Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 78: Ngoại truyện 1



Edit: Khả Khả

Trường An là nơi phồn hoa bậc nhất thiên hạ.

Kỳ trân dị bảo khắp bốn phương đều tập trung ở đây. Ngước mắt lên là các biển hiệu của toà lâu, rèm châu của các hộ gia đình. Ngựa xe tấp nập trên đường, tơ lụa toả hương thoang thoảng, đâu đó có thể nghe được tiếng đàn sáo từ quán rượu truyền ra.

Quả nhiên là dáng vẻ của một triều đại thái bình và hưng thịnh.

“Hoá ra kinh thành là thế này,” nàng dắt dây cương của con ngựa màu đỏ mình yêu thích, ngó đông ngó tây, chốc chốc lại bị cửa hàng bên đường thu hút, đưa mắt nhìn sang. Qua một lúc lâu, mới đuổi theo kịp Nguyên Anh đằng trước, nàng thắc mắc: “Nguyên di, người nói xem, vì sao mẹ của con lại không muốn quay về đây?”

Từ nhỏ, Nhạn Thư sinh ra ở Tây Cảnh, nàng chỉ nghe Trường An phồn thịnh từ miệng người khác.

Đôi lúc, mẫu thân sẽ lấy danh nghĩa đi buôn bán, đưa nàng đi ngao du sơn thuỷ, nhưng mỗi lần đều tránh né không đến Trường An.

Lúc nhỏ, cha mẹ không yên tâm để nàng xa nhà một mình, cho đến đầu năm nay, nàng đã qua cập kê, cuối cùng mới có được sự cho phép của hai người. Nàng đi theo đoàn thương nhân quen biết của cha mẹ, đi vào kinh thành để thu thập kiến thức.

Nguyên Anh nhận được thư của Vân Kiều, sau đó tự mình đến cổng thành đón Nhạn Thư, Nguyên Anh dẫn nàng vào thành đi đến nhà mình.

Đối mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc của Nhạn Thư, Nguyên Anh thản nhiên nói: “Cái này….đương nhiên là vì kinh thành không tốt như những gì chúng ta thấy!”

Nhạn Thư bị câu trả lời mơ hồ này làm khựng lại, nàng đang suy nghĩ để hỏi tiếp thì bị hương thơm của cửa hàng bên đường thu hút.

Nàng vừa mới đặt chân đến đây, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ.

Khi đến Nguyên gia, túi đựng đồ trên lưng con ngựa đỏ rực của nàng đã chất đầy.

“Ta đã cho người thu xếp chỗ ở cho con, cả đường đi…” Nguyên Anh nói một nửa, nàng nhìn thấy ánh mắt như sao sáng của Nhạn Thư thì lắc đầu cười: “Xem ra không mệt lắm!”

“Từ nhỏ con đã học cưỡi ngựa, xét về kỹ thuật, những thân vệ dưới trướng cha đều không bì kịp con đâu!” Nét mặt Nhạn Thư bất giác hiện lên chút đắc ý: “Đoàn thương nhân lại đi chậm, cả đường đi giống đi chơi hơn…”

Nguyên Anh mỉm cười.

Diện mạo nàng giống Vân Kiều, đặc biệt là đôi mắt đào hoa, khi cười rộ lên trông thật lanh lợi.

Màu đỏ rất kén người mặc, nhưng lại vô cùng phù hợp với nàng, mái tóc dài không hề được búi, chỉ lấy dây cột lên, toàn thân không có hoa tai hay trang sức gì nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Thứ xuất sắc của Nhạn Thư không phải là tướng mạo mà là khí chất của Tây Cảnh đã nuôi dưỡng nàng, nếu đặt nàng đứng chung với những khuê tú được dạy dỗ thi thư lễ nghĩa ở kinh thành thì liếc mắt có thể nhận ra ngay.

