Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 34: Dỗ hắn vui vẻ, để đạt được mục đích!



Edit: Khả Khả

Nhìn thấy Bùi Thừa Tư phất áo rời đi, cung nhân hầu hạ trong điện liếc mắt nhìn nhau.

Ngay cả Niên ma ma trước giờ thận trọng chú ý từ lời nói đến hành động, kiên quyết không dám giẫm lên vết xe đổ của Lương ma ma, giờ đây cũng không thể nhịn được, bạo gan khuyên nhủ: “Tối nay là đêm giao thừa, không giống như ngày thường, nương nương nên nhường nhịn Thánh Thượng một chút…”

Theo thường lệ từ xưa đến nay, đêm giao thừa Hoàng Đế sẽ ở lại Thanh Hoà Cung, thể hiện sự hoà hợp của Đế Hậu. Lúc trước, Tiên Đế sủng ái Vi Quý Phi cũng chưa từng làm cho Trần Hoàng Hậu mất thể diện.

Nếu chuyện Bùi Thừa Tư rời đi truyền ra ngoài, thì không biết những người khác sẽ phê bình thế nào.

Trong lòng Vân Kiều rối như tơ vò, nàng lo lắng cho Thiên Thiên lại còn phải nghĩ đến đại cục, do dự một hồi nàng nhượng bộ nói: “Đi thỉnh hắn quay lại đi!”

Ma ma còn muốn khuyên nữa, nhưng nghĩ lại nếu muốn Hoàng Hậu đi cầu xin giờ này thì thật sự không thoả đáng. Chỉ đành phân phó nội thị mang đèn nhanh chóng đến Tử Thần Điện.

Lúc này, tin Thiên Thiên tỉnh dậy truyền đến, Vân Kiều chưa kịp thay bộ lễ phục phức tạp, vừa đi đến phòng Thiên Thiên, vừa đưa tay rút trâm phượng, gỡ bỏ mái tóc nặng nề xuống.

Không có đồ trang sức, lớp trang điểm hơi lem, nàng không còn là Hoàng Hậu đoan trang sắc sảo nữa, chỉ là một trưởng tỷ trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Thiên Thiên vừa thấy nàng lập tức rơi lệ, cắn ống tay áo nói không nên lời.

Vân Kiều đuổi thái y và cung nữ ra ngoài, chỉ để lại Lật Cô hiểu rõ nàng nhất. Nàng ôm Thiên Thiên, vuốt ve mái tóc ẩm ướt, thấp giọng trấn an: “Đừng sợ, có Vân tỷ ở đây, không ai dám động đến muội đâu!”

“Vân tỷ…” Thiên Thiên nhào vào lòng ngực nàng, nghẹn ngào nói: “Là muội, là do muội không tốt, gây thêm phiền toái cho tỷ…”

Tuy tính tình nàng hiền lành nhưng không phải là loại ngu xuẩn, nàng biết rõ chuyện ngày hôm nay sẽ gây ra rắc rối lớn.

Vân Kiều lắc đầu, dịu dàng trấn an Thiên Thiên, lúc sau, đợi nàng dần bình tĩnh lại, lúc này mới hỏi: “Nói cho Vân tỷ biết, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì?”

Thiên Thiên ôm đầu gối cuộn tròn trên giường, giải thích rõ sự tình trong tiếng nấc.

Tối nay Thiên Thiên hầu hạ ở Quỳnh Lâu, phụ trách trông coi vật phẩm cho Vân Kiều, nhưng không may bị một cung nữ vô tình hắt nước trà lên áo choàng, cho nên muốn về Thanh Hoà cung lấy cái khác.

Kết quả, nàng vừa rời khỏi Quỳnh Lâu liền gặp Ngu Kỳ.

Vốn dĩ, nàng đã quyết tâm không để ý đến hắn, nhưng Ngu Kỳ lại nói muốn dạo xem pháo hoa cùng nàng, cũng có vài lời cuối muốn nói rõ với nàng.

