Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 25: Ba lời hứa!



Edit Khả Khả

Vân Kiều chưa bao giờ cảm thấy sức lực giữa mình và Bùi Thừa Tư lại chênh lệch lớn như vậy, dù nàng có giãy giụa đến cỡ nào thì cũng không thoát ra khỏi tay hắn được.

Giữa môi lưỡi giao nhau ngoài vị chua của mứt mơ còn có mùi rỉ sắt của máu, khiến người khác bối rối.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Bùi Thừa Tư cũng dừng lại. Vân Kiều nghiêng đầu há miệng thở dốc.

Thái độ Bùi Thừa Tư đã dịu đi rất nhiều, hắn đưa tay quệt vết máu ở khoé môi, bất đắc dĩ nói: “Đúng là miệng lưỡi sắc bén mà…Bảo ta ngày mai gặp người thế nào đây?”

“Đáng đời!” Vân Kiều tức giận nói.

Khoảnh khắc vừa rồi, Vân Kiều thật sự cảm thấy Bùi Thừa Tư như muốn ăn mình, cực kỳ tàn bạo, hoàn toàn khác xa với chàng thư sinh ôn nhu ít nói trong trí nhớ của nàng.

Hắn đến kinh thành đã thay đổi rồi sao? Hay trước giờ hắn vẫn như vậy, chỉ do nàng không phát giác được?

Vân Kiều không biết, chỉ có thể khẳng định, nàng không thích người như vậy.

Trong lòng nghĩ thế nào, nàng nói thế ấy.

“Ta rất ghét bị người khác ép buộc,” Vân Kiều nâng mắt nhìn thẳng Bùi Thừa Tư, trịnh trọng nói: “Nếu còn một lần như vậy nữa, ta sẽ trở mặt với chàng!”

Hiện giờ, người dám nói chuyện với Bùi Thừa Tư như vậy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với những người khác, mặc kệ là sau lưng có phê bình thế nào đi chăng nữa nhưng khi đứng trước mặt hắn đều sẽ cung kính khép nép.

Cũng chỉ có Vân Kiều mới dám nghĩ gì nói đó.

Trước giờ nàng đều như vậy, yêu ghét gì cũng không giấu giếm.

Bùi Thừa Tư hiểu tính tình của Vân Kiều, hắn không thèm so đo, gật đầu biểu thị mình đã nghe, sau đó nói: “Đêm khuya gió lạnh, ở lại lâu không tốt cho sức khoẻ của nàng, trở về thôi!”

Vân Kiều lưu luyến nhìn cảnh đêm, nàng không quay đầu lại, nói: “Không cần vội vã nhốt ta vào lồng sắt kia!”

Bùi Thừa Tư không có gì để nói, vì sự thật hắn đang làm vậy.

Thật ra, lúc trước hắn hạ lệnh cấm túc Vân Kiều là do nhiều lý do thúc đẩy. Một phần vì hắn tức giận nàng thiên vị người ngoài chống lại hắn, một phần hắn muốn mài dũa tính khí của nàng.

Thời gian gần đây, những môn học nàng có tiến bộ rất nhiều, nhưng tính tình không những không trầm ổn, thậm chí càng bén nhọn hơn.

Phải biết rằng, Từ trước đến nay Vân Kiều tuyệt đối không dùng lời nói để đả kích hắn.

Hơn nữa, dựa vào những lời nói khiến hắn nghẹn họng vừa rồi, hắn đã biết, thứ hắn đang mài đi chính là tình yêu của Vân Kiều dành cho hắn.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn vội hoảng hốt.

Kỳ thật mà nói, trước giờ ở phương diện này Vân Kiều không làm hắn sợ hãi.

Bởi vì hắn biết Vân Kiều yêu hắn, cho nên mỗi lần hành sự hắn không phải nghĩ ngợi quá nhiều, cũng không cần phải suy nghĩ chu toàn như xử lý chính vụ.

Những gì Vân Kiều nói trước đó, không phải gây chuyện vô cớ.

