Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 18: Phó dư!



Edit: Khả Khả

Bùi Thừa Tư nhẫm tính thời gian, đợi sau khi Vân Kiều dùng cơm trưa với Trần Hoàng Hậu ở Thanh Hoà cung xong mới sai người đón nàng về.

Nội thị đi phía trước dẫn đường, Vân Kiều bình tĩnh đi theo sau. Đến khi vào thiên điện, nhìn thấy Bùi Thừa Tư đã trở về, nàng mới đưa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Dù nàng không biểu lộ sợ hãi nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng.

Bùi Thừa Tư pha một ấm trà ngon rồi đẩy tách trà đến trước mặt nàng: “Trôi qua nửa ngày, thật vất vả cho nàng!”

“Cũng may là Hoàng Hậu nương nương không làm khó ta!” Vân Kiều nâng chén trà, mím môi cười: “Vả lại có Linh Nghi ở đó, phần lớn thời gian ta đều chơi với nàng ấy nên cũng dễ thở hơn nhiều!”

“Chuyện đã thương nghị xong, không lâu nữa nàng sẽ là tiểu bối của Trần gia, sao bà ấy có thể làm khó nàng được?” Bùi Thừa Tư thấy khi nàng nhắc đến Linh Nghi, đuôi mắt cong lên tràn đầy ý cười, liền thuận miệng hỏi: “Nàng rất thích Trần cô nương sao?”

Vân Kiều gật đầu: “Ngày thường Linh Nghi xinh xắn đáng yêu, lúc trước nhìn thấy ở rạp kịch ta đã thấy thích rồi. Hơn nữa tính cách nàng cũng tốt, tuy nàng là tiểu thư được cưng chiều trong phủ Quốc Công, nhưng tính tình không ngang ngược…”

Nàng thao thao bất tuyệt kể những điểm tốt của Linh Nghi, Bùi Thừa Tư nghe một hồi, vuốt cằm nói: “Ta thấy Trần cô nương cũng thân thiết với nàng, nếu đã hợp như vậy thì biệt viện kia chỉ cách Trần Gia vài bước chân, khi trở về nàng có thể ghé nhiều hơn!”

“Linh Nghi cũng nói vậy, đợi đến khi xuất cung về nàng sẽ đến tìm ta!” Vân Kiều cười cong mi mắt, ngữ khí thân quen, chứ không còn câu nệ như trước.

Đương nhiên đối với việc này, Bùi Thừa Tư cũng vui lây.

Thế cục hiện nay, giữ quan hệ tốt với Trần gia cũng không hẳn là việc xấu.

Hắn biết rõ, nếu không phải lúc ấy trời xui đất khiến Vân Kiều đỡ tai kiếp cho Linh Nghi, sợ là trong chuyện này, Trần gia sẽ không dễ dàng nhượng bộ để giúp đỡ hắn.

Nói chuyện phiếm với nàng vài câu xong, Bùi Thừa Tư đứng lên nói: “Ta còn có chính vụ cần phải xử lý, không nói với nàng nữa. Nàng có thể ở đây nghỉ ngơi, lát nữa ta cho người đưa nàng xuất cung!”

Đêm qua, nghĩ đến hôm nay bái kiến Trần Hoàng Hậu, cho nên Vân Kiều không nghỉ ngơi được, giờ đây tinh thần được thả lỏng khiến toàn thân mệt rã rời, nàng che miệng ngáp một cái rồi gật đầu nói: “Được, Chàng cứ lo việc của chàng đi, không cần để tâm đến ta!”

Sắp xếp xong xuôi, Bùi Thừa Tư đi ra gian ngoài để phê duyệt tấu chương, Vân Kiều tựa người lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Cơn buồn ngủ kéo tới, không lâu sau đó nàng liền ngủ thiếp đi.

Xưa nay, Bùi Thừa Tư không có thói quen ngủ trưa, hắn uống nửa ấm trà đậm để tỉnh táo tinh thần, sau đó chuyên tâm xử lý chính vụ.

Trong điện vẫn có nội thị hầu hạ, nhưng không gian yên ắng không phát ra tiếng động, bốn phía yên tĩnh.

Không biết trải qua bao lâu, gian ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh của cuộc đối thoại, Vân Kiều mơ mơ màng màng nghe thấy.