“A đúng rồi!” Đang nói, đột nhiên Nhạn Thư đưa tay vỗ lên trán mình, bộ dạng giống như vừa sực nhớ ra điều gì, vội lục lọi hành lý.

Nguyên Anh quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

“Cha kêu con thuận đường mang đồ đến đưa cho Trần gia…” Bên trong hầu bao, Nhạn thư lấy ra một chiếc bình sứ trắng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “Đây là loại cổ trùng hiếm, nghe nói có thể làm thuốc dẫn!”

Nghe nàng nói vậy, Nguyên Anh liền hiểu ra, đây là thuốc đưa cho Trần Thái Phó.

Những năm gần đây, Trần Cảnh là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, cũng có thể nói là trụ cột của triều đình. Nào ngờ, năm trước “trụ cột” này xin nghỉ bệnh, đến giờ vẫn chưa quay lại triều chính.

Thân thể hắn ngày càng sa sút, các thái y hội chẩn cũng không làm được gì.

Lúc trước, Nhạn Thư nghĩ, sau khi vào kinh, nàng sẽ đưa thuốc cho Trần gia trước, kết quả nàng bị khung cảnh của kinh thành mê hoặc, lúc này mới nhớ ra.

Nhưng nàng không hoảng loạn, vì nếu đây là thuốc cần dùng gấp thì cha nàng đã cho người thúc ngựa đưa tới, sao phải kêu nàng mang đi theo đoàn thương nhân làm gì?

Nhạn Thư vuốt lông mao của tiểu mã, nàng nhớ đến tình hình lúc ở nhà, trầm tư hỏi: “Có phải mẹ con có xích mích với vị Trần Thái Phó kia không?”

Nguyên Anh ngơ ngác hỏi: “Sao con lại hỏi như vậy?”

Nhạn Thư ngượng ngùng cười.

Mẫu thân của nàng trời sinh tính tình hiền lành, đối xử tốt với mọi người, nhưng sau khi biết tin Trần Thái Phó bệnh nặng, người lại ẩn ý nói: “Người như hắn cuối cùng cũng có ngày này!”

Tuy không rõ vì sao mẫu thân nàng nói những lời này, nhưng dường như nó không giống lời tốt đẹp lắm.

Nhạn Thư không chậm trễ, nàng hỏi nơi ở của Trần gia, rồi xoay người lên ngựa một cách thuần thục, đi theo đường Nguyên di chỉ.

Vốn nàng có hơi lo lắng, sợ phủ của Trần gia khó tìm. Lúc sau mới phát hiện, phủ đệ này lại chiếm hơn nửa con phố, cực kỳ dễ tìm. Bề thế của thế gia trăm năm thật sự một tiểu cô nương lớn lên ở biên cương không thể tưởng tượng được.

Khi Nhạn Thư đến, nàng chỉ định đưa thuốc rồi đi ngay.

Nào biết, sau khi người gác cổng đi vào truyền lời xong, thì một người trông giống quản gia đi ra, cung kính mời nàng vào.

Đi hết hành lang vòng vèo khúc khuỷu, cuối cùng tới một biệt viện yên ắng, trong ngoài đều trồng trúc, gió thổi qua nghe âm thanh xào xạc.

Ở đây, Nhạn Thư nhìn thấy một nam nhân tóc hoa râm, hắn yếu ớt dựa vào ghế, nhưng thần sắc hắn lại không ủ rũ giống như những người bệnh nặng. Ánh mắt của hắn nhìn nàng có thể nói là bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười.

Tựa như nếu không bị đe doạ tính mạng thì mấy loại như phong hàn chỉ là bệnh vặt.

“Thái Phó đại nhân,” Nhạn Thư không quen hành lễ nên động tác có hơi cứng nhắc, sau đó hai tay dân bình sứ lên: “Đây là thuốc dẫn cha bảo ta mang đến!”

Trần Cảnh không hề lộ vẻ vui mừng, hắn chỉ gật đầu nói: “Thay ta cảm tạ Phó tướng quân!”