Việc xem pháo hoa,  lúc trước Ngu Kỳ đã từng đề cập đến, Thiên Thiên thấy hắn nói khẩn thiết quá cho nên không nỡ nhẫn tâm từ chối, cứ như vậy ngầm đồng ý để hắn đi theo mình.

Nào biết, chuyện “hợp tan trong vui vẻ” không như nàng nghĩ, khi đi bộ đến hồ sen, hai người lại xảy ra cãi vả.

Trong lúc giãy giụa, nàng trượt chân rơi vào hồ sen, sau đó sinh ra cớ sự này.

“Do muội do dự không quyết đoán, không từ chối hắn rõ ràng, lúc sau cũng không chịu cẩn thận…” Thiên Thiên vừa mệt mỏi vừa áy náy: “Vân tỷ, tỷ phạt muội đi…”

“Lỗi không phải do muội, không cần tự trách bản thân!” Vân Kiều nhẹ nắm tay nàng, quay đầu nhìn Lật Cô, trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ việc này là do Ngu Kỳ cố ý?”

“Nói không chừng là như vậy, chúng ta không có chứng cứ!” Lật Cô bình tĩnh phân tích: “Cho dù có là thật thì chúng ta cũng không thể gióng trống khua chiêng đi truy cứu được, sẽ càng làm mọi chuyện thêm xấu đi!”

Chuyện liên quan đến trinh tiết phải luôn cẩn thận.

Nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt thì cùng lắm chỉ bị trêu chọc bằng hai chữ “phong lưu” là xong, nhưng với nữ nhân mà nói, đó là tai họa ngập đầu.

Nếu là người khác, bọn họ có thể bí mật điều tra thẩm vấn, nhưng kia lại là người của Ngu gia, cho nên việc này không thể qua mặt được Bùi Thừa Tư.

Chưa nói đến việc này không bằng không cớ, cho dù là có thì Vân Kiều cũng không dám chắc Bùi Thừa Tư sẽ thiên vị bên nào?

Sau một hồi cân nhắc, bất luận là Ngu Kỳ vô tình hay là cố ý, các nàng đều sẽ ngậm bồ hòn, trước mắt phải thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất có thể.

Thấy Thiên Thiên còn khóc trong bóng tối, Vân Kiều đè mu bàn tay nàng, nghiêm túc nói: “Muội yên tâm, chuyện tiếp theo cứ để tỷ xử lý, tuyệt đối sẽ không để muội có bất cứ quan hệ nào với Ngu gia đâu!”

Lật Cô cũng khuyên: “Việc này có muốn truy cứu thì cũng nên truy cứu Ngu Nhị công tử, là do hắn lúc trước lừa gạt, lúc sau dây dưa, ngươi có liên quan gì đâu? Vân tỷ của ngươi không phải là người không biết nói đạo lý, ngươi không cần phải tự trách mình!”

Mùa đông khắc nghiệt, Thiên Thiên ngâm trong nước lạnh một lúc lâu, giờ đã phát sốt, sau khi uống thuốc đã đi ngủ.

Vân Kiều chỉnh chăn gấm lại cho nàng, lúc này mới đỡ Lật Cô ra cửa.

“Ta đã phân phó Thanh Đại đi rào trước, những cung nhân biết được chuyện này không được đồn đại lung tung,” Vân Kiều ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt: “Còn có thể làm gì đây?”

Lật Cô ấn ấn sống lưng nàng, thở dài: “Mệt mỏi cả ngày rồi, nên đi nghỉ thôi!”

Lời này dường như rút hết sức lực toàn thân của Vân Kiều, vai lưng nàng đều sụp xuống. Một lát sau, Niên ma ma trở về trong vô vọng.

“Lão nô vô năng, không nhìn thấy Thánh Thượng…” Niên ma ma cúi đầu thỉnh tội.

“Thôi, bỏ đi,” Vân Kiều vẫy vẫy tay phân phó: “Không còn sớm nữa, tất cả nghỉ đi!”

