Hoàn thành trong thời gian một nén nhang, là yêu cầu của cuộc so tài chủ đề Họa.
Vì vậy, trong lúc bốn người Cổ Nhược Phong câu có câu không chưa nói được mấy câu, thì đã có kết quả của cuộc so tài chủ đề Họa, là một vị nam tử mặt mũi thanh tú. Cảnh trong tranh uyển chuyển tinh tế, lấy Vân Hồ làm cảnh, dùng Dương Liễu để tôn lên, một cô gái mặc y phục màu trắng bồng bềnh đứng ở ven hồ, yên tĩnh mà phiêu dật, tươi mát nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, quả là một bút pháp khó có được.
“Sau đây, sẽ tiến hành trận thứ ba ——cuộc so tài chủ đề Thi!” Trên đài lại tiếp tục truyền đến giọng nói của một đại thúc tuổi trung niên.
“Chủ tử, Đại công tử của Cổ gia và Vũ Văn công tử đều đã vào chiếc thuyền kia.” Gần như là cùng một lúc, những kẻ ngoài sáng trong tối đang nhìn chằm chằm chiếc thuyền của Huyết vương phủ đều rối rít chạy đi bẩm báo lại với chủ nhân của mình.
“Có thể nghe rõ bọn họ nói những gì không?” Điều mà bọn họ gấp gáp muốn biết rõ nhất là, rốt cuộc Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm có tra ra được vì sao bọn người Huyết Vương mua chiếc thuyền này hay không, và vì sao bọn họ lại mua được chiếc thuyền này?
“Chỉ là một cuộc gặp mặt tán gẫu bình thường. Nhưng mà, dường như vị Huyết Vương phi này rất muốn né tránh Vũ Văn công tử.”
“Đi, đi xem thử một chút.”
Nói là làm, thoáng cái cả bảy người đang ở trong Vân Hồ Thập Thuyền đều mang theo cận thân tùy tùng bước ra khỏi thuyền của mình, tiến về phía nhóm người Cổ Nhược Phong!
Không phải bọn họ không dằn lòng được, mà là cõi đời này lại còn có người muốn tránh Vũ Văn Thiên Hàm, mà còn là một nữ nhân! Hơn nữa Vũ Văn Thiên Hàm lại tốt tính nương nhờ trên thuyền của Huyết vương phủ!
Vũ Văn Thiên Hàm là ai? Là Thủ phủ Đệ nhất thiên hạ đấy! Hắn có diện mạo như ánh mặt trời, người có thể mua được Vân Hồ Thập Thuyền có ai mà không có chút bản lãnh?
Là một trong những người đứng ở đỉnh cao trên cái thế giới này, có người nào mà không có chút kiêu ngạo? Cho dù Vũ Văn Thiên Hàm có chút hứng thú với Cổ Nhược Phong, thì cũng chỉ có thể giải thích được vì sao hắn nương nhờ trong thuyền của Huyết vương phủ, nhưng mặc cho bảy người kia suy nghĩ nát óc cũng không thể nào lý giải được vì sao thái độ của Cổ Nhược Phong đối với Vũ Văn Thiên Hàm lại là tránh không kịp? !
Hiện tại cuộc sống của Huyết vương phủ cũng không mấy dễ chịu, chắc không phải là đầu của Cổ Nhược Phong này bị lừa đá rồi đấy chứ? Chẳng lẽ nàng ta và Vũ Văn Thiên Hàm đã từng có bí mật gì đó không thể cho người ta biết hay sao?
Kết quả là, trong lòng ập tới từng trận xôn xao, cả bảy người gần như là cùng nhau bước lên du thuyền của Huyết vương phủ.
“Chủ tử! Thái tử, tam Hoàng tử, nhị công tử của Trình gia, đại công tử của Trương gia, công tử của Tướng phủ, Trang chủ của Sơn trang Đệ nhất thiên hạ, Thiếu Trang chủ của Bách Hoa sơn trang cầu kiến.” Quản gia Lý Vũ một hơi báo xong thân phận của bảy người rồi lau mồ hôi trên trán, đầu năm nay toàn bộ người có thân phận đều đã chạy hết tới đây rồi….!
