Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 10: "sao bây giờ chàng mới đến tìm ta?”



Edit: Khả Khả.

Thời tiết nóng như đổ lửa, bên trong nhà giam giống như một cái lồng hấp.

Cai ngục mất kiên nhẫn xách theo thùng gỗ cháo đi phân phát, một chén nước bày ra trước mắt hầu như không thể nhìn thấy hạt gạo nào, đến nổi chiếc màn thầu bên cạnh không biết đã để mấy ngày, vừa khô vừa cứng, thậm chí còn bay mùi chua.

Âm thanh chiếc thìa gõ vào song sắt vang lên, Vân Kiều miễn cưỡng mở mắt nhưng không nhận thức ăn.

Nàng ôm đầu gối tựa vào tường, chỉ cảm thấy trước mắt mơ màng, khoé môi khô khốc, muốn nói cũng khó khăn.

“Tỉnh dậy đi,” nữ tù bên cạnh gọi nàng, bàn tay nàng ta thò qua song cửa gỗ sờ lên trán Vân Kiều, khẽ thở dài: “Ngươi sốt cao không chịu hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết mất thôi!”

Đến ngày thứ hai khi vào đây, Vân Kiều cảm thấy cơ thể mình không khoẻ, sau đó bắt đầu sốt.

Ban đầu nàng còn lạc quan, cho rằng thân thể mình từ nhỏ đã khoẻ mạnh, những bệnh vặt vãnh thế này không cần phải uống thuốc, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi. Nhưng môi trường ở nhà lao này vô cùng khắc nghiệt, nàng ăn không ngon, ngủ không yên, hơn nữa vết thương cũng chưa được xử lý, thân thể ngày càng sa sút.

Cho đến bây giờ, thần trí của nàng bắt đầu nhập nhèm không rõ.

Vân Kiều bị nàng đánh thức, cố gắng bưng thức ăn đến, nhấp miệng. Rõ ràng chỉ là nước nhưng lúc nuốt vào cũng khó khăn vô cùng, giống như có gì đó chặn ở cổ.

“Vân nha đầu, ngươi nghe ta khuyên một câu, ngươi nhượng bộ Điền Trọng Ngọc đi. Tuổi ngươi còn trẻ như vậy, không thể bỏ mạng ở chỗ này được..”

Vân Kiều cố gắng nuốt xuống ngụm cuối, dựa vào song gỗ, thều thào: “Lật Cô, chẳng phải ta đã từng nói với ngươi rồi sao? Ta đã có phu quân!”

Ở trong ngục vô vị, mấy ngày nay, hai người tâm sự với nhau không ít, cũng đều biết nguyên nhân bị bắt giam của nhau.

Lật Cô thở dài: “Ngươi không hận hắn chút nào sao?”

Nếu không phải phong thư kia không nói rõ ràng thì nàng sẽ không vào kinh, cũng sẽ không dính vào những tai hoạ này.

“Ta hận hắn thì có được gì đâu?” Vân Kiều lắc đầu: “Nếu hắn không gặp bất trắc, hắn sẽ không gạt ta!”

Trong lòng nàng đã sớm có suy đoán, nhưng không dám nghĩ đến. Cho đến ngày hôm nay, khi tính mạng nàng đang treo lơ lửng, nàng mới dám nói ra.

Lật Cô che miệng ho khan, thấy Vân Kiều đến giờ vẫn chưa có được tin tức của phu quân, không khỏi lắc đầu: “Đồ ngốc!”

Vân Kiều nghe vậy cũng không giận, nàng nhẹ giọng nói: “Ta quen biết hắn vào một ngày đông…”

Lúc nàng mới gặp Yến Đình là vào một ngày cực rét. Khi ấy nàng đến bến tàu để nhận hàng hoá, vừa hay Yến Đình xuống thuyền. Tuyết đang rơi, trước mắt đều là một màu trắng xoá, nổi bật lên chàng thư sinh áo xanh.