“Tin chiến thắng truyền đến từ Tây Cảnh. Tưởng lão tướng quân bố trí tính toán đã lâu, trước đó vài ngày đã thu lưới, từ đài quan sát đi về hướng Tây mấy trăm dặm, xâm nhập vào bên trong Tây Vực, hạ mười hai tường thành…”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, hắn nói gì đó nàng không hiểu lắm. Vân Kiều dụi mắt, sau đó kịp phản ứng, có người đang báo cáo quân vụ với Bùi Thừa Tư.

Nàng im lặng nghe ngóng, chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Bất luận là Tướng lĩnh hay cửa thành trì ở Tây cảnh, đều là những cái tên xa lạ đối với nàng.

Còn mờ mịt hơn những thế gia mà Lương ma ma đã nói vài ngày trước.

Mấy tháng nay Bùi Thừa Tư đã ghi nhớ kỹ tuyến phòng thủ tấn công của quân ta, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần tấm bản đồ mới có thể bắt kịp được mạch suy nghĩ của Trần Cảnh và đưa ra ý kiến riêng của mình.

Thánh Thượng mê muội, những năm gần đây chỉ sủng nịnh thần, thâm hụt quốc khô, vàng thau lẫn lộn. Từ ngày Bùi Thừa Tư tiếp nhận chính vụ, không có ngày nào hắn không thu dọn cục diện rối rắm mà lão gây ra, đây là lần đầu tiên hắn nhận được tin tốt.

“Hành động lần này của Tưởng lão tướng quân có thể bảo vệ được Tây Cảnh vài năm thái bình, quả đúng là rường cột của Quốc gia!” Bùi Thừa Tư không còn dáng vẻ tự kiềm chế như trước nữa, trên mặt hớn hở khó che giấu.

Nói xong, hắn hỏi lại tình hình cụ thể.

“Thân vệ mà lão tướng quân đề cập trong tấu chương có phải là người nhà của Phó Ngự Sử không?”

Trần Cảnh thận trọng đáp: “Thần chưa từng nghe nói nhà Phó Ngự Sử có một người như vậy?”

Chân mày Bùi Thừa Tư nhíu lại, khớp ngón tay siết chặt tấu chương, đăm chiêu nói: “Phó, Dư, cái tên này nghe rất quen…”

Lời còn chưa dứt, tròn phòng truyền đến tiếng vang, giống như chén trà rơi trên đất.

Gian phòng bên trong chỉ có một mình Vân Kiều, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do nàng trượt tay đánh rơi.

Bùi Thừa Tư lắc đầu cười thành tiếng, ra hiệu cho nội thị đi vào dọn dẹp.

Ánh mắt hắn dừng trên tấu chương một lần nữa, lúc này hắn run lên, đột nhiên hiểu được vì sao Vân Kiều thất thố, cũng như hiểu được vì sao hắn cảm thấy cái tên “Phó Dư” này rất quen.

Phó Dư ở cạnh nhà Vân Kiều, là con trai độc nhất của tiên sinh dạy học trên thị trấn, từ nhỏ hắn lớn lên cùng với Vân Kiều, sau này tòng quân đi Tây Cảnh. Phó gia sớm đã không còn ai, cho nên chỉ có Vân Kiều đang lo lắng ai sẽ giữ những kỷ vật của quá khứ.

Mấy năm trước còn nhận được vài thông tin, kể từ hai năm trở lại đây, bên đó không còn tin tức gì nữa. Vân Kiều đối xử với Phó Dư giống như đệ đệ của mình, nàng luôn thấp thỏm không yên, cũng đã từng vất vả nhờ người nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn tốn công vô ích.

Lúc Bùi Thừa Tư đến Bình Thành, Phó Dư đã đi Tây Cảnh, nên chưa từng gặp mặt nhau, hắn chỉ nghe cái tên này khi Vân Kiều nhờ người ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Hắn sợ Vân Kiều đau lòng nên chưa dám nói rõ, nhưng trong lòng có dự cảm người kia đã không còn tại nhân thế.

Nhưng trong tấu chương này có nói, Phó Dư vẫn còn sống, năm đó nhận mật lệnh, giả làm thương nhân đến Tây Vực làm mật thám. Trong hai năm này hắn truyền rất nhiều tin quan trọng về, đến khi thân phận bị bại lộ, hắn suýt nữa đã mất mạng, vượt chân tơ kẽ tóc để về quân doanh.

