Huyết Vương, không, Phong Huyết Lân, nhìn người đứng ở bên cạnh mình, cùng mình cầm tay mà đứng là cô gái mặc áo đen kia, gió thổi qua, có bao nhiêu mê người.
Chỗ hiểm của Cổ Nhược Phong sao? Cái tên này, hắn thích.
Trong tay nam tử trung niên còn đang cầm Khinh Vũ cầm, sững sờ đứng ở một bên, cũng bị hành động độc nhất vô nhị của Cổ Nhược Phong dọa sợ, Huyết Vương phi này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, lại dám khiêu chiến với hoàng đế Mộ Dung!
Ánh mắt của Cổ Nhược Phong không thèm điếm xỉa tới mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn Phong Huyết Lân, nam tử này lần đầu tiên gặp mặt đã làm cho nàng cảm thấy đau lòng và quyết tâm bảo vệ hắn cả đời, đáy mắt kiên quyết nói cho hắn biết, nàng là nghiêm túc!
“Ách, Huyết Vương phi, đàn này. . . . . .”
Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng chịu phân chia ánh mắt nhìn về phía người đang chuyển giao Khinh Vũ cầm, đưa ra một tay tiếp nhận.
Trong khoảnh khắc chạm vào, lại cảm nhận được Khinh Vũ cầm hơi run rẩy!
Không do dự quá lâu, lúc nam tử trung niên còn chưa phát hiện ra cử đông của Khinh Vũ cầm đã nhanh chóng nói: “Đa tạ.” Những lời này là nói với người ở đằng sau võ đài, đa tạ hắn đã đem Khinh Vũ cầm đưa đến trên tay mình. Bất luận là hắn làm như vậy vì mục đích gì, nhưng dù sao mình cũng gặp được và lấy được Khinh Vũ cầm.
Khinh Vũ cầm ở trong ngực càng rung động dữ dội, dường như muốn kêu gào mà ra, Cổ Nhược Phong lấy nội lực ổn định nó lại, ở trong mắt người ngoài không nhìn ra chút khác thường nào.
Cổ Nhược Phong không biết nếu tiếp tục như vậy cầm này còn có thể làm ra chuyện gì nữa, nơi đây không nên ở lâu, hiện tại mình rời khỏi Huyết Vương phủ đã nửa ngày nửa đêm, Si Mị Võng Lượng chắc đã tân trang Huyết Vương tốt lắm rồi, người không nên tồn tại cũng đã đuổi ra ngoài.
Cũng giống như lúc tới đây, ôm lấy Phong Huyết Lân cùng nhau đi, trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất, trong gió mát chỉ còn lại một câu: “Thời gian không còn sớm, bổn vương phi và vương gia rời đi trước.”
Những lời này, là nói cho chín người ở trong thuyền của Huyết Vương phủ nghe, cũng nói cho người vốn là chủ của Khinh Vũ cầm, Cửu vương gia vương triều Hiên Viên, Hiên Viên Dật Vân nghe.
Khúc chung nhân tán, Khinh Vũ cầm hoa rơi có chủ, lễ hội Vân Hồ cũng theo đó hạ màn.
“Vương Gia. . . . . .” Nam tử trung niên đi vào trong thuyền ở phía sau võ đài, Khinh Vũ cầm đã bị Huyết Vương phủ lấy đi nên làm thế nào cho phải bây giờ?
Hiên Viên Dật Vân phất tay cắt đứt lời của hắn: “Người có thể đánh vang Khinh Vũ cầm đã xuất hiện.” Rốt cuộc khuôn mặt anh tuấn cũng dính vào một chút ý cười.
“Ách. . . . . .” Nam tử trung niên có chút không hiểu, người có thể đánh vang Khinh Vũ cầm không phải là Si Cầm công tử sao?
Bên trong du thuyền của Huyết Vương phủ, không khí lững lờ quỷ dị
“Thái tử điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ, các vị công tử tiểu thư, vương phi phân phó tiểu nhân đừng quên thu ngân phiếu.” Lý Vũ không cúi đầu không lên tiếng đi tới, không để ý sắc mặt đen như mực của mấy người kia, mở miệng chính là ngân phiếu.