Khí chất hắn thanh tao, tuy thần sắc trên mặt trông có vẻ ốm yếu nhưng phong thái vẫn ung dung.

Bốn mắt nhìn nhau, con người trước nay chỉ quan tâm đến tiền như Vân Kiều chợt cảm nhận được gió xuân trong tim.

Lúc đó, nam tử ái mộ nàng rất nhiều, nhưng Vân Kiều không đáp lại ai cả, chỉ khi thấy Yến Đình, nàng chủ động tiến lại, thận trọng hỏi: “Ngươi có cần giúp gì không?”

Yến Đình hơi ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt long lanh, phản chiếu ánh nắng sớm mai.

Từ thời khắc đó, vận mệnh hai người đã cuốn lấy nhau, quấn chặt khó tách rời.

Ở chung hơn nửa năm, Vân Kiều hoàn toàn đắm chìm trong nó.

Khi nàng và Yến Đình thành thân, tất cả láng giềng đều kinh ngạc. Bởi vì dung mạo nàng xinh đẹp, ở trấn nhỏ này xem như là người ưu tú duy nhất, bấy giờ có rất nhiều người muốn cưới nàng, thậm chí trong đó có rất nhiều nhà quyền quý.

Nhưng cuối cùng nàng từ chối tất cả, chỉ gả cho thư sinh nghèo Yến Đình này.

Khi đó Yến Đình vô cùng nghèo, thậm chí không có sính lễ gì ra hồn, hai người đều không có cha mẹ, cho nên hôn sự rất đơn giản. Sau khi thành thân, Yến Đình cũng dọn đến nhà nàng.

Vậy là chiêu tế (ở rể).

Vân Kiều cũng không buồn phiền gì, hơn nữa còn vui vẻ làm cho Yến Đình một cái thư phòng, để hắn chuyên tâm chuẩn bị thi khoa cử, còn nàng buôn bán kiếm tiền.

Khi Nguyên Anh mang lễ mừng thành thân đến, từng trêu chọc nàng: “Có phải ngươi nhìn trúng tướng mạo của hắn không?”

Vân Kiều chỉ cười không đáp lại.

Nàng luôn cảm thấy giữa người với người chỉ cần hợp mắt nhau là được, không cần phải tỉ mỉ tìm tòi những điểm khác, khi nhìn hắn tâm tình nàng tốt lên, vậy là đủ rồi.

Nhưng ai nào ngờ, những ngày vui vẻ lại trôi qua ngắn ngủi như vậy.

Tựa như ngày Yến Đình rời Bình Thành đến Kinh thành, mọi thứ đã tan thành mây khói.

Vân Kiều rũ mắt, bộ dạng lầm bầm oán hận giống Lật Cô: “Ai cũng đều nói Trường An rất tốt, nhưng ta lại cực kỳ chán ghét nơi này…”

Lật Cô nương theo ánh sáng chiếu xuống từ trên mái, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Vân Kiều liền cảm giác không ổn, nàng vội loạng choạng đứng dậy chạy đến cửa đại lao gọi lớn, cuối cùng cũng thấy cai ngục đến.

“Nàng ấy đã sốt vài ngày rồi, bệnh rất nặng, không có đại phu chữa trị…”

Lật Cô còn chưa nói xong đã bị cai ngục quát lớn: “Ồn cái gì!”

“Tìm đại phu? Ngươi cho rằng mình là đại tiểu thư cao quý sao?” Ngục tốt ghé sát mắt để nhìn, hắn trông thấy Vân Kiều nghiêng người dựa vào tường không nhúc nhích, trong lòng cũng có chút đắn đo.

Sáng nay hắn được cấp trên phân phó phải trông chừng nàng ta cho tốt, không được để nàng ta thoải mái, cũng không được để nàng ta xảy ra chuyện gì.

Tình trạng trước mắt, hình như không ổn thật.