Mệt mỏi vì cung yến, cãi nhau với Bùi Thừa tư, sau đó lại lo lắng cho chuyện của Thiên Thiên, nàng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần gần như không mở mắt nổi. Nàng lười nghĩ nhiều, vội vàng tắm rửa xong rồi đi ngủ.

Song, cho dù mệt thế nào đi chăng nữa, hôm sau nàng vẫn phải thức sớm đến An Khánh Cung thỉnh an.

Vân Kiều rất biết cách nhìn sắc mặt, ở trong cung này một khoảng thời gian, nàng rất nhạy bén với cảm xúc của Thái Hậu.

Vừa mới bước vào cửa, Vân Kiều đã thấy Tân ma ma thấp giọng bẩm báo gì đó với Thái Hậu, lúc nhìn thấy nàng, bà ta dừng lại.

Mà lúc này, ánh mắt Thái Hậu nhìn nàng cũng không còn bình thản như trước nữa, mang theo đó là chút khó hiểu. Tựa như hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng giống như…

Thương hại?

Trước khi đến đây, Vân Kiều cũng mơ hồ đoán trước được, thấy vậy, sau khi thỉnh an, nàng không dám ngồi xuống, chỉ rũ mắt nhìn mặt đất.

Cho dù Thái Hậu có bất mãn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm nàng mất mặt trước mọi người, bà nâng tay đuổi hết cung nhân trong điện ra ngoài, lúc này mới mở miệng nói: “Nếu trong lòng ngươi đã hiểu rõ, vậy tại sao đêm qua lại hành động theo cảm tính? Tin tức Đế Hậu bất hòa truyền ra ngoài, đối với ngươi có chỗ nào tốt?”

Vân Kiều không thể nào phản bác, chỉ đành thấp giọng nhận sai: “Là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn!”

“Có thể thấy được những lời hôm qua ai gia nói với ngươi, ngươi hoàn toàn không để tâm!”

Khi Thái Hậu nói lời này, ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, Vân Kiều lại cảm thấy như ngạt thở, cắn môi: “Thân thiếp lỗ mãng, cô phụ tâm ý của mẫu hậu, thỉnh ngài trách phạt!”

Kỳ thật, sau khi Vân Kiều cẩn thận suy nghĩ lại, nàng biết Thái Hậu đang muốn nàng tận dụng cơ hội để lấy lòng Bùi Thừa Tư, đừng gây chuyện không đáng nữa.

Chỉ là, dưới tình huống của đêm qua, nàng thật sự không có thời gian để bận tâm đến.

Huống chi, nàng sẽ không làm nũng tranh sủng trước mặt Bùi Thừa Tư, để rồi không những không làm dịu được mối quan hệ, ngược lại càng làm nó thêm căng thẳng.

Trần Thái Hậu lạnh lùng nói: “Vốn dĩ ai gia không nên nhúng tay vào chuyện của ngươi và Thánh Thượng quá nhiều, nếu ngươi không thích, không muốn nghe thì sau này ai gia sẽ không nói đến nữa!”

Lời này rất nghiêm trọng, Vân Kiều lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

Trong lòng Vân Kiều rất rõ, những lời lúc trước Thái Hậu nói là vì lợi ích của Trần gia, nhưng cũng không làm hại nàng, cuối cùng kết quả lại thành “tốn công vô ích”.

Về tình về lý đều không thể biện minh được.

Nhìn thấy nàng quỳ thẳng lưng ở đó, chân thành nhận sai, thái độ của Trần Thái Hậu mới dịu đi một chút, bà uống ngụm trà, chậm rãi nói: “Ngươi không phải là kẻ ngu dốt, chỉ là không lay chuyển được “căn cốt”, cho nên ai gia cũng không nói những đạo lý gì quá lớn lao với ngươi. Ai gia chỉ nói một câu, một khi, ngươi còn ở trong hậu cung này, đừng nên gây chuyện với Thánh Thượng!”

“Ví như chuyện nha đầu trong cung của ngươi, nếu Thánh Thượng khăng khăng muốn ban nàng ta cho Ngu thị vệ thì người có thể làm được gì?”