Cho đến hôm nay, Vân Kiều chưa hề thoái lui hay nhẫn nhịn, nàng phơi bày những bất mãn đến trước mặt hắn, cuối cùng, buộc Bùi Thừa Tư phải nhìn thẳng vào vấn đề.

Hắn luôn cho rằng “hối hận” là cảm xúc vô dụng nhất. Nhưng, lúc này hắn bất giác nghĩ, nếu cho hắn quay lại từ đầu, hắn sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa.

“Là ta không tốt,” Bùi Thừa Tư im lặng một hồi, hắn mở miệng: “Sau này nếu nàng muốn ra khỏi phủ thì nàng có thể đi!”

“Ta ở ngoài cung cũng chẳng còn mấy ngày nữa,” Vân Kiều xoay người lại, liếc mắt nhìn hắn: “Ta không vào cung được không?”

Lời này nghe qua chỉ như lời bông đùa nhất thời, nhưng không hiểu sao, Bùi Thừa Tư lại cảm thấy nàng thật sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này.

“Không được,” Bùi Thừa Tư nói xong mới ý thức được thái độ mình cứng nhắc quá, hắn điều chỉnh lại ngữ điệu, cười nói: “Lễ Bộ và Thượng Cung Cục đã chuẩn bị cho đại điển phong hậu, thánh chỉ cũng đã hạ, khắp kinh thành đều biết nàng là Hoàng Hậu. Nếu nàng không vào cung vậy thì Hậu vị kia để cho ai ngồi?”

Không phải Vân Kiều không rõ đạo lý này.

Không thể phủ nhận, Bùi Thừa Tư đã tốn rất nhiều công sức để có thể lập nàng làm Hoàng Hậu. Việc này nay đã chiêu cáo thiên hạ, không có lựa chọn nào khác.

Những gì nàng bất mãn với Bùi Thừa Tư chưa đến mức trời long đất lở.

Nhưng nàng cũng không muốn dễ dàng gật đầu như vậy, vào cung thì được, nhưng nói thế nào thì cũng nên cần có điều kiện.

“Chàng cũng biết, mấy năm nay ta đã quen chạy ngược chạy xuôi, trừ khi xích ta lại, bằng không ta không thể ở yên một chỗ!” Vân Kiều thương lượng với hắn: “Tuy hoàng cung rộng lớn, nhưng có một ngày ta cảm thấy buồn chán, ta hy vọng mình có quyền được rời cung…”

Thấy Bùi Thừa Tư nhíu mày, nàng lập tức nói: “Giống như chàng bây giờ!”

Nàng lấy ví dụ thật sự rất hay, Bùi Thừa Tư lại nghẹn lời, một lát sau hắn mới nói: “Được, nhưng không thể quá thường xuyên, ít nhất ba tháng rời cung một lần!”

“Một tháng một lần!” Vân Kiều dùng kinh nghiệm buôn bán của mình để mặc cả.

Cuối cùng, sau một hồi thương nghị, hai người quyết định hai tháng một lần.

Bùi Thừa Tư không nói thêm gì, chỉ nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, chẳng may tin tức bị truyền ra ngoài, bất luận là triều thần hay Thái Hậu đều không dễ đối phó.

Vân Kiều khoác lại áo choàng, theo hắn xuống Đài Minh Nguyệt, đi được một đoạn, bỗng nhiên nàng nhớ đến chuyện ban sáng, nàng nói thêm: “Ta biết hiện giờ chàng là Hoàng Đế cao cao tại thượng, quen chuyên quyền độc đoán…Nhưng nếu có chuyện gì liên quan đến ta, chàng hãy thương lượng trước với ta một tiếng!”

“Ngay cả khi không thể thay đổi được gì, điều đó cũng khiến ta thấy dễ chịu hơn!”

Giọng nàng vẫn cứ nhàn nhạt như vậy, nhưng qua tai Bùi Thừa Tư, lời này có chút tủi thân, bất giác trong lòng hắn mềm nhũn, lập tức đồng ý.

