Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Quyển 1 - Chương 32: Mỉa mai và gây khó dễ ngược lại



“Hoàng hậu nương
nương, hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ngài như vậy hình như. . . . .
.” Có hiềm nghi đoạt quyền? Phong Huyết Lân mở miệng nói, nhưng không
nói hết, giữ lại không gian có chút suy nghĩ xa xôi.

Mộ Dung Tô
âm thầm trừng mắt liếc Trình Tuyết Hàm, mặc dù chuyện này là do hắn bày
mưu đặt kế, nhưng để cho người khác khai mạc lại là một chuyện khác.

Mặc dù trong lòng Trình Tuyết Hàm tức giận, nhưng không biểu hiện chút nào
ra gương mặt, trong hậu cung này, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, tâm tư của hoàng thượng ai có thể nhìn thấu đây? Mặc dù mình được cưng chiều, nhưng chuyện uy hiếp vương quyền vẫn là kiên quyết ngăn
chặn tận gốc, người nào có thể đảm bảo sau này hoàng thượng không cấp
cho mình một đao?

Có thể bò đến vị trí hoàng hậu lại ngồi vững
nhiều năm như vậy, đương nhiên đầu óc và năng lực của Trình Tuyết Hàm
không thể so sánh với người bình thường, nàng do Trình gia, một trong
tam đại thế gia dạy dỗ nên người, ở trong hậu tìm tòi, đấm đá, leo trèo, lăn lộn, đã sớm quyết tâm tuyệt tình rồi, huống chi Mộ Dung Tô này, căn bản cũng không có tình cảm! Nếu như có, chỉ sợ cũng chỉ dành cho người
kia. . . . . .

Vừa nghĩ tới người kia, sắc mặt Trình Tuyết Hàm càng lúc càng thêm u ám, nàng rất hận!

Mà con trai của người kia, hiện giờ đang đứng trước mặt mình, làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?!

“Bổn cung chỉ thay mặt hoàng thượng hỏi câu này. Thân thể hoàng thượng tôn
quý như thế nào, thường ngày chánh sự bận rộn, lại ở đây chờ hai ngươi
ròng rã một buổi sáng, hoàng thượng ngài nói có đúng không?” Trước trấn
an sau khích bác, Trình Tuyết Hàm này quả thật có chút đầu óc, một câu
nói sang chuyện khác, đem tội danh của mình chụp lên người khác, nữ nhân xuất ra từ hậu cung quả nhiên khác thường.

Phong Huyết Lân khinh thường liếc mắt qua ghế trên, làm trò hề ở đây còn muốn cho bản thân
mình thể diện? Cổ Nhược Phong hoàn toàn không đếm xỉa đến, xem kịch hay
đang nổi lên, nếu như có điều kiện, nhất định là một ly trà xanh, một
nắm hạt dưa, nằm nghiêng rồi !

“Bổn vương vừa lấy được thánh chỉ
liền chạy đến, không tin có thể hỏi Vạn công công một chút.” Nói xong
Phong Huyết Lân đem tầm mắt nhìn về phía Vạn công công, màu mắt đỏ tươi
giống như lại nói, ngươi nói sai một chữ thì ngày mai nhất định ngươi sẽ không gặp được mặt trời.

Vạn công công run một cái, bản lĩnh của Huyết Vương hắn không biết, nhưng Huyết Vương phi không phải là người
dễ trêu chọc, chọc Huyết Vương thì đồng nghĩa với chọc Huyết Vương phi,
này, này, hắn vốn là đến xem trò vui mà. . . . . .

“Hoàng thượng
minh giám, Huyết Vương và Huyết Vương phi quả thật vừa nhận được thánh
chỉ của nô tài truyền ra liền chạy đến.” Vạn công công sợ hãi cung kính
trả lời, nhưng trả lời cũng tương đối có kỷ xảo, hắn nói là Huyết Vương
nhận được thánh chỉ, mà không phải là khẩu dụ của thị vệ trưởng kia,
nhưng mà trước đó hoàng thượng thật sự đã truyền xuống một khẩu dụ!

“Hả? Vậy trước đó trẫm ra lệnh cho thị vệ trưởng đi truyền khẩu dụ sao không thấy ngươi chạy tới?” Mộ Dung Tô không hiểu hỏi, tương đối hòa ái, làm
như rất dễ nói chuyện, thế nhưng đáy mắt thâm sâu biểu lộ hung ác nham
hiểm nếu như Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân không đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy hắn buộc phải trừng phạt bọn họ rồi!

