Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 20: Trừ phi ông đây bị mù mới có hứng thú với cô em



Trái tim nảy lên.

Từ “cậu” được nói ra từ miệng cô, kiên cường và dứt khoát, lại mang một chút đe dọa và cảnh cáo, dính ba phần bướng bỉnh, bảy phần không đàng hoàng.

Lục Chinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

“Đừng quên, là cậu ra tay với cháu trước đấy.”

Người đàn ông nhíu mày.

Đàm Hi giơ tay sờ lên gáy, trạng thái yếu ớt, nước trong đáy mắt bắt đầu khởi động, như thể giây tiếp theo sẽ khóc ra ngay được.

“Cô!”

Lục Chinh nghiến răng, một bụng điên tiết mà không có nơi trút giận.

Buồn bực!

“Lục Chinh? Ông lớn à? Cậu ruột à? Không nói gì là cháu sẽ coi như cậu đồng ý rồi nhé?”

“Tôi…”

“Một, hai, ba, OK! Cháu biết cậu là người tốt, nhất định sẽ đồng ý với cháu mà.”

Lục Chinh: “…”

“Ôi, đừng nhíu mày thế chứ ạ? Hỏng hết cả gương mặt đẹp trai tuấn tú rồi, phí của trời quá.”

“Ngậm, mồm.”

“… Có khăn giấy không nhỉ?”

“Ghế sau.”

Hít mũi, Đàm Hi duỗi tay, nửa người ngả về sau, thò tay qua khe hở giữa hai cái ghế, nhoài về đằng sau.

Một chút nữa thôi nào…

Rướn người, cắn răng, động tác như mèo quào.

“Hô!”

Cuối cùng cũng lấy được.

Vội vàng rút hai tờ, lau khô nước mắt, lại lau nước mũi, vo viên, mở cửa sổ, ném!

Đảo mắt, đúng lúc nhìn vào ánh mắt quái dị của người đàn ông.

Đàm Hi chớp mắt: “Anh… anh nhìn tôi làm gì?”

Môi mỏng mím chặt, giây tiếp theo, dời tầm mắt.

Đệch!

Không thể hiểu nổi con người này nữa!

“Mặc kệ anh…”

Nhắm mắt lại, chợp mắt.

Gió thổi qua, da mặt căng chặt như muốn nứt ra vậy, sớm biết vậy chỉ cần khóc tượng trưng là được, khóc thật như thế làm quái gì chứ?

Làm mất không biết bao nhiêu nước và muối trong người rồi nữa?

Lỗ vốn!

Đang lúc vô cùng hối hận, lại nghe Lục Chinh đột nhiên lên tiếng—

“Nếu tôi là cô thì sẽ không chờ mấy cái cúc áo đều bị bung hết mới phát hiện ra đâu.”

Hả?

Cúc, cúc áo…

Lập tức cúi đầu, giây tiếp theo, Đàm Hi đau khổ.

Xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng nõn mịn màng, quan trọng nhất là hai “cô em” nhỏ xinh, trắng trẻo cũng lộ ra luôn rồi.

32B đáng xấu hổ của tôi…

Đau lòng tới mức không dám nhìn thẳng. Trong lòng cô nàng Đàm đã máu chảy thành sông.

Thế này thì phải ăn bao nhiêu đu đủ, gặm bao nhiêu cái móng heo mới có thể to lên được đây?

Đột nhiên cảm thấy con đường tương lai xa vời, ảm đạm, chẳng hề có ánh sáng hy vọng gì.

Mày kiếm dựng ngược, lửa giận phun ra: “Cái đồ lưu manh!”

Người đàn ông nheo mắt, tay lái xoay non nửa làm cho toàn bộ thân xe đều xoay theo.

Đàm Hi vốn đang ngồi thẳng người, cú xoay xe này làm cho cô xui xẻo, nhào thẳng vào đùi người đàn ông.

Chóp mũi đối diện với… khụ khụ… cái gì đó.

Bùm—

Sấm sét chợt vang, hình ảnh phi long oai phong lẫm liệt hiện lên trong não cô, đầu nó ngóc lên, giương nanh múa vuốt với cô.

“Ngồi dậy!”

Đàm Hi không động đậy.

Phi long đang nói “Hello” với cô kìa.

“Đừng ép tôi phải ra tay.” Mỗi một chữ đều như rít qua kẽ răng, kìm nén, siết chặt.