Hắn đồng ý dễ dàng cũng không làm Vân Kiều vui vẻ, nàng chỉ cảm thấy bản thân mình lúc trước thật sự ngu ngốc, nghe dăm ba câu lấy lệ qua loa của hắn.

Ngay cả Nguyên Anh cũng nói, việc này giống như làm ăn thua lỗ.

Bóng đêm mông lung, Vân Kiều thất thần nên không nhìn rõ bậc thang dưới chân, vì vậy dẫm hụt.

Cũng may Bùi Thừa Tư luôn chú ý, hắn nhanh tay ôm lấy eo nàng, mới không để nàng bị té ngã.

“Sao rồi?” Bùi Thừa Tư vừa hỏi thì đã thấy gương mặt nhỏ của Vân Kiều nhíu lại vì đau: “Trật mắt cá chân sao?”

Vân Kiều không biết rốt cuộc bị thương thế nào, nàng đau thấu tim gan, chỉ có thể gật đầu. Sau đó, nàng cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, Bùi Thừa Tư đã bế nàng lên.

Theo bản năng, Vân Kiều muốn đưa tay ôm cổ Bùi Thừa Tư, nhưng đưa lên một nửa, nàng liền rụt tay lại.

Bùi Thừa Tư nhìn thấy, cảm xúc trong lòng rối bời.

Đưa tay ra là thói quen được hình thành trong  những năm qua, rụt tay lại là khuynh hướng hiện tại. Vừa rồi, Vân Kiều nói những lời kia không phải vì giận dỗi, sau khi tình cảm bị mài mòn, động tác cũng không còn xưa.

Trên xe ngựa thường có trang bị thuốc, dưới ngọn đèn dầu, Bùi Thừa Tư thấy khuôn mặt nhỏ của Vân Kiều trắng bệch. Hắn vội đứng dậy lấy rượu xoa bóp đến, nói với nàng: “Để ta nhìn xem!”

Tuy hắn là thư sinh, nhưng những năm lang bạt giang hồ, hắn cũng có thể xử lý những vết thương thông thường.

Giữa phu thê với nhau đương nhiên không có kiêng dè, sau khi tháo giày vớ ra, Vân Kiều nhìn thấy mắt cá chân mình sưng đỏ lên, nàng oán hận: “E là Kinh thành này xung khắc với ta!”

“Làm gì đến nỗi vậy?” Bùi Thừa Tư lắc đầu cười, sau đó nhắc nhở: “Sẽ đau chút, nàng cố chịu đựng!”

Vân Kiều chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Bùi Thừa Tư xoa rượu thuốc cho nàng, nàng vẫn đau đến mức suýt kêu lên thành tiếng, phải cắn ống tay áo mới ngăn được.

Bùi Thừa Tư thấy nàng nước mắt lưng tròng vì đau đớn, nhất thời cũng không đành lòng, nhưng vết thương này cần phải xử lý mới được, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Nói chuyện để phân tâm đi!”

Vân Kiều gật đầu, bỗng nhớ đến chuyện mình để trong lòng, vội hỏi: “Phó Dư hồi kinh sao?”

Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, sau khi nói câu này xong, nàng cảm thấy Bùi Thừa Tư dùng sức, nàng vội cắn tiếp ống tay áo.

“Hắn,” Bùi Thừa Tư thả lỏng lực tay, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Trước đó vài ngày đã hồi kinh báo cáo tình hình, ta cũng đã gặp, đúng là xuất thân từ Bình Thành…”

Vân Kiều bị nhốt trong phủ, chưa từng ra khỏi cửa, tin tức thật sự không được nhanh nhạy. Bằng không nàng đã có thể biết, gần đây trong Kinh Thành thường hay nghị luận về Phó Dư.

Khác với những công tử dựa vào gia thế ăn chơi trác táng, Phó Dư công trạng đầy mình là tự bản thân mang về. Chưa đến nhược quán đã là Thiếu Tướng Quân, dáng vẻ tuấn lãng, đương nhiên thu hút người khác.

Đặc biệt sau chuyến đi săn, hắn cực kỳ nổi bậc, có rất nhiều khuê tú, quý nữ thích hắn.

