Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 5: Dám quấy nhiễu xa giá của điện hạ!



Vừa nghe được tin tức của Yến Đình, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Vân Kiều đều tan biến đi mất.

Nàng siết chặt ống tay áo theo bản năng, ánh mắt nàng sáng lên vì quá trông đợi: “Hắn đang ở đâu?”

“Hắn…” mắt tiểu nhị cúi xuống né tránh ánh mắt của nàng, miệng nói lắp, hắn nhắm mắt, tựa như đang hạ quyết tâm, sau đó mở mắt ra nói: “Hôm qua ngài vừa đi, ta có đi hỏi xung quanh giúp ngài, trùng hợp lúc đó có một thư sinh thường hay đến quán uống trà, hắn nói đầu xuân hắn từng kết bằng hữu với Yến công tử đến từ Bình Thành. Không biết có phải người ngài muốn tìm không?”

Hôm qua, Vân Kiều chưa từng nói với hắn nàng ở đâu tới, cho nên nghe được hai chữ “Bình Thành” nàng lập tức vui vẻ: “Đúng rồi!”

“Theo như tin tức của ngươi,” Nguyên Anh ở bên cạnh cũng vui không kém, giục tiểu nhị kia mau nói: “Thì Yến Đình đang ở đâu?”

“Ta không chắc hắn nói Yến công tử ở Bình Thành kia có phải là người phu nhân muốn tìm hay không, cho nên ta không hỏi nhiều. Nếu phu nhân muốn biết thì có thể đến hỏi hắn!” Tiểu nhị gãi đầu: “Vốn ta còn đang không biết phải báo tin này cho phu nhân thế nào, vừa hay lại gặp ngài ở đây!”

Tiếp đó, Vân Kiều hỏi: “Người thư sinh ngươi nói là họ gì? Hắn sống ở đâu?”

Tiểu nhị né tránh ánh mắt của Vân Kiều: “Hắn là khách quen của tửu lầu chúng ta, họ Điền, còn ở đâu thì ta chưa từng hỏi đến. Nhưng nếu phu nhân muốn tìm hắn, thì có thể bớt bút thời gian đến tửu lầu chúng ta ngồi đợi, cũng không khó gặp lắm!”

“Vậy…”

“Phu nhân còn gì muốn hỏi sao?”

“Không có. Đã phiền ngươi phải lưu tâm rồi, nếu tìm được người, đến lúc đó ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi!” Vân Kiều cười nói.

Biểu tình trên mặt tiểu nhị đông cứng lại, hắn ái ngại cười: “Ta đã nhận bạc của phu nhân, đây là việc nên làm!”

Nói xong, hắn quay đầu đi ngay lập tức.

Vân Kiều im lặng nhìn hắn rời đi, không hiểu sao mí mắt lại giật.

“Đã tìm thấy tin tức của Yến Đình, sao còn không vui?” Nguyên Anh đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, thắc mắc hỏi.

“Ta cảm thấy thái độ của tên tiểu nhị này khác với hôm qua!” Vân Kiều xoa mặt mình rồi thở hắt ra: “Mai đi gặp xem sao!”

Vì tin tức của Yến Đình, sáng hôm sau Vân Kiều tỉnh dậy từ rất sớm. Nàng vẫn sắp xếp mọi thứ như thói quen, lúc ăn cơm, nàng nói với Thiên Thiên về dự định của mình.

“Muội sẽ đi cùng với Tố Hòa hỏi thăm ba khách điếm còn lại!” Từ Thiên Thiên gật đầu theo bản năng, tiếp đó, nàng miễn cưỡng hỏi: “Nhưng chẳng phải tối hôm qua tỷ đã có được tin tức của tỷ phu rồi sao? Hay là Vân tỷ cảm thấy tin tức kia không đáng tin?”

Vân Kiều không phản bác, nàng nói: “Tìm thêm một manh mối nữa cũng không tệ!”

Trước giờ Từ Thiên Thiên luôn tin tưởng Vân Kiều tuyệt đối, nàng không hỏi chiều, vui vẻ đồng ý.

