cầm để bảo vệ hơn nữa còn liên tục giữ vững sủng ái, vị Lan phi này có
thể nói là vô tư!
Mà Phong Huyết Lân, gặp phải biết bao nhiêu khi dễ vũ nhục, đi qua biết bao nhiêu nhấp nhô khó khăn, một mình liếm láp
vết thương đau đớn, nào có ai an ủi? Lúc đối mặt với sự khát máu khác
thường, hắn đã phải sợ hãi như thế nào? !
Trong nháy mắt, vốn dĩ Cổ Nhược Phong đối với Lan phi chỉ như vân đạm phong khinh, nay đã trở nên tràn đầy hận ý!
Kiếp trước Cổ Nhược Phong nàng từng oán rất nhiều người, nhưng chỉ từng hận
người chú ruột đã giết chết cha mẹ ruột của mình, kiếp này, vốn tưởng
rằng sẽ không còn ai có thể khiến nàng hận nữa, nhưng thật không nghĩ
rằng vị Lan phi lại có bản lĩnh như vậy!
Sát khí trên người nàng
tràn ngập khắp đại điện, gió lạnh rít gào, Cổ Nhược Phong vén mái tóc
dài không bị gió hất tung lên, con ngươi âm trầm giống như ác quỷ trong
địa ngục thoát ra ngoài!
Nếu nàng ta có thể quên mất phần độc ác
đại nghĩa diệt thân kia, muốn giả bộ đáng thương vô tội, giả trang hiền
thê ôn nhu, nhưng lại là người lòng lang dạ sói, tự tư tự lợi như thế,
thì sao Cổ Nhược Phong nàng có thể để cho nàng ta sống tốt như vậy được!
“Cổ Nhược Phong! Ngươi muốn làm gì!” Đáy mắt Mộ Dung Tô lóe lên một tia bối rối, Cổ Nhược Phong này quả thật nói gió là có mưa! Sớm muộn gì cũng có ngày ông phải diệt trừ nàng!
“Mộ Dung Tô.” Chết tiệt! Tại sao
giọng nói của Cổ Nhược Phong du dương, nhẹ nhàng như vậy nhưng lại rất
tương xứng với tình cảnh đối lập mà nàng vừa mới tạo ra!
“Mạng
của nàng ta, ta muốn lấy.” Ngữ điệu không hề phập phồng, giống như ao tù nước đọng, đánh vào trong lòng người, sụp đổ ầm ầm!
“Ngươi!” Mộ
Dung Tô hét lên trong cơn giận dữ, “Có ai không?” Cho dù ngươi có bản
lĩnh lớn hơn nữa thì như thế nào, trẫm cũng không tin là ngươi có thể
thoát ra ngoài từ trong vòng vây tầng tầng lớp lớp!
“Không phải
là ngươi cũng muốn mạng của nàng ta sao? Ta làm vậy, không phải là hợp
tâm ý của ngươi rồi sao?” Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường và giễu cợt!