Cổ Nhược Phong buồn bực nhướng lông mày, bọn họ ăn no rửng mỡ à? Có hai người tới đây còn chưa đủ, đi lại trên thuyền của Huyết vương phủ nàng tốt thế sao?
Nhưng mà, trong lòng lại héo hon, thuyền này thật đúng là không thể không để cho bọn họ không lên, người ở bên ngoài có ai mà không phải là kẻ giậm chân một cái thì có thể khiến cho mặt đất của Mộ Dung phải rung lên ba cái.
“Mời bọn họ vào.” Cổ Nhược Phong rũ mắt xuống nữa rồi lại giương mắt lên, suy nghĩ đã bị ép xuống, không nhìn ra một chút sơ hở nào.
Đại sảnh trên chiếc thuyền này của nàng cũng chỉ có một tấm thảm dài bốn thước rộng bốn thước, mọi người đều phải ngồi trên chiếu, muốn ngồi ghế, thật xin lỗi, không có!
Vì vậy, lúc đám người Thái tử Mộ Dung Niệm Diệc bước vào thì lập tức nhìn thấy Cổ Nhược Phong và Huyết Vương đang nhàn nhã nằm nghiêng, mà Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm thì lại đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh, thoạt nhìn giống hệt như người hầu của Huyết Vương, cảnh tượng này muốn quỷ dị bao nhiêu thì quỷ dị bấy nhiêu.
Trong lúc nhất thời, năm người có mặt trong đại sảnh trên thuyền đang nói chuyện lại bỗng lâm vào cảnh lúng túng trầm mặc.
Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, tại sao bảy người kia đều tới đây vậy?
“Nơi này của bổn phi cũng không có gì để chiêu đãi, mọi người cứ tùy ý.” Lời mời như không mời này của Cổ Nhược Phong vừa thốt ra khỏi miệng, toàn bộ mọi người đều chảy vạch đen.
Được rồi, bọn họ thừa nhận đây là do bọn hắn tự chuốc phiền phức, ai bảo bọn họ ăn no không có chuyện gì làm, tự dưng chạy tới du thuyền của Huyết vương phủ. Nhịn!
Không có gì để chiêu đãi? Vậy cao lương mỹ vị và rượu ngon trên bàn nhỏ là cái gì? Hương thơm của trà Quân Sơn Ngân Châm phảng phất trong không khí là cái gì?
Huyết vương phủ của nàng có thể tốn hơn vạn lượng hoàng kim để mua được chiếc du thuyền này, bây giờ lại còn có mặt mũi nói ra câu không có gì để chiêu đãi ư?
Bảy người kia đều thấy rõ ràng, Cổ Nhược Phong hoàn toàn không phải là đang khiêm tốn, trên mặt hoàn toàn là dáng vẻ keo kiệt không chút che đậy! Trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết rất rõ ràng: Ta rất nghèo!
Khóe miệng Huyền Băng – con trai độc nhất của Đương kim Thừa Tướng không tự chủ co giật, nữ nhân này lại dám keo kiệt đến vậy? Lớn mật đến vậy? Quá đáng đến vậy?!
Con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng của Hoa Huyễn Trúc – Thiếu Trang chủ Bách Hoa sơn trang vừa tức giận vừa khinh thường liếc nhìn Cổ Nhược Phong, thật là ngu ngốc! Một Huyết vương phủ nho nhỏ không được cưng chiều mà cũng có thể chọc nổi những người ở đây sao? !
Ánh mắt của Thái tử Mộ Dung Niệm Diệc lộ vẻ âm trầm, nữ nhân này thật sự không xem mình ở trong mắt mà!
Sở Dạ Minh – Trang chủ của Đệ nhất Sơn trang lộ dáng vẻ lãnh khốc, được rồi, trời sinh hắn đã lạnh lùng, một đôi mắt sắc bén thâm trầm cứ như vậy quan sát Cổ Nhược Phong, không có bất mãn cũng không có gì khác.