Vân Kiều chăm chú lắng nghe, cảm thấy tự hào về hắn.

“Nếu nàng muốn gặp hắn, hôm nào thích hợp ta sắp xếp cho gặp mặt!” Hôm nay Bùi Thừa Tư cực kỳ dễ nói chuyện, không đợi nàng hỏi, hắn đã chủ động đề cập.

Vân Kiều lập tức đồng ý.

Nhưng lúc sau, nàng lại hơi lo lắng. Dù sao đã xa cách ngần ấy năm, chưa từng gặp nhau, không biết đến lúc gặp rồi có xấu hổ hay không.

Sáng mai Bùi Thừa Tư còn có buổi thiết triều, hiện nay với thân phận này, hắn không tiện ngủ lại bên ngoài. Sau khi đưa Vân Kiều về phủ, giải thích cho nàng xong liền lập tức hồi cung trong đêm.

Trước giờ Vân Kiều rất để tâm đến việc hắn có ở bên cạnh nàng hay không, nàng sẽ vui khi hắn ngủ lại, nhưng sau khi nàng ở một mình lâu đến như vậy, nàng đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa.

Điều khiến nàng buồn rầu duy nhất hiện giờ là mắt cá chân này không biết sẽ dưỡng trong bao lâu mới hồi phục, ít nhất là vài ngày tới nàng sẽ không ra cửa được.

Ngày hôm sau khá hơn một chút nhưng đi lại vẫn rất khó khăn.

Vân Kiều chán nản dựa lên giường đọc sách, đang cân nhắc luật vần điệu của bài thơ thì Thanh Tuệ đến nói là người gác cổng báo tin một vị tướng quân họ Phó đến thăm.

Vân Kiều ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, song lại có chút nghi ngờ.

Đêm qua Bùi Thừa Tư có nói, đợi đến thời gian thích hợp hắn sẽ sắp xếp cho gặp, sao sáng sớm nay Phó Dư đã đến cửa rồi?

Nghi thì cứ nghi, nàng phải gặp mặt đã.

Vân Kiều sai nha hoàn đi mời Thiên Thiên đến, sau đó được một người khác đỡ, nàng chậm rãi đến phòng khách.

Mấy năm không gặp, trong trí nhớ của Vân Kiều là dáng vẻ thiếu niên của Phó Dư nhiều năm trước. Cho nên khi nhìn thấy nam nhân cao gầy, ăn bận nghiêm túc, nàng kinh nhiên không thôi.

Cuối mi của nam nhân có một vết sẹo, chắc là ở sa trường để lại, trông hắn càng thêm sắc bén.

Vân Kiều nhìn chăm chăm một hồi, từ trong gương mặt góc cạnh sắc bén kia, nàng đã tìm được chút cảm giác thân quen.

Hai người đối mặt nhau, không ai nói gì, qua một lúc, cả hai cùng nở nụ cười.

“Phó Dư ca ca ca thật là cao,” Thiên Thiên đến, nàng cười nói: “Thoáng một cái đã qua ngần ấy năm, nếu gặp nhau trên phố, sợ là ta cũng không dám nhận!”

Vân Kiều phụ hoạ: “Đúng vậy!”

“Vậy là trí nhớ của ta tốt hơn, cho dù gặp ở đâu ta cũng có thể nhận ra mọi người!” Phó Dư nhướng mày, tỏ vẻ không vui.

Nghe hắn nói chuyện không khách khí, Vân Kiều khẽ thở ra, nàng lắc đầu cười: “Cái này cũng so đo được sao?”

Nói xong, nàng bảo Thiên Thiên lấy sổ sách lúc trước đem theo ra, nói với Phó Dư: “Mấy năm này ta làm ăn kiếm được chút lời, hiện giờ gặp lại, cuối cùng có thể giao lại cho ngươi!”

“Khoan hãy nói đến việc đó,” Phó Dư nhìn nàng không chớp mắt, nghi ngờ nói: “Ngươi và Thánh Thượng…đã xảy ra chuyện gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.