Lần này Tây Cảnh đại thắng không thể không liên quan đến việc hắn thám thính phòng tuyến của quân địch.

Tưởng lão tướng quân cố ý nhắc đến công trạng của Phó Dư trong tấu chương, không cần nói cũng biết rằng ngài ấy đang tiến cử hắn.

Bùi Thừa Tư trầm ngâm một lát, sau đó quyết định chủ ý: “Đại công lần này nên luận công ban thưởng, chỉ là Tưởng lão tướng quân còn ở Tây Cảnh vì vậy gọi vị Phó tiểu tướng quân này hồi kinh báo cáo tình hình đi!”

Trần gia và Tưởng gia đều là thế gia trăm năm, bên cạnh tấu chương này, Tưởng lão tướng quân còn bí mật truyền cho Trần Cảnh một tin khác. Bởi vì lão không hiểu tác phong làm việc của Thái Tử thế nào cho nên lão nhắc Trần Cảnh chu toàn thay lão, nhân tiên đề bạt Phó Dư.

Trần Cảnh chưa kịp nói bóng nói gió, thì Bùi Thừa Tư đã chủ động mở miệng, càng đỡ cho hắn phải tốn công vắt óc, hắn vui vẻ đáp: “Vâng!”

Sau khi thống nhất sự tình, Trần Cảnh cáo lui. Bùi Thừa Tư đứng dậy đi vào gian trong vừa lúc đụng phải Vân Kiều đi ra.

“Ta vừa nghe nói, là Phó Dư!”

“Đợi đã,” Bùi Thừa Tư nhíu mày, ma xui quỷ khiến thế nào lại dội cho nàng gáo nước lạnh: “Nói không chừng chỉ là trùng tên!”

Tuy rất hiếm nhưng không phải không có khả năng.

Vân Kiều cứng đờ, từ lúc nàng nghe được hai chữ “Phó Dư” nàng đã kích động, lúc này lại không biết phải làm thế nào, chỉ biết nắm chặt tay áo Bùi Thừa Tư, mở to mắt nhìn hắn.

“Hai năm nay ta chưa từng nhận được bất cứ tin nào của hắn, dù có nhờ người đi nghe ngóng cũng không có kết quả gì, ta còn tưởng hắn đã…” Nàng dừng lại, cuối cùng vẫn không thể nói ra điềm xấu mà mình đã nghĩ, sau đó hỏi lại: “Trên tấu chương của vị lão tướng quân kia nói gì về hắn?”

Bùi Thừa Tư đối mặt với nàng một hồi rồi mới kể sơ lược chuyện của Phó Dư cho nàng nghe, nhìn thấy bộ dạng vui mừng của nàng, hắn lại cố ý nhấn mạnh: “Ta đã hạ lệnh điều hắn hồi kinh báo cáo tình hình, đến lúc đó có thể xác nhận hắn có phải cái người ở Bình Thành hay không!”

Lúc này Vân Kiều lại chắc chắn: “Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Chắc chắn là hắn rồi!”

Rõ ràng là còn rất nhiều tấu chương cần được phê duyệt nhưng Bùi Thừa Tư không quay lại để xử lý, hắn hỏi nàng: “Phó Dư tòng quân vào Tây Cảnh lúc nào?”

Vân Kiều đưa ngón tay lên tính từng ngón: “Bảy năm trước!”

“Tưởng lão tướng quân xem trọng Phó Dư. Hắn và nàng lại có tình cảm như tỷ đệ, ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, mượn cớ luận công ban thưởng để đề bạt hắn!”

Dựa vào một mình Trần gia không phải kế lâu dài, Bùi Thừa Tư nghĩ đến việc bồi dưỡng người cho mình, chỉ là tìm hoài vẫn chưa có người phù hợp.

Phó Dư này được xem là mục tiêu đắc giá.

Ra chủ ý xong, Bùi Thừa Tư nhắc nhở: “Vài hôm nữa là thọ thần của Quốc Công phu nhân. Nàng chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó nàng sẽ dùng thân phận nữ quyến của Trần gia để lộ diện, con đường sau này của nàng sẽ quang minh chính đại mà đi!”

Vân Kiều nhẹ giọng đáp: “Được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.