Về phần Trình Thính Phong và Trương Túy Dịch, cả hai người đều dùng ánh mắt hàm chứa tìm tòi và nghiên cứu quan sát cô gái dù trước mặt có nhiều nam tử như vậy nhưng từ đầu đến cuối vẫn nghiêng người nằm trong lồng ngực của Huyết Vương, nàng, hoàn toàn khác biệt so với nhận thức của bọn họ.
Rốt cuộc, tam Hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn bỗng cười ha hả, khuôn mặt đa tình phong lưu lộ vẻ hứng thú say mê, Cổ Nhược Phong này, nếu còn chưa gả cho Huyết Vương, hắn nhất định phải gặp gỡ thật nhiều!
“Lãnh Thiên, đi mua rượu và thức ăn.” Trong bóng tối, có một hơi thở bỗng biến mất không tiếng động. Lãnh Thiên là ám vệ của Mộ Dung Niệm Hàn, nhưng lại bị sai đi mua rượu và thức ăn như vậy, Cổ Nhược Phong cảm thấy có hơi hết chỗ nói.
“Vương phi, bây giờ có thể cho phép đám người tại hạ ngồi xuống hay không?” Một tiếng “Phạch” vang lên, Mộ Dung Niệm Hàn cực kỳ tiêu sái mở một chiếc chiết phiến (quạt xếp) vẽ hình mỹ nhân ra, những người ở đây lập tức run rẩy, lạnh đến buồn nôn, trong lòng âm thầm hỏi thăm vị Hoàng đế Mộ Dung Tô kia N lần: Rõ ràng là một nam tử phong lưu, tại sao lại đặt tên là Niệm Hàn! Cái này không phải là kẻ bịp bợm sao!
“Khụ khụ!” Cổ Nhược Phong cũng hơi giật mình, tuy nói hôm nay vị tam Hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn này cũng tới rước dâu, nhưng lúc đó hắn chưa lộ bản tính, còn có thể miễn cưỡng trông giống như một vị công tử tuấn tú nhã nhặn, nhưng bây giờ, mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt của Cổ Nhược Phong nàng thật vụng về.
“Người đâu, đổi bàn.” Vừa ra lệnh một tiếng, Lý Vũ lập tức dẫn người đi vào trong đổi chiếc bàn thấp phủ da hổ trắng thành một chiếc bàn dài lớn hơn, vừa vặn ba mặt có thể đủ chỗ cho mười một người ngồi xuống.
Ám vệ của Mộ Dung Niệm Hàn quả nhiên được việc, chỉ trong chốc lát đã dọn lên một bàn cao lương mỹ vị và rượu ngon.
Cả quá trình của việc này, Huyết Vương chỉ ngồi nhìn ở bên cạnh, không nói một câu, để mặc Cổ Nhược Phong chủ trì tất cả.
Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, nàng nói hôm nay muốn xem một tuồng kịch, vậy mình cùng xem với nàng là được.
Cưng chiều ôm Cổ Nhược Phong vào trong ngực, mặc kệ hai bên trái phải là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hay là ánh mắt khinh thường, cầm chiếc đũa lên giúp Cổ Nhược Phong chia thức ăn, bọn họ thật sự còn chưa ăn xong bữa tối mà….!
Mà bây giờ trên võ đài tranh tài cũng đã đến trận thứ tư —— Kỳ.
Dường như chín người kia đã không còn muốn quan sát màn biểu diễn trên võ đài, chỉ một mực dán mắt vào trên người Cổ Nhược Phong và Huyết Vương, cho tới khi phải thấy được Cổ Nhược Phong sợ hãi trong lòng, có muốn kinh sợ như vậy hay không, bản thân cũng không biết phải trêu chọc bọn họ như thế nào.
Cho đến khi ——”Cuộc so tài cuối cùng, Cầm! Người đạt danh hiện Đệ Nhất ngoại trừ phần thưởng là Dạ minh châu Đông Hải ra, còn nhận được bảo cầm truyền thế —— Khinh Vũ Cầm!”