Người của Cổ Nhược Phong quả nhiên cường hãn, đối mặt với nhiều người như vậy, vẫn dám nói ra những lời như vậy!
Khóe miệng của hai người Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng không tự chủ kéo ra, nữ nhân này!
Vũ Văn Thiên Hàm vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, Huyết Vương cưới kẻ dở hơi a, cầm ngân phiếu ngàn lượng trong tay đẩy tới giữa bàn.
Những người còn lại tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám nói lời nào, đánh cược này là tự nguyện, vả lại có mọi người chứng kiến, tất cả cũng đều có thân phận địa vị, ai sẽ vì vỏn vẹn một ngàn lượng mà tự hủy danh dự?
“Huyết Vương phi thật quá phách lối a, lại dám để thái tử điện hạ ở lại trên thuyền mà rời đi trước.” Tròng mắt Hoa Huyễn Trúc hơi đổi, lời nói lành lạnh ra khỏi miệng.
Cổ Nhược Phong, hiện giờ ngươi không có ở đây, xem ai ngụy biện dùm ngươi! Cái đỉnh mũ này chụp xuống, mặc dù hiện tại Mộ Dung Niệm không truy cứu, về sau có lẽ đối với ngươi cũng không dễ chịu gì!
Vũ Văn Thiên Hàm quái dị nhìn Hoa Huyễn Trúc một cái, nữ nhân này thật đúng là không sợ thêm phiền, nàng ta không nghĩ tới nếu lời này truyền đến tai Cổ Nhược Phong sẽ có kết quả gì sao?
Hắn tin là Cổ Nhược Phong này không có bãn lĩnh thông thiên, nhưng người trêu chọc nàng phỏng chừng không chết cũng phải lột da, huống chi…Cho nên, bây giờ trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ!
“Hừ!” Mộ Dung Niệm Diệc cũng thâm độc liếc nhìn Hoa Huyễn Trúc một cái, hắn đương nhiên biết Hoa Huyễn Trúc này đang khích bác, nhưng mà, chết tiệt là lửa giận trong tim của mình lại tăng cao thêm một bước!
Cổ Nhược Phong! Rất tốt, Mộ Dung Niệm Diệc ta nếu không hòa nhau một ván tuyệt đối không bỏ qua!
Lúc này bên trong Huyết Vương phủ, đã rực rỡ hẳn lên, trải qua Si Mị Võng Lượng lãnh đạo mấy trăm người điên cuồng làm lễ rửa tội, đổ nát tiêu điều đã sớm đi xa.
Cửa chính đổ nát của Huyết Vương phủ biến thành gỗ lim vô cùng trân quý, thiết kế cao quý đến nỗi người khác không dám kết thân, tay nắm cửa tinh xảo hoàn toàn được chế tác bằng vàng, không hề thiếu lịch sự tao nhã. Không chút nào ra vẻ nhà giàu mới nổi, khoe khoang. Nhưng trên thực tế, nó cũng khoe khoang rồi!
Trên con đường đi vào đình viện được lót đầy đá xanh thượng hạng, đường nhỏ rải đầy các loại đá cuội hoặc đáng yêu hoặc tao nhã, đạp lên tuyệt đối không khạc chân.
Một đường cây xanh danh hoa quý thảo, không thua kém chút nào so với tam đại gia tộc gì đó!
Mặc dù những đình đài lầu các kia còn chưa tân trang lại, quả thật xây dựng những thứ kia không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng thỏa mãn gật đầu, quả nhiên mình không nhìn lầm bốn người này
“Từ nay về sau, Vương Gia cũng là chủ tử giống như ta, lệnh của hắn cũng là lệnh của ta, hiểu chưa?”
“Dạ, chủ tử.” Hơn mười con quỷ cung kính trả lời, trong lòng run lên, mình chỉ là người tay nhỏ chân nhỏ, a không, quỷ tay nhỏ chân nhỏ sao dám trêu chọc Huyết Vương?
“Sáng sớm ngày mai đến phòng khách nghe giáo huấn, lui xuống trước đi.” Cổ Nhược Phong phất phất tay, trong nháy mắt hơn mười con quỷ biến mất.