Hắn đang do dự không biết có nên đi bẩm báo không thì cửa đại lao truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cai ngục còn cho là phạm nhân mới đang được áp giải đến, hắn hùng hổ đi ra ngoài.

Vừa mới đi qua ngã rẽ đã nhìn thấy một công tử mặc một thân áo gấm, đầu búi thúc quan, dáng vẻ anh tuấn, song, sắc mặt lại sầm xuống vô cùng doạ người. Đặc biệt là ánh mắt kia, tựa như muốn giết người.

Tuy cai ngục không biết vị này là ai nhưng vừa nhìn thấy hắn đã biết mình không thể đắc tội, vội vàng né tránh mở cửa. Đợi đến khi thấy Cao Lai Khánh nơm nớp lo sợ đi theo sau, hắn mới lắp bắp kinh hãi nói: “Lão đại, chuyện này…”

Từ trước đến nay Cao Lai Khánh luôn có uy ở Kinh Triệu Phủ, vậy mà hôm nay mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, chân bước không vững, không để ý đến lời của cai ngục.

Lật Cô đang đau đầu không biết phải cứu Vân Kiều thế nào, đột nhiên thấy một đám người đi về phía bên này, nàng lập tức nâng cao cảnh giác, còn tưởng là Điền Trọng Ngọc đến.

Cũng may người đi đầu là công tử mặc cẩm y, không phải tên công tử ăn chơi trác táng mấy ngày trước uy hiếp Vân Kiều.

Nhưng trông hắn vô cùng quái dị.

Cách ăn bận của hắn không hợp với chốn lao tù này, hắn vội vã bước đến, đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng giam, nhìn Vân Kiều đang hôn mê bất tỉnh nằm trên nền đất, tựa như đứng không vững, thân hình loạng choạng.

Nam nhân đi theo sau hắn trông có vẻ lớn tuổi hơn, y thở dài, mở xiềng xích cửa ra.

Trong lòng Lật Cô lờ mờ đoán được, nàng không nói gì, chỉ nhìn thấy công tử cẩm y bước nhanh vào phòng giam, không sợ dơ bẩn, vội nửa quỳ trên mặt đất, ôm Vân Kiều đang hôn mê bất tỉnh vào lòng.

“A Kiều? A Kiều…” Hắn vén tóc mai tán loạn trên mặt nàng, khàn giọng gọi.

Theo bản năng, Vân Kiều nắm chặt ống tay áo hắn, hàng mi run rẩy. Tuy thần trí nàng không còn minh mẫn nhưng nàng nhận ra hắn đã đến.

Vân Kiều kéo khoé môi, lộ ra nụ cười, thoáng chốc nước mắt rơi xuống.

“Chàng…đã đi đâu vậy?” Hơi thở nàng mỏng manh, hắn phải cúi thấp người mới có thể nghe rõ được: “Sao bây giờ chàng mới tìm ta?”

Tựa như oán trách, lại giống như làm nũng.

Giống như móng vuốt của con mèo nhỏ cào vào trái tim hắn.

Nói xong câu này, Vân Kiều nhắm mắt lại, lông mi cong vút như cánh bướm khép lại, hơi thở càng mỏng manh hơn, như thể ngay sau đó sẽ ngừng thở. Bùi Thừa Tư không còn bộ dạng ung dung điềm tĩnh thường ngày, cánh tay đang ôm nàng run lên: “Là do ta sơ suất, A Kiều, do ta…”

Thái Tử cao cao tại thượng đang cúi người quỳ gối, cẩm y tinh tươm nay đã dính đầy bụi đất.

Trần Cảnh khoanh tay đứng nhìn, cảnh tượng trước mắt nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Thừa Tư thất thố như vậy, ngay cả khi vừa mới vào kinh, người này cũng cực kì đề phòng, không hề sợ hãi. Quyền thế trong tay ngày càng mạnh, hắn càng trở nên kín kẽ hơn.