“Khẩu
dụ?” Phong Huyết Lân nhíu mày, càng thêm không hiểu, “Khẩu dụ gì?” Hắn
đã đoán được nhất định Mộ Dung Tô đã sai lão mắt chuột kia truyền khẩu
dụ vào cung tạ ơn trước, chỉ là không ngờ, trùng hợp như vậy lại bị thị
vệ trưởng kia quên mất!

“Thế nào, các ngươi không có nhận được
khẩu dụ vào cung tạ ơn?” Vẻ mặt Mộ Dung Tô đã trầm xuống, trò gạt người
này có liếc xéo cũng nhìn ra! Huyết Vương ngươi nói dối cũng quá vô lý
rồi! Không ngờ…ngươi liên tục không xem trẫm ở trong mắt?! Lại nghĩ tới
lời tiên đoán của quốc sư, sắc mặt Mộ Dung Tô còn thêm khó coi!

“Hoàng thượng không tin có thể truyền thị vệ trưởng kia tới hỏi một chút.”
Phong Huyết Lân không sợ chút nào trả lời, hắn cũng không tin Mộ Dung Tô sẽ gọi người đến! Nếu làm như vậy, chắc hẳn hắn tự làm mất thể diện của chính mình! Ngay cả một người truyền khẩu dụ cũng chọn không được!

Còn nữa, có lẽ Mộ Dung Tô lo lắng thị vệ trưởng kia đã chết, dù sao mình trả lời khẳng định dứt khoát như vậy mà!

Quả nhiên, tròng mắt Mộ Dung Tô híp lại một cái, cuối cùng giữ yên lặng,
che giấu tất cả cảm xúc, khóe miệng thoáng qua nụ cười hiền lành: “Thôi, hôm nay là hoàng nhi ngươi tới tạ ơn, đến, gặp qua các nương nương.”
Hôm nay hắn cũng đến xem trò vui. . . . . .

Hoàng nhi? Trong mắt
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều thoáng qua khinh thường, mười tám
năm chẳng quan tâm, bây giờ vừa tới liền gọi hoàng nhi? Loại âm mưu này
có phải quá trần trụi hay không?

Chỉ là, nếu muốn giả bộ, vậy không bằng mọi người cùng nhau tới diễn trò cho vui. . . . .

Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đặc biệt cung kính hành lễ với một đám cung phi vênh váo hống hách: “Gặp qua các vị nương nương.”

Bất quá,
theo như thân phận hoàng tử của Phong Huyết Lân, cùng với thân phận
Huyết Vương phi của Cổ Nhược Phong, không cần quỳ xuống, còn đối với Mộ
Dung Tô và hoàng hậu, tạm thời coi như bọn họ đã hành lễ trước rồi.

“Đây chính là Huyết Vương à?” Một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt lộng
lẫy, mở miệng nói, trong mắt khinh bỉ nhìn một cái không sót gì, “Nô tì
nghe nói Huyết Vương có bộ mặt xấu nhất thế gian, nhưng hoàng thượng và
các hoàng tử công chúa khác đều là Nhân Trung Long Phượng, tại sao hắn
lại có bộ mặt xấu như vậy? Hoàng thượng, sao không để cho Huyết Vương tự mình chứng thật một chút?”

Cả người Cổ Nhược Phong liền ngừng
lại hơi thở, một đôi mắt u ám gấp ba lần so với Mộ Dung Tô nhìn về phía
nữ tử đang nói chuyện, khóe miệng gợi lên một nụ cười nguy hiểm, rất
tốt, quả nhiên làm người tốt trên đời này thật khó, nàng vốn dự định nếu như các nàng ấy an phận thì nàng sẽ rộng lòng bỏ qua cho, nhưng không
nghĩ ngay lập tức đã có người khiêu khích!

“Chủ tử, nàng là. . . . . .” Tây Cung Thục phi, mẫu phi của tam công chúa Mộ Dung Minh
Nguyệt… Si bay ở trên không trung hướng về phía Cổ Nhược Phong và
Phong Huyết Lân đang định nói cho bọn họ biết thân phận của người đó.

“Một người chết mà thôi.” Âm thanh lạnh lẽo uy hiếp của Cổ Nhược Phong biến
thành một luồng âm thanh, chỉ có Phong Huyết Lân và Si, một người một
quỷ nghe được.