Vân Kiều bị câu hỏi này làm cho biến sắc.

Trần Thái Hậu để nàng quỳ một lát, lúc sau lại nói: “Sau này hành sự cần phải suy nghĩ trước sau, đừng chọn con đường khó đi!”

Nói xong, bà cũng không muốn giữ nàng ở lại, để nàng trở về cung của mình suy nghĩ lại.

Trước khi đi, Vân Kiều hành lễ với Thái Hậu, cung kính nói: “Đa tạ mẫu hậu chỉ điểm!”

Có lẽ là do quỳ lâu, nên khi nàng đứng dậy có hơi lảo đảo, nhưng vẻ mặt không có gì là oán hận hay bất bình, lúc nói lời cảm tạ cũng rất có thành ý.

Trần Thái Hậu thu hết mọi chuyện vào mắt, bất mãn ban đầu đã tiêu tan đi rất nhiều, đợi nàng rời đi rồi mới lắc đầu thở dài.

Tân ma ma do dự nói: “Việc đêm qua…”

“Tính tình của Hoàng Hậu này nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không phải, tương lai thế nào không thể nói trước được…” Trần Thái Hậu khảy chuỗi phật trên cổ tay, cười nhạt: “Những gì có thể nói ai gia cũng đã nói rồi, còn chuyện khác, cứ tùy bọn chúng thôi!”

Vân Kiều là người thích náo nhiệt, cho nên từ trước giờ nàng luôn trông ngóng đến tết, nàng mua đồ tết và may quần áo từ rất sớm.

Hiện tại nàng không thiếu gì cả, cơm áo vô lo, nhưng ngày tết lại vô cùng ngột ngạt.

Khi trở về Thanh Hoà Cung, Thiên Thiên vẫn còn sốt cao mê man, Vân Kiều đến thăm, nàng ngồi ngây ngốc bên cạnh giường một lúc lâu.

Cho đến buổi trưa, cung nhân đến thỉnh dùng cơm, nàng giống như người từ trong cõi mộng bước ra.

Vân Kiều ăn cơm cũng không vào, cho nên nàng thay một bộ y phục tay áo bó sát đi vào phòng bếp.

Niên ma ma nhắm mắt đuổi theo, bà dè dặt nói: “Nương Nương muốn làm gì vậy?”

“Đương nhiên là xuống bếp,” mặt Vân Kiều vẫn không có biểu cảm gì, thấy bà ấy dường như muốn khuyên nhủ, nàng lại bổ sung: “Làm điểm tâm đưa đến Tử Thần Điện!”

Niên ma ma lập tức chuyển từ lo lắng thành vui mừng, bà không nói gì về chuyện này có hợp quy củ hay không, trên nét mặt thể hiện rõ ràng ý tứ “cuối cùng ngài cũng nghĩ thông”.

Vân Kiều không nói gì.

Trù nghệ của nàng không tồi, so với đầu bếp ở tửu lầu trong thị trấn nàng chẳng thua kém gì, chỉ là sau khi nhập kinh rồi, không có nơi cho nàng “dụng võ”.

Một là, nàng phải học các môn kia cả ngày, không có thời gian rảnh; Hai là nó không cần thiết, dù cho tay nghề nàng có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không bằng ngự trù trong cung.

Hiện giờ xuống bếp, cùng lắm là vì….lấy lòng Bùi Thừa Tư.

Những lời nói tàn nhẫn của Thái Hậu đánh thức nàng, bên trong hậu cung này, tuyệt đối không thể gây hấn với Bùi Thừa Tư được.

Cho dù không vì bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho những người bên cạnh.

Lúc trước ở Bình Thành, nàng rất vui khi xuống bếp vì Bùi Thừa Tư, hiện tại giống như kiểu tra tấn lặng lẽ. Sau khi nàng bỏ bánh lên bánh, liền giao cho cung nhân canh chừng.

Lật Cô ở bên cạnh hầu hạ, đợi nàng rửa tay bằng nước ấm, rồi đưa khăn qua.

