Đàm Hi nôn đủ rồi mới bám vào thân cây, há miệng thở phì phò.
Ánh mặt trời chói chang khiến cho cả người cũng muốn héo đi.
Vừa đói, vừa nóng.
Thời điểm như thế này, nếu có một nhà hàng Tây, điều hòa mát mẻ, môi trường đẹp đẽ, có một suất bò bít tết chín bảy phần ăn kèm với sốt gan ngỗng của Pháp, thêm một chai Petrus ướp lạnh thì quả thực là— Perfect (Hoàn hảo)!
Giây tiếp theo, cả người liền ủ rũ, cảm xúc đã tụt xuống mức thấp nhất.
Núi non hoang vu thế này, ngoại trừ đường ra thì cũng chỉ toàn núi là núi, đến một quán nhỏ ven đường còn chẳng có ấy chứ.
“A—” Đàm Hi rất buồn bực, cả người như sắp phát điên, lập tức phát ra tiếng gào thét.
“Câm miệng.” Một tiếng quát lạnh nặng nề, hung ác, lại vô cùng ngang ngược vang lên.
Trong mắt Đàm Hi đầy thù hận, giây tiếp theo, cả người đều mềm nhũn…
Người đàn ông ngồi trên mui xe, hai chân gấp khúc và hơi tách ra tạo thành hình chữ M tiêu chuẩn, tay phải kẹp một điếu thuốc, cổ tay đặt trên đầu gối đầy hờ hững, biếng nhác, vô lại nhưng lại ngập tràn sự mạnh mẽ của đàn ông.
Ngay cả cái đầu đinh bị cô lặng lẽ dè bỉu bao nhiêu lần cũng lập tức trở nên đáng yêu.
Đàm Hi không nhịn được mà nghĩ, không biết sờ lên sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Mắt long lanh, hai má ửng hồng.
Hãy tha thứ cho cô, trước giờ cô chưa từng chống cự lại được những thứ xinh đẹp cả.
Tục xưng, mê cái đẹp.
“Lên xe.”
“Không muốn!”
Người đàn ông nhảy xuống, bóp nát tàn thuốc rồi tiến tới gần từng bước một.
Trái tim nhỏ bé của Đàm Hi run lên, không ngừng lùi về sau, giây tiếp theo liền xoay người chạy thục mạng.
Không giãy chết thì không phải phong cách của cô, OK?
Dù có để mặc người ta xâu xé thì cũng phải là một khối gân dai khiến người ta khó có thể nhai nhanh nuốt gọn được!
“Mẹ kiếp!” Người đàn ông mắng khẽ rồi cất bước đuổi theo.
Ánh mặt trời rạng rỡ, nắng chói chang khắp nơi, trên con đường nhựa lớn đang xảy ra một cuộc đuổi bắt sống chết.
“Đàm Hi, cô đứng lại ngay.”
“Tôi nhổ— anh nghĩ tôi ngu lắm à…”
Lời còn chưa dứt, vai phải bỗng nhiên nặng trịch, bàn tay lớn của người đàn ông chẳng khác nào kìm sắt giữ chặt lấy cô.
Hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
“Dậy.”
Trái tim đập thình thịch, tiếng vọng như tiếng trống, cô chẳng còn nghe thấy gì, cũng chẳng muốn nghe thấy gì nữa.
Từ lúc dừng lại bước chạy đó, dường như sức lực toàn thân cũng bị rút cạn rồi.
Đàm Hi chỉ muốn ngủ…
“Cô dậy ngay cho tôi!”
Huyệt nhân trung đau nhói lên, trừng mắt hốt hoảng: “Cút đi!”
Mẹ! Dám cấu bà nữa…
Người đàn ông dường như hơi thở phào, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, gương mặt quay về biểu cảm tú lơ khơ trước đó.
Đàm Hi ngồi bệt dưới đất, cong lưng, thở hồng hộc.
Cả người như vớt từ trong nước ra, thôi lôi lếch thếch.
“Đứng lên ngay, có nghe không hả?!”
“Tôi mệt!”
“Dậy!”
“Tôi đã nói rồi, con mẹ nhà anh có phải bị bệnh không hả? Không đối đầu với tôi thì anh sẽ chết à?”
“Dậy, ngay.” Người đàn ông nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán.
Nhìn vào ánh mắt như có thể ăn thịt người của anh, Đàm Hi lập tức lại co đầu rụt cổ ngay.