Nhạn Thư quan sát phản ứng của hắn, không hiểu sao lại có chút bối rối, thậm chí trong lòng nàng đang nghi ngờ, cha nàng ngàn dặm xa xôi đưa đến thứ đồ vô dụng.

Bằng không, sao vị Trần Thái Phó này không hề có phản ứng nào vậy?

“Làm phiến Phó tướng quân phải lo lắng, nhưng bệnh của ta không còn cách nào để xoay chuyển nữa rồi,” Trần Cảnh dừng lại một chút, rồi nói: “Nhưng nhờ có thuốc dẫn này có thể kéo dài được chút thời gian, vậy cũng tốt!”

Nhạn Thư vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Rõ nàng nàng chỉ nghĩ trong lòng, chưa hề nói gì, nhưng đối phương giống như có thuật đọc tâm, dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của nàng.

Tiểu cô nương kinh ngạc hiện rõ trên mặt khi bị đoán trúng tâm tư, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy. Trần Cảnh nhìn gương mặt trẻ con của Nhạn Thư, liền nhớ đến Vân Kiều của nhiều năm về trước.

Có lẽ vì tuổi đã cao, hoặc có lẽ hắn dần già đi, trong khoảng thời gian này, Trần Cảnh thường xuyên nhớ cố nhân.

Hắn trải qua hai triều, lúc trẻ thì thận trọng bảo vệ Trần gia chu toàn, lúc sau lại trở thành nhân vật lỗi lạc, tranh đấu với Thánh Thượng suốt 20 năm….Thời gian trôi quá nhanh, giờ nhìn lại có rất ít chuyện đáng để hồi tưởng.

Hắn vẫn luôn nhớ rõ gương mặt của Vân Kiều năm đó nói “vạn sự như ý” khi ở trên sông.

Nhạn Thư thấy hắn sững người tại chỗ, không biết là đang nghĩ đến điều gì, nàng cẩn trọng gọi thử: “Thái Phó đại nhân?”

Trần Cảnh khôi phục tinh thần, lắc đầu cười nhạt, hỏi: “Tây Cảnh có vui không?”

“Rất vui, nhưng không lớn giống như kinh thành…”

Nhạn Thư không sợ người lạ, nàng có thể trò chuyện với những người nàng tình cờ gặp gỡ. Trần Cảnh cố ý dẫn dắt, nàng vô thức nói rất nhiều điều. Cho đến khi phát hiện hắn ngày càng yếu hơn mới vội dừng lại, chần chờ nói: “Có phải ta quấy rầy ngài không?”

“Những chuyện ngươi kể rất thú vị,” Trần Cảnh lắc đầu cười: “Nghe một chút cũng vui, vừa hay có thể giải sầu!”

“Ngươi đi đi!” Hắn chống cằm, sắc mặt ủ rũ khó giấu, hắn dặn dò thêm: “Kinh thành không thể so với Tây Cảnh, nó nằm ngoài tầm tay của phụ thân ngươi, nếu gặp chuyện gì phiền phức, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào!”

Nhạn Thư cảm tạ, đứng dậy hành lễ, sau đó rời khỏi Trần phủ.

Nàng đã nghe người ta nhắc đến chợ đêm náo nhiệt ở thành Trường An từ lâu. Sau khi ăn cơm chiều với Nguyên Anh ở Nguyên Gia, nàng muốn ra ngoài đi xem.

“Mẹ con năm đó đến kinh thành cũng là ta dẫn đi chợ đêm đó…” Gió đêm thổi tóc mai nàng bay tán loạn, ngẫm nghĩ một lúc, Nguyên Anh đưa Nhạn Thư đến chợ đêm ngoài cổng Đông Hoa.

Từ hơn hai mươi năm về trước, Thánh Thượng cho khôi phục chợ đêm bị Huệ Đế cấm trước đó, dần dần nơi đó trở thành nơi náo nhiệt nhất Trường An về đêm.