Si giựt giựt khóe miệng, đồng tình liếc mắt nhìn
Thục phi, ngoan ngoãn đến phía sau đứng, trong lòng suy nghĩ quay đầu
lại cùng ba con quỷ Mị Võng Lượng thương lượng một chút, nên đùa chết nữ nhân này như thế nào mới có thể làm cho chủ tử hài lòng.

“Đúng vậy, hoàng thượng, nô tì cũng muốn mở mang kiến thức một phen!”

“Nói không chừng phía dưới là một dung nhan tuyệt thế a!”

“Đúng, hoàng thượng cho chúng ta xem một chút đi!”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Kết quả là, các loại cầu xin, sau khi đợi cho gần như mỗi người đều lên
tiếng, Mộ Dung Tô mới nhìn về hướng Phong Huyết Lân: “Không biết hoàng
nhi. . . . . .”

“Hoàng thượng, vương gia đã đồng ý với bổn vương
phi, kiếp này dung nhan chỉ cho một mình bổn vương phi xem.” Cổ Nhược
Phong lành lạnh nói ra một tiếng, nhưng mà ánh mắt không cho cự tuyệt!

Mặc dù nàng không biết tại sao hôm qua lúc đám cưới Mộ Dung Tô còn tàm tạm, mà hôm nay lại biến thành một người khác, không ngừng gây khó dễ,
nhưng, muốn khi dễ nàng và Phong Huyết Lân, thật xin lỗi, không có cửa
đâu!

“Huyết Vương phi, chẳng lẽ ngươi muốn giấu riêng dung nhan
của Huyết Vương gia? Diện mạo của một vương gia há lại để cho ngươi nói
không cho phép cho người khác nhìn thì không cho người khác nhìn?” Nữ tử toàn thân màu vàng nhạt ngồi đối diện với Thục Phi, nói chuyện ôn nhu,
giọng nói cũng rất bình thản, nhưng lời này cũng làm cho người trong
cuộc không còn lời nào để nói.

Đáng tiếc, nàng gặp phải Cổ Nhược
Phong, từ khi mười tuổi đã nhìn hết thê lương, da mặt đã sớm tập luyện
đến mức dầy hơn cả Vạn Lý Trường Thành rồi.

“Vậy thì sao? Chàng
là phu quân của ta, chàng nguyện ý làm như vậy, nếu như ngươi có bãn
lĩnh, cũng có thể. . . . . .” Lời nói ra khỏi miệng so với cô gái kia
còn muốn ôn nhu hơn ba phần, nhưng trong hoa có kim! Ngươi có bản lãnh,
cũng có thể kêu Mộ Dung Tô suốt đời này chỉ cho một mình ngươi thấy dung nhan đi!

Nữ tử áo vàng chán nản, lại len lén nhìn về phía Mộ
Dung Tô ngồi ở trên cao, nếu như, nếu như hoàng thượng. . . . Trong lòng không khỏi có chút tưởng tượng.

Một câu nói, ngay tức khắc tất
cả các nữ tử đều đem ánh mắt tập trung đến trên người nữ tử mặc áo vàng
kia, lúc này nhìn đến vẻ mặt của nữ tử áo vàng, cả đám đều âm thầm mai
phục gai nhỏ, nghĩ tới sau này sẽ làm cho nàng ta khó chịu như thế nào,
dám nghĩ muốn độc chiếm hoàng thượng!

Phong Huyết Lân dịu dàng mỉm cười lại mang hài hước nhìn Cổ Nhược Phong: “Không ngờ nàng lại ra tay.”

Lúc này Cổ Nhược Phong mới bất tri bất giác ý thức được, bởi vì một câu nói của nữ tử áo xanh, mình lại mở miệng giải vây cho Phong Huyết Lân! Mình không phải là đến xem trò vui sao?! Đúng, chính là đến xem trò vui, vì
muốn nhìn thấy trò vui đặc sắc hơn, cho nên hiện tại vẫn không thể để
Phong Huyết Lân xảy ra chuyện!

“Tốt lắm!” Mộ Dung Tô nhìn đại điện, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, một đám nữ nhân vô dụng!

“Hoàng nhi, trẫm dẫn con đi gặp một người.” Mộ Dung Tô đi xuống, thân thiết nói. Dẫn con đi gặp. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.