“Tôi ngồi trên đất nghỉ ngơi một chút thì làm sao hả? Dù sao cũng có chạy thắng được anh đâu…”
“Nếu… cô muốn bị sốc lần thứ hai nữa… thế thì tùy cô!”
Cái gì?
Bị sốc?! Lại còn lần thứ hai nữa?
Nhớ tới trạng thái như rơi vào trong sương mù vừa rồi của mình, nếu không có Lục Chinh bấm huyệt nhân trung, có khi cô đã ngất luôn rồi…
Đứng bật dậy, cô còn chưa muốn chết đâu.
Nhưng mà, hai cẳng chân cứng đờ như thanh sắt, không thể nào đứng vững được.
Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi, xem ra lại phải ôm hôn mẹ trái đất thân yêu một lần nữa rồi.
Đàm Hi cam chịu số phận.
Cái thân thể này thật xui xẻo, uống nước cũng bị giắt răng.
Ài~
Đau buồn.
Thế nhưng đau đớn được dự đoán từ trước mãi không xuất hiện, mà tự nhiên lại thấy nóng ấm.
Mở mắt, một bức tường thịt.
Hơi thở đàn ông ập vào mặt, mùi mồ hôi và mùi thơm của nước xả lượn lờ.
Hơi say, say chếnh choáng.
Đần mặt khoảng ba giây.
Trái tim đập bình bịch.
Cực phẩm của nhân gian mà!
Nếu đã vậy, vậy thì… chơi đùa một tí đi!
Lúc này mà còn thờ ơ thì cô có thể đi chết được rồi.
“Đứng vững.” Ngoại trừ lạnh vẫn chỉ là lạnh, dù mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nhưng vẫn không chống lại được sự lạnh lùng đó.
“Chân cứng rồi.”
“…”
Đối mặt với một ngọn núi tuyết nguy nga tráng lệ như thế, Đàm Hi thầm tính toán trong lòng, nên lên không? Lên? Hay là nhào lên?
He he he…
Ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hai bên lâm vào thế giằng co.
Đàm Hi duỗi tay ra.
“Cô còn muốn làm gì hả?” Cảnh giác, đề phòng.
Trong đáy mắt người đàn ông tràn ngập vẻ bực bội.
“Không phải định đưa tôi về Tần gia sao?”
“Thì sao?”
“Không đi nổi, anh bế tôi.”
“Mơ tưởng viển vông.” Lạnh lùng mắng một câu, yết hầu khẽ trượt.
“Oh, thế thì cứ đứng đây thôi, dù sao tôi cũng chẳng muốn về cái lồng giam bằng vàng đó của Tần gia.”
“Cô!”
“Đừng có nghĩ tới việc vác tôi nữa, có tin tôi nôn ra người anh không hả?!” Hung tợn nhe răng, mắt cô nàng nào đó hiện đầy vẻ hung hăng.
Người đàn ông nheo mắt lại nhìn.
“Bế, hay không bế đây hả? Nói một câu thôi.”
Cúi người, giơ tay.
“Nhớ rõ, phải bế kiểu công chúa đó nha~”
Lục Chinh: “…”
Y như trong tưởng tượng, lồng ngực người đàn ông này vừa cứng vừa rộng rãi, hai tay mạnh mẽ, rắn chắc, bế cô lên nhẹ như trở bàn tay.
“Tôi có nặng lắm không?” Đàm Hi lên tiếng, đôi tay bò lên vai anh, đầu ngón tay bắt đầu không an phận khẽ vuốt ve.
“…”
“Sao lại không nói gì thế? Vui vẻ lên chút không được à?”
“…”
“Này, anh làm sao thế hả? Nói với tôi một câu sẽ chết người à?”
“…”
“Anh thật sự là cậu của Tần Thiên Lâm sao? Năm nay bao tuổi rồi thế?”
“…”
“Người anh em, có thể đừng lạnh nhạt thế được không hả? Anh như thế thì sao có thể tìm bạn gái chứ? Ơ… chẳng lẽ là người đã có vợ rồi à?”
“Câm miệng.”
Lục Chinh đã không thể nhịn nổi nữa.
Thoáng nhìn cái miệng nhỏ của thiếu nữ liến láu, lải nhải mãi không dừng, anh không nhịn nổi sự bực bội.
Giống như trong lòng đang có lửa cháy hừng hực, không biết lúc nào sẽ trào ra nữa.
Như lửa cháy lan ngoài đồng cỏ.