Nhìn qua tưởng chừng rất dễ xử lý, nhưng thật ra mềm không được, cứng cũng không xong.

Lật Cô ở bên cạnh nở nụ cười, trên mặt đều là vẻ trào phúng.

Không cần hỏi nhiều, nàng khá chắc thân phân của người này, hắn chính là phu quân mà Vân Kiều luôn canh cánh trong lòng, vất vả tìm kiếm. Hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, hơn nữa còn sống rất tốt.

“Trên lưng nàng có vết thương…” Lật Cô mở miệng, sau đó ho khan liên tục, lời nói cũng dở dang.

Bùi Thừa Tư cẩn thận tránh nơi đó, rồi ôm nàng lên, phân phó tuỳ tùng: “Đi thỉnh thái y mau!”

Kinh Triệu Doãn nghe tin Thái Tử giá lâm vội vàng chạy tới, nhìn thấy Bùi Thừa Tư ôm một nữ nhân từ trong tù ra, hắn biết chuyện này không xong rồi.

Hắn hoảng hốt đến mức vấp chân té ngã, sau đó vội lồm cồm bò dậy, thuận thế quỳ trên mặt đất hành lễ.

Ở trong triều, Thái Tử có tiếng là người hiền lành, Kinh Triệu Doãn vừa chảy mồ hôi, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện này. Hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ mới ngẩng đầu lên, trên vai đã bị ăn một cước, ngã lăn xuống đất.

“Cút!” Âm giọng Bùi Thừa Tư ngập tràn sát khí, hắn không chút chậm trễ, ôm Vân Kiều rời đi.

Còn Trần Cảnh thì ở lại.

Thái Tử tức giận đến tận đây, Kinh Triệu Doãn đã biết chức quan này không thể giữ được, hắn vội quỳ xin Trần Cảnh giúp đỡ: “Thái Phó, cứu ta!”

Kinh Triệu Doãn này từng là môn sinh (học trò) của lão Quốc Công, miễn cưỡng cũng có thể xem là có quan hệ họ hàng với Trần Cảnh.

Kỳ thật hắn có chút học thức, chỉ là lỗ tai mềm quá, mọi chuyện trong nhà đều do phu nhân và thê đệ quyết, hành xử vô cùng hồ đồ.

“Ta cứu ngươi không nổi,” Trần Cảnh thờ ơ đáp: “Ngươi tự cầu phúc đi!”

“Thái phó,” Kinh Triệu Doãn tiến lên hai bước bằng đầu gối, van xin: “Xin ngài nói rõ!”

Cai ngục xung quanh sớm đã tránh đi.

Trần Cảnh hạ mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói: “Trước đó vài ngày, thê đệ của ngươi gây chuyện, đưa một nữ tử vào ngục, muốn ép nàng phải khuất phục!”

Kinh Triệu Doãn nhớ đến việc này, giọng run rẩy: “Nàng ta là…”

“Khi Điện Hạ lưu lạc ở dân gian, từng kết tóc phu thê với một người,” Trần Cảnh không kiêng kị gì, nhắc đến một chuyện: “Vốn Điện Hạ luôn nhớ đến tình xưa, cộng thêm việc này khiến ngài ấy càng thêm áy náy, đừng nói là vị trí trắc phi, nói không chừng vị trí Thái Tử Phi kia ngài ấy cũng muốn cho nàng!”

Nói xong hắn liền nhíu mày.

Vốn dĩ hắn đã tạm thời khuyên ngăn được Bùi Thừa Tư, nhưng xem tình hình hôm nay, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

Kinh Triệu Doãn không nói ra được lời nào, sắc mặt tái mét.

Tuy hắn sợ thê tử, nhược điểm mềm tai, nhưng không phải kẻ ngu dốt, hắn biết Thái Tử sẽ không bỏ qua cho mình, mà Trần Cảnh nói hết những điều kiêng kỵ, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Lần này hắn không thể sống nỗi.

Nếu là người thức thời, hắn nên chết một mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.