“Phu quân có hài lòng không?” Cổ Nhược Phong cười chúm chím nhìn Phong Huyết Lân, nàng cho hắn những thứ tốt nhất trên cõi đời này, ai cũng không thể ngăn cản!
Phong Huyết Lân ôm lấy Cổ Nhược Phong từ từ tản bộ trên đường nhỏ đá cuội, Khinh Vũ cầm đã bị Cổ Nhược Phong bỏ vào nhẫn ngọc, nhìn hai người giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau.
“Nương tử cho, bất luận là cái gì ta đều thích.” Giọng nói thanh tịnh và đẹp đẽ của Phong Huyết Lân truyền đến, con mắt rũ xuống, bên trong thoáng qua một tia giãy giụa, thâm trầm chôn ở trong màn đêm.
Phòng tân hôn của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã được đổi mới hoàn toàn, gian phòng được tẩy rửa sạch sẽ, giường đã được thay mới, áo ngủ bằng gấm mềm mại được làm bằng tơ tằm thượng hạng nhất, không nói hết có bao nhiêu cao quý ấm áp.
Ban đêm ở đây có chút lạnh, cây nến đỏ tươi bốc cháy tỏa ra vầng sáng mờ nhạt làm cho gian phòng có thêm chút ấm áp.
Giường lớn dài một trượng, rộng một trượng, màu đỏ chập chờn, không nói hết có bao nhiêu mập mờ. 【 Tứ Nguyệt chú thích: một trượng ước là ba thước 】
Hai người nhất thời ngẩn người tại chỗ, không khí xấu hổ trong phòng càng lên cao. Cổ Nhược Phong liền đen mặt, ai kêu mấy con quỷ này đem tân phòng đơn giản biến thành như vậy, như vậy…( bầy quỷ trong nhẫn ngọc đang nhiệt liệt thảo luận: “Tối nay chủ tử nhất định sẽ có một đêm tân hôn khó quên đấy!” Nhưng, bỗng nhiên, một trận gió lạnh đánh thẳng vào lưng…)
“Khụ khụ, cái đó. . . . . .” Dù là bình thường Cổ Nhược Phong rất lạnh lùng, nhưng giờ phút này trên gương mặt tuyệt mỹ cũng đỏ ửng lên, bởi vì tất cả mọi thứ trong Huyết Vương phủ đều là nàng sai người sửa sang xây dựng lại. Nàng phải giải thích thế nào? Trong sạch của nàng, danh dự của nàng a a a a a!
Phong Huyết Lân cúi đầu nhìn gương mặt đỏ nhàn nhạt của Cổ Nhược Phong, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, mặc dù là hai ngày ngắn ngủi, nhưng mà hắn thấy rõ, muốn nương tử cường thế của hắn đỏ mặt cũng không phải là chuyện dễ dàng, thứ gì đó gọi là “Phúc hắc” trong lòng bắt đầu rục rịch…
“Thế nào?” Đôi mắt rõ ràng là diêm dúa lẳng lơ khác thường lại cố tình lộ ra vẻ thuần khiết giống như con cừu, hơn nữa còn ác liệt như có như không nhìn về phía giường lớn phủ kín màu đỏ, hài lòng khi thấy nhiệt độ trên mặt Cổ Nhược Phong “Vọt” lên thêm mười độ.
“Giường rất lớn.” Rốt cuộc nhìn đủ “Phong cảnh”, lúc Cổ Nhược Phong gần như sắp bộc phát, Phong Huyết Lân nói ra ba chữ, trong nháy mắt Cổ Nhược Phong trở nên “Bình thường”, Đúng vậy a, giường lớn như vậy, sợ cái gì! Cổ Nhược Phong nàng từ khi nào sợ qua cái gì?
Cảm xúc tức giận trong lòng tự biến đổi, nghĩ tới liền thoát khỏi tay của Phong Huyết Lân, trực tiếp cởi áo khoác màu đen đặt lên cái bàn thấp bên cạnh mép giường, cởi giầy, hoàn toàn không điếm xỉa đến người còn lại ở trong phòng, bò đến tận cùng bên trong chiếc giường, nằm xuống, xoay người vào trong, nhắm mắt, ngủ!
Nhưng mà chỉ có một mình nàng mới biết, không hiểu tại sao lúc này nhịp tim lại tăng nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.