“Hoá ra loại chuyện này không cần thầy dạy cũng có thể làm được!” Đột nhiên Vân Kiều tự giễu.

Lật Cô khẽ thở dài, khuyên nhủ: “Ngươi cứ xem như mình đang làm ăn đi, dỗ cho hắn vui, đạt được thứ mình muốn từ hắn…Cũng có thể xem là đạt yêu cầu!”

Vân Kiều suy nghĩ một lúc: “Thật sự đúng như vậy!”

Trên đời này, hầu hết mọi chuyện đều quy về lợi ích để trao đổi, giữa nàng và Bùi Thừa Tư cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, từng bước đi đến đường này.

Có lẽ lấy cớ nói đây là chuyện làm ăn khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn hai chữ “tranh sủng”.

Sau khi điểm tâm ra lò, Vân Kiều thay xiêm y do Thượng Cung Cục làm vội. Cung nhân tỉ mỉ trang điểm, sau đó chủ động đến Tử Thần Điện.

Lúc này, Bùi Thừa Tư không cố tình để nàng ở ngoài điện nữa, chỉ là phản ứng của nội thị hay phản ứng của Bùi Thừa Tư đều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng đêm qua nổi giận đùng đùng phất áo bỏ đi, nhưng hôm nay gặp lại, Bùi Thừa Tư không có chút tức giận nào, lúc nhìn thấy điểm tâm quen thuộc, lại im lặng một lúc lâu không lên tiếng.

Cả phòng trở nên yên tĩnh, Vân Kiều không tự nhiên, nói: “Đêm qua, ta lo lắng cho chuyện của Thiên Thiên, tình hình cấp bách khó tránh khỏi sơ sót…”

“Không cần nói nữa,” Bùi Thừa Tư lắc đầu, cầm điểm tâm lên: “Ta cũng có chỗ không phải, không nên giận dỗi bỏ đi như vậy!”

Đêm qua, hắn bực bội Vân Kiều không biết tốt xấu, cũng có ý muốn làm cho nàng khó xử, nhưng khi bình tĩnh lại hắn rất hối hận.

Trước khi đến đây, Vân Kiều đã chuẩn bị rất nhiều tình huống, không ngờ hắn lại “hạ bậc thang” nhanh như vậy, sau một hồi kinh ngạc, nàng nhẹ thở ra.

“Chuyện của Thiên Thiên,” Vân Kiều giải thích đại khái về hành động của Ngu Kỳ, cẩn thận lựa lời: “Lúc đó, có lẽ là do Thiên Thiên sơ suất, nhưng phần lớn trách nhiệm là ở Ngu Nhị công tử. Ý của ta vẫn như trước, không muốn Thiên Thiên có bất kỳ quan hệ nào với hắn…”

“Vậy cứ làm theo ý nàng đi!” Bùi Thừa Tư đã nhìn ra được ý đồ của nàng vì sao lại đến đây, hắn cười bất đắc dĩ: “Ta đang nghĩ vì sao nàng lại chịu nhượng bộ với ta? Hoá ra là vì việc này!”

“Không ai dạy cho nàng là đừng để bại lộ ý đồ nhanh đến vậy sao?”

Vân Kiều nghẹn lời, lát sau nhỏ giọng nói: “Chàng đồng ý thì tốt rồi!”

“Nàng đã vứt bỏ mặt mũi để cầu xin, sao ta lại không đồng ý được?” Bùi Thừa Tư phủ lên cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng ngực, thấp giọng nói: “Thêm một tuổi mới, chào đón điều mới, những tranh cãi của quá khứ, hãy bỏ qua hết đi, được không?”

Vân Kiều im lặng, trong lòng luôn niệm hai chữ “làm ăn”, lúc này mới gật đầu.

Sau đó vùi mặt lên vai Bùi Thừa Tư, che lấp đi biểu tình không vui.

Khả: Đi karaoke tay vịn đã đời rồi về cảm thấy có lỗi với vợ con, ối giồi ôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.