Ăn cơm xong, Từ Thiên Thiên mang theo bức họa hôm trước, lên xe với Tố Hòa, còn Vân Kiều đi về phía Duyệt Lai tửu lầu đợi thư sinh họ Điền kia.

Duyệt Lai tửu lầu cũng không xa lắm, ngày đầu Vân Kiều đến đây nàng đã nhớ đường, lúc nàng đến tửu lầu không có khách, cho nên người nàng đợi cũng chưa tới. Vân Kiều không hề sốt ruột, nàng ngồi bên cạnh cửa sổ dùng trà và điểm tâm, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Trên con phố dài, dòng người bán hàng rong lui tới tấp nập, thỉnh thoảng có thể thấy bảo mã hương xe của các quý nhân, khí thế phú quý bao quanh xe ngựa.

Trước khi Điền thư sinh đến, Vân Kiều nhận được một tin tức đủ để chấn động thiên hạ.

Hôm nay trong buổi thiết triều, Thánh thượng đã lâu không chấp chính nay bỗng nhiên lộ mặt, sai người tuyên chiếu thư, lập Ngũ Hoàng tử Bùi Thưa Tư làm Thái tử.

Vị trí Đông Cung Thái Tử đã bỏ trống nhiều năm, hiện giờ cuối cùng cũng đã được ấn định.

Tin tức này như nước đổ vào chảo dầu, lập tức truyền ra ngoài.

Những người trong những trà lâu, tửu lầu thường ngày nghe kể chuyện, thưởng thức âm nhạc, nói về những giai thoại, hay lén lút bàn luận triều đình thì hôm nay đồng loạt đều thảo luận về vị tân Thái tử kia.

Vân Kiều chán chường chờ Điền thư sinh, bên tai cũng tiếp thu không ít về chuyện của tân Thái tử.

Nói đến thật buồn cười, hóa ra nói đi nói lại thì cuối cùng bọn họ lại bàn tán đến người sẽ chọn làm Thái tử phi.

Còn nói, lần này Thái tử nhận tổ quy tông, Trần gia có công cực lớn, tám phần là đã chọn ra vị trí Thái tử phi rồi, cũng nhắc đến nữ nhi duy nhất của Bình hầu xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, đến giờ vẫn chưa định thân là vì chờ lập trữ quân.

Vân Kiều vừa ăn điểm tâm vừa chăm chú lắng nghe, nàng không ngờ những thư sinh thoạt nhìn vô cùng đứng đắn lại tham gia bàn tán về vấn đề này sôi nổi đến vậy.

Mãi cho đến giờ Ngọ, tiểu nhị cuốn màn trúc đến, nói với nàng: “Phu nhân, người ngài đợi đã đến rồi!”

Vân Kiều phủi vụn bánh trên đầu ngón tay mảnh khảnh của mình, đứng dậy đi theo tiểu nhị gặp thư sinh nọ.

Bộ dạng Điền thư sinh gọn gàng chỉnh tề, trên người mặc bộ áo gấm màu trăng non, tay áo rộng, nửa tóc xoã, nửa tóc búi lên, miệng cong lên cười nhàn nhạt, có thể coi là một công tử anh tuấn.

Nàng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Nàng nhìn thấy sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng trong mắt hắn, cũng nhìn ra dáng vẻ tuỳ tiện không thể che giấu.

Vân Kiều cụp mắt né tránh cái nhìn phi lễ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới của hắn.

Lúc này, thư sinh kia mới hoàn hồn, vội chắp tay, giới thiệu tên họ của mình, rồi nói: “Tiểu nhị đã nói sơ qua với ta, ngươi muốn tìm Yến huynh?”

“Đúng vậy!” Vân Kiều mời hắn ngồi: “Nghe nói khi vào kinh, công tử đã từng gặp hắn, cho nên ta mạo muội hỏi, ngài có biết hắn ở đâu không?”

Điền Trọng Ngọc không đáp lại nàng, mà lia mắt lên bàn, phân phó tiểu nhị: “Đổi một ấm trà Minh Tỉnh đến đây, thêm vài đĩa mứt nữa!”

Tiểu nhị cúi đầu đáp rồi vội vàng rời đi.