Đàm Hi run lên, vội vã bò dậy, ngồi thẳng người.

Chép miệng như đang cảm nhận dư vị còn sót lại, đôi mắt nhỏ chưa đã thèm lại quay sang nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

“Vô liêm sỉ!” Quát lên một tiếng, mặt mũi lạnh lùng như kết thành băng, áp suất không khí trong xe bị đè nén tới thấp nhất.

“Hừ, tôi còn chưa tính sổ với anh mà anh đã quay ra mắng tôi trước là thế nào hả?”

Mở miệng, cãi lại, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt ngạo nghễ.

Lục Chinh không nói gì, anh nhịn!

Không thèm chấp với cô nàng đanh đá này.

“Dám nhìn trộm bà đây! Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, vừa thấy cũng là người lịch sự, trên thực tế là kẻ thích nhìn trộm!”

“…”

“Ôi giời, cũng có phải lần đầu lộ hàng đâu, nhìn trộm một, hai lần thì có gì mà ghê gớm đâu chứ?”

“Đàm, Hi!”

“Ôi, tôi đây?”

“Cô tưởng rằng, tôi sẽ có hứng thú với một cái sân bay sao?”

Một dao chọc thẳng vào tim, trúng chỗ hiểm.

“Hừ, 32B, trình độ phát dục của học sinh cấp hai,“ Ghé sát vào, môi nhếch lên mang theo vẻ lưu manh, không đàng hoàng, “Trừ phi ông đây bị mù mới có hứng thú với cô em.”

Nôn ra một ngụm máu, cô nàng Đàm bị nội thương nghiêm trọng.

Ngực ơi!

Tại sao lại 32B chứ?!

Cuối cùng Lục Chinh cũng được hả giận, toàn thân vô cùng thoải mái, tinh lực tràn trề, còn sướng hơn hút hết một bao thuốc lá.

Đàm Hi thì đang tự vẽ vô số xoắn ốc trong lòng—

Uống nước cũng giắt răng;

Ăn cơm thì có gián;

Vào toilet thì hết giấy;

Phi long hóa con giun!

“Có vẻ cô không phục lắm nhỉ?” Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, cười trên nỗi đau của người khác.

Đàm Hi oán hận, trừng mắt nhìn anh.

Nếu trên tay cô mà có một con dao thì chắc chắn Lục Chinh sẽ trở thành con heo chờ bị chọc tiết, không nghi ngờ gì nữa!

“Nói không chừng, người biến thái như anh lại thích loại như tôi thì sao nhỉ?”

Chớp mắt, ngây thơ và quyến rũ cùng kết hợp, trời sinh hồn nhiên.

Lục Chinh lập tức đen mặt.

“Chẳng phải có mấy bộ phim gì đó kiểu ông chú thích bé loli, biến thái bạo hành trẻ con các kiểu sao… Ngẫm lại thấy cũng đúng, một cọng cỏ non mọc ngay trước mắt, làm gì có con trâu già nào lại không gặm chứ nhỉ?”

“Cô!”

“A, trừ phi con trâu đó đã rụng hết cả răng, đừng nói cỏ non, ngay cả cỏ khô cũng chẳng nhai nổi ấy chứ. Cậu, cậu thấy cháu nói có đúng không ạ?”

“Đàm Hi, đừng có chọc giận tôi, cô không trả nổi cái giá đó đâu.”

Mặt người đàn ông trầm xuống, sự tàn nhẫn xuất hiện trong mắt làm người ta kinh hãi.

Không ai có thể năm lần bảy lượt nhẫn nhịn được người khác khiêu khích, đặc biệt người này còn là đứa con cưng của trời – Lục Chinh, Lục Nhị gia.

“Cảnh cáo à?” Đàm Hi nhướng mày.

Mặc dù trong lòng đang chột dạ nhưng trên mặt vẫn cứ tỏ vẻ bình tĩnh.

Chìm nổi bao nhiêu năm trong thị trường chứng khoán, ngoại trừ kiếm tiền ra, Viêm Hề còn có một biệt tài khác đó là— mặt không đổi sắc!

Chẳng cần quan tâm giây tiếp theo trời đất có sụp đổ hay không thì một khắc trước, bạn vẫn cứ phải duy trì sự thong dong, ưu nhã của mình mới được.

“Có lẽ “đe dọa” càng thích hợp hơn.”

Lạnh lẽo, ác độc, lạnh vào tận xương tủy.

F*

Lão hổ ra oai rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.