Người bên ngoài vào kinh nhất định sẽ đến đó.

Nhạn Thư ở tuổi này sức lực tràn đầy, Nguyên Anh dắt đi dạo nửa con phố, liền dừng ở quán trà bên đường, vẫy tay với nàng: “Con tự đi dạo đi, nhớ kỹ đường đi, đi xong rồi đến tìm ta, chúng ta cùng về!”

Nhạn Thư ngoan ngoãn đồng ý, sau đó nàng hòa lẫn vào đám đông.

Đèn đuốc đủ loại sáng trưng cả con đường, Nhạn Thư nhìn các sạp vẽ tranh kẹo bên đường lập tức bị thu hút bởi tay nghề tinh xảo, nên đến gần để xem.

Người bán hàng rong tay cầm muỗng nước đường đã nấu chảy, cười hỏi: “Cô nương muốn vẽ hình gì?”

Nhạn Thư ngẫm nghĩ: “Mây và Nhạn!”

Hai mẫu này không thường thấy, người bán hàng rong cân nhắc một hồi, rồi nâng tay vẽ lưu loát như con rồng uốn lượn.

Tiếp đó, hắn dùng que gỗ cẩn thận dính lên đường.

Nhạn Thư lấy mấy đồng tiền ra, sau đó nhẹ nhàng nhận kẹo đường, nàng nhìn chăm chú đến mức không để ý đến con đường phía trước, nàng đi vài bước đã đụng phải một người.

Kẹo mới ra lò vì vậy dính lên thanh y của người nọ, để lại dấu vết vô cùng sinh động.

Nhạn Thư lảo đảo lui về phía sau vài bước, lúc đứng vững, nàng liên tục cúi đầu xin lỗi.

Người nọ chỉ nhìn nàng, không nói một lời.

Nhạn Thư nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân cao gầy đứng dưới ánh đèn, thoạt nhìn hắn đã qua tuổi tứ tuần, tướng mạo đường hoàng xuất chúng.

Sau khi chạm ánh mắt hắn, lời xin lỗi mắc kẹt trong miệng. Nàng không rõ vì sao người kia lại dùng ánh mắt phức tạp để nhìn mình?

Nàng không hiểu nỗi cảm xúc của nam nhân trước mặt, nhưng dường như nàng cảm thấy hắn đang đau khổ.

“Ngài ổn không?” Nhạn Thư quơ tay trước mặt hắn, cảm thấy khó hiểu.

Người nọ giống như giật mình tỉnh giấc, lấy lại tinh thần, hắn nắm tay để trên môi thấp giọng ho khan.

“Thật xin lỗi, vừa rồi ta không cẩn thận!” Nhạn Thư liếc mắt nhìn kẹo đường dính trên chiếc áo xanh, nàng móc túi tiền ra muốn bồi thường xiêm y cho hắn.

“Không cần đâu!” Nam nhân kia vất vả lắm mới ngừng ho, ánh mắt lại dừng trên người nàng, bất giác ngẩn ngơ.

“Ngài….” Nhạn Thư dè dặt hỏi: “Ngài biết ta sao?”

Nam nhân kia thấp giọng nói: “Tướng mạo của ngươi giống một vị cố nhân của ta!”

Cố nhân?

Tuy Nhạn Thư có hơi tò mò, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn u buồn, nàng nghĩ tám phần là chuyện thương tâm, cho nên không hỏi tới nữa.

Tuy người ta nói “không cần”, nhưng nàng vẫn lấy khối bạc từ trong túi ra, đưa cho hắn xem như bồi thường. Rồi sau đó cũng không ở lại lâu, tiếp tục đi dạo phố.

Nàng chưa từng quay đầu lại, cũng không chú ý tới, người nọ ở phía sau đứng bất động nhìn theo bóng dáng nàng một hồi lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.