Vân Kiều không có sự yêu thích đặc biệt nào với lá trà, lúc nhỏ trong nhà khốn khó, chỉ uống nước lã hoặc ngâm trà mình tự rang. Con người nàng không có duyên với những thứ tao nhã thế này, cho dù sau này làm ăn, trên người dư giả chút bạc, nàng cũng không để tâm đến việc này.

Nếu phải nói nàng có dính dáng đến thứ tao nhã này thì cũng là vì Yến Đình.

Nàng không phân biệt được mùi vị khác biệt nhỏ của lá trà, nhưng rất rõ giá của chúng.

Điền Trọng Ngọc tùy tiện gọi trà Minh Tỉnh, e là phải tiêu tốn khoảng hai lượng bạc.

Vân Kiều không muốn uống nhưng tiền của người ta họ muốn tiêu thế nào là quyền của họ, không liên quan đến nàng, nàng chỉ muốn hỏi chút tin tức của Yến Đình mà thôi.

Điền Trọng Ngọc thấy Vân Kiều thờ ơ, nghĩ là nàng không biết gì về trà Minh Tỉnh, nên hắng giọng, nghiêm túc giải thích: “Trà Minh Tỉnh này được hái từ Giang Nam, có màu xanh lục, vị dịu nhẹ, ngon nhất là dùng nước tuyết của đầu đông pha…”

Bộ dạng “uyên bác” của hắn thật sự có thể bịp được người khác.

Nhưng Vân Kiều là người không có học vấn, cho nên việc này giống như vịt nghe sấm, mà nàng cũng không có ý định tiếp thu. Ngay cả khi Yến Đình giảng giải, nàng cũng chỉ nhìn mặt hắn, miễn cưỡng có thể nghe vào tai.

Bởi vậy, nàng không có chút khâm phục nào, ngược lại còn mất kiên nhẫn.

Dù sao việc này là nàng đang đi nhờ người, cho nên nàng chỉ có thể nhịn để hắn lên mặt dạy đời, khách sáo cười nghe.

Đến khi tiểu nhị đưa trà Minh Tỉnh đến, Điền Trọng Ngọc chậm rãi lấy rót hai chén trà mới, rồi đẩy chén trà đến trước mặt Vân Kiều, lúc này mới nhắc đến Yến Đình: “Ta và Yến huynh gặp nhau ở hội thưởng văn, một bụng thi phú của hắn khiến xung quanh phải trầm trồ kinh ngạc!”

Vân Kiều tỉnh táo hẳn, tiếp tục hỏi lại vấn đề cũ: “Vậy ngươi có biết hiện giờ hắn đang ở đâu không?”

“Ngươi nếm thử trà Minh Tỉnh này đi!” Điền Trọng Ngọc ngỏ lời mời, hắn làm bộ như không có việc gì nói: “Sau hội thưởng văn, ta và Yến huynh từng lui tới vài lần, còn mời hắn về nhà làm khách. Nhưng sau khi yết bảng, hắn suy sụp vì thi rớt, không còn đồng ý lời mời của chúng ta nữa!”

Vân Kiều cảm thấy trà trong miệng chua xót vô cùng, nàng khó tin thốt ra: “Sao lại có thể?”

“Bởi vậy ta mới nói, Yến huynh am hiểu văn chương, lần này là chuyện ngoài ý muốn, khoa cử lần sau thi lại là được mà!” Điền Trọng Ngọc lắc đầu, đau xót nói: “Nhưng hắn lại không chịu…”

Sau một thoáng hoảng sợ, Vân Kiều lại bắt đầu sinh nghi.

Lời nói của Điền Trọng Ngọc nghe qua vô cùng hợp lý, vì thi rớt nên né tránh không muốn gặp người, phần lớn mọi người đều sẽ làm vậy.

Nhưng Yến Đình không phải là người như vậy.

Từ trước đến này, tính tình của hắn rất thẳng thắn, cho dù thất bại hắn cũng sẽ thẳng lưng đón nhận, không trốn tránh sợ hãi.

Bất luận người trước mặt này nói có nghiêm túc thế nào nàng cũng không tin Yến Đình sẽ hành xử như vậy.

Vân Kiều buông chén trà, dứt khoát hỏi: “Nói như vậy thì công tử cũng không rõ hiện tại Yến Đình đang ở đâu phải không?”

Điền Trọng Ngọc nghẹn họng, lúc này hắn mới phát hiện, Vân Kiều xinh đẹp trước mặt không có chút gì là bi thương.

Hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng: “Ta có thể phái hạ nhân đi hỏi những người đã từng giao thiệp với Yến huynh, biết đâu hỏi được tung tích của hắn!”

“Vậy làm phiền ngài!” Vân Kiều sờ mũi, thở dài: “Hà tất gì hắn phải vậy? Cho dù hắn có thi rớt thì ta cũng không trách hắn, hắn trốn tránh như vậy, lỡ như bệnh tình không kịp chữa trị thì phải làm sao đây!”

Nàng cúi đầu, ánh mắt rủ xuống, nét mặt lộ ra vẻ u sầu.

Vì đi đường tàu xe mệt nhọc, lại lo lắng cho nên thân thể gầy đi rất nhiều, giờ đây nhìn nàng càng thêm yếu đuối.

Điền Trọng Ngọc mềm lòng, ánh mắt dừng trên chiếc cổ dài trắng mịn, không để ý nói: “Đúng vậy!”

“Lúc trước hắn hay ho, mỗi khi giao mùa thì tái phát, phải uống thuốc mới đỡ được!”

Vân Kiều giương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ngài giao thiệp qua lại với hắn, nói như vậy ngài cũng biết…”

Điền Trọng Ngọc bị đôi mắt đào hoa của nàng nhìn chằm chằm, đầu óc trở nên chậm chạp, phụ hoạ theo bản năng: “Đúng vậy!”

Ngay sau đó, bộ dạng yếu đuối khiến người ta xót thương trên mặt Vân Kiều tan biến.

Nàng ngồi ngay ngắn, cười như không cười đánh giá người trước mặt, biểu tình dần lạnh đi.

Điền Trọng Ngọc ngơ ngác nhìn Vân Kiều thay đổi thái độ mà không rõ nguyên nhân

Vân Kiều lười phải nhiều lời với hắn, nàng vừa định đứng dậy thì bị Điền Trọng Ngọc đưa tay cản lại: “Ngươi làm vậy là ý gì?”

“Ngươi nói xem?” Không hiểu sao nàng cảm thấy chóng mặt, nàng tự véo mình một cái mới tỉnh táo lại. Vân Kiều hấc tay Điền Trọng Ngọc ra, cười lạnh: “Sao thế, muốn đợi đến khi giáp mặt hắn mới chịu ngã bài hả?

Điền Trọng Ngọc ngẩn người, hắn lục lại đoạn nói chuyện vừa rồi, cuối cùng mới có phản ứng: “Ngươi lừa ta?”

“Là lão già họ Phùng kia sai người đến phải không?” Phí hết nửa ngày ở nơi này, Vân Kiều cẩn thận suy nghĩ mối quan hệ ở đằng sau, nàng cũng không cần khách khí nữa.

Hôm trước oan gia ngõ hẹp, nàng gặp Phùng Thái ở đây, cho dù nàng ngó lơ hắn nhưng Phùng Thái vẫn còn ghi hận mối thù làm ăn năm đó. Phùng Thái là quản sự ở dây, muốn hỏi chuyện của nàng từ tiểu nhị cũng không khó, sau đó lập ra cái bẫy như thế này.

Chẳng trách thái độ của tiểu nhị khác lạ, hoá ra, hắn bị Phùng Thái sai đến đây để gài bẫy nàng.

“Lão Phùng kia vẫn không thay đổi gì, tự cho mình là đúng, lão ta luôn cho rằng bản thân mình rất thông minh…” Đột nhiên cảm giác choáng váng kia lại ập đến, Vân Kiều không khỏi nhíu mày.

Sau khi bị nàng phanh phui, Điền Trọng Ngọc lại không hoảng, ngược lại còn thong thả ngồi lại chỗ cũ, ung dung đánh giá nàng, thậm chí còn phụ hoạ: “Ngươi nói không sai, là Phùng quản sự nhớ thù cũ!”

Thân thể của Vân Kiều trước giờ rất tốt, không dễ bị hoa mắt chóng mặt, hơn nữa, với thái độ của Điền Trọng Ngọc thì dù nàng có ngốc đến mấy vẫn hiểu được.

“Ngươi!” Vân Kiều nhìn chén trà nhỏ trên bàn, cố giữ bình tĩnh: “Ngươi đã bỏ gì vào trà?”

“Thứ có thể giúp ngươi ngủ một giấc thật ngon!” Điền Trọng Ngọc nhẹ nở nụ cười: “Ta cũng cảm thấy ý tưởng của Phùng quản sự không đáng tin, cho nên phòng bị bỏ thêm một chút!”

Sắc mặt Vân Kiều thay đổi, nàng không thể ngờ, trước thanh thiên bạch nhật mà có người dùng thủ đoạn đê tiện thế này. Song, nàng cũng biết hiện tại không phải là lúc chất vấn hắn, nàng cắn mạnh lên đầu lưỡi, đứng dậy đi ra ngoài.

Chén trà nhỏ kia, cùng lắm nàng chỉ nhấp môi, cho nên vẫn còn chút lý trí.

Nhưng Điền Trọng Ngọc dễ dàng kéo tay nàng ngồi lại, hắn thấp giọng nói: “Ta khuyên ngươi đừng giãy giụa vô ích, nếu làm ầm lên, ta thì không sao, còn thanh danh của ngươi thì xem như bỏ. Chuyện này mà truyền ra, chỉ e là phu quân đang lẩn trốn của ngươi sẽ càng trốn xa hơn…”

Hắn còn chưa uy hiếp xong thì nghe một tiếng vang giòn giã, chén trà trước mặt Vân Kiều bị ném trên mặt đất.

Ngay sau đó, bình trà Minh Tỉnh quý giá cũng nát theo.

Tiếng động này hơi lớn, thu hút ánh nhìn của khách khứa trong tửu lầu, tuy cách màn trúc nhìn không rõ, nhưng Điền Trọng Ngọc đã lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ Vân Kiều dám làm vậy.

Trước giờ hắn phong lưu, mấy năm nay không dụ dỗ thì hắn uy hiếp, luôn nắm chắc phần thắng trong tay, đây là lần đầu tiên gặp một người cứng rắn như vậy.

Thấy Vân Kiều muốn đi ra ngoài, Điền Trọng Ngọc định ngăn lại, ngay lúc này hắn cảm thấy cổ tay mình đau nhói, máu tươi chảy ra…Vân Kiều nhân lúc hắn hoảng hốt đã giấu mảnh sứ đi.

Có một người không rõ nguyên nhân là gì vội chạy đến, hắn gặp ngay Vân Kiều ở màn trúc, trên mặt đất là một đống lộn xộn trà hoà lẫn máu tươi, hắn sợ đến mức không nói được lời nào.

Hiện giờ Vân Kiều không tin bất cứ ai, nàng sợ người trước mặt này cũng là người cùng phe với Phùng Thái và Điền Trọng Ngọc, nàng siết chặt tay, không nói gì bước thẳng ra cửa.

Mảnh sứ sắc bén cứa qua lòng bàn tay của nàng, tuy có đau nhưng nó giúp nàng tỉnh táo hơn.

Đường phố Trường An rộng lớn đông người qua lại. Nàng bước nhanh hơn, gấp gáp muốn trở về Nguyên phủ, đợi đến khi tỉnh táo nàng sẽ tính sổ với hai tên kia.

Vừa nâng mắt lên, nàng phát hiện phía trước có một chiếc xe ngựa đang lao đến.

Những người khác lần lượt né tránh, tinh thần nàng không minh mẫn cho nên né không kịp, cả cơ thể nàng ngã trên đất.

Cả người đau đớn, khi nàng mở mắt ra, bánh xe đã đến gần trong gang tấc.

Nếu xui xẻo, nói không chừng máu nàng sẽ bắn xa ba thước.

Nhất thời hồn vía lên mây, nàng nghe phu xe vừa sợ hãi vừa tức giận nói: “To gan, dám quấy nhiễu xa